[1]: Mùa hạ(1)
16/7/2000
Đó là một buổi sáng đẹp trời, thanh bình và có phần thoáng đãng hơn những ngày khác. Có lẽ vì hôm nay là cuối tuần và mọi người đều tập trung bên gia đình nhỏ nên nơi đây mới vắng vẻ thế này. Trên con đường quen thuộc, có hai đứa trẻ dắt tay nhau đi đến nơi chúng đã hẹn trước. Một trai và một gái. Thi thoảng cậu bé quay sang chọc ghẹo cô bé khiến em giận tím người, giơ nắm đấm lên không trung mà rượt đánh. Tiếng cười vang khắp khu phố vắng đã sớm thân thuộc này. Nắng bây giờ đã lên cao hơn một chút, đủ thắp sáng cả một khoảng trời. Những vạt nắng vàng lướt trên vai cả hai cùng làn gió nhẹ càng khiến khung cảnh thêm yên bình, ấm áp. Đi đến ngã tư đường, cậu bé nọ liền giơ tay gọi với tới
- Oiii...Kenchin! Bên này
- Ồ! Mày tới rồi Mikey, đến muộn đấy. Huh?! Ai đây?
Cô bé nhỏ thấy nhắc tới thì giật mình, vội núp sau anh trai
- À đây là Emma, cô em cùng cha khác mẹ của tao. Anh Shin hôm nay có cuộc họp băng quan trọng nên không đế bọn tao theo được, thành ra tao phải trông chừng nhỏ cả ngày.
- Vậy còn Baji đâu?
- Ở nhà học rồi. Một khi mẹ mà đã lên tiếng thì có cho tiền nó cũng không đi
Cậu trai trước mặt ồ lên một tiếng rồi cúi thấp hơn một chút, nở nụ cười tươi:
- Chào em! Anh là Draken
Bấy giờ cô nhóc mới chịu thò đầu ra, đưa đôi mắt trong veo màu hổ phách lên nhìn người đối diện. "Ngầu quá!". Dòng suy nghĩ chợt vụt qua đầu em. Rặng mây hồng dần xuất hiện trên đôi má phúng phính, đôi mắt long lanh như có ngàn vì sao lấp lánh." Thực sự ngầu quá!"
Anh trai em cũng ngầu nhưng chẳng được như anh Draken đâu. Anh Shin mang danh là tổng trưởng Hắc Long nhưng đánh đấm thì yểu xìu hà, lại còn bị gái phũ nữa, chênh lệch tuổi tác lại quá lớn đi. Tóm lại Emma không thể yêu ổng được. Anh Mikey thì khá hơn một chút, khuôn mặt điển trai, đánh nhau lại cực giỏi. Nhưng mỗi tội ảnh lùn quá. Kể ra Emma chỉ kém anh có 5cm, với tiêu chuẩn của em thì là quá lùn rồi. Thêm nữa, anh Mikey xấu tính lắm, lúc nào cũng chọc em thôi. Lười làm việc nhà, tham ăn, trẻ con, lại hay trốn học(;-;). Riêng bằng đó tật xấu của ổng thôi là Emma đã không ưng nổi rồi.
Nhưng anh Draken thì khác. Anh trưởng thành, cao lớn, gương mặt thì đẹp khỏi bàn lại thêm hình xăm con rồng bên thái dương cực ngầu nữa. Em cũng từng nghe anh Mikey kể qua rồi, anh đánh nhau giỏi lắm lại còn tốt bụng nữa. Nên với em, anh ngầu lắm luôn. Khi anh cười như có vầng hào quang tỏa sáng xung quanh vậy. Emma thích anh mất rồi.
Mải ngắm một hồi, bờ môi nhỏ mới mấp máy trả lời:
- E...Emma ạ!
- Được rồi Kenchin, giờ đi đâu?
- Tao biết một quán bán Taiyaki ngon lắm, muốn đi không?
- Ngon! Đi nào_ Mắt anh sáng rực lên khi được nhắc tới món ưa thích, kéo tay Emma và Draken đi
- Nhưng còn tiểu công chúa nay đi được chứ? Chỗ đó khá xa đấy
- Không sao đâu, đi một chút rồi về thôi
Qua khỏi con ngõ vắng, trung tâm Shibuya dần hiện ra. Khu trung tâm thương mại bày bán đủ mọi mặt hàng từ quần áo, giày dép, đồ ăn tới các loại đồ dân dụng khác. Trên con phố tấp nập người qua lại, bọn trẻ kéo nhau tới quán bán Taiyaki mà chúng nhắc tới. Khỏi phải nói Mikey vui thế nào, cậu lao như bay vào mua một túi đầy bánh mà chén sạch. Draken chán ngán đi theo sau. Mikey trẻ con như vậy mà mang em gái theo rồi không biết là ai trông chừng ai đây. Mà nhắc tới em gái, Emma đâu?
- N...Này Mikey, Emma đâu rồi?
- Nó ở đâ....Hả?! Mới nãy con bé còn ở đây mà?
- Chắc nãy đường đông quá nên lạc mất rồi
- Chết tiệt! Không tìm được con bé về ông già giết tao mất
- Chia ra đi! Mày tìm bên đó, tao tìm hướng này. Mới lạc nên chắc chưa đi xa đâu
*
Lặng bước trên con đường vắng. Đây là nơi nào em còn chẳng biết. Mới chỉ vừa nãy thôi, em còn cầm tay anh Mikey đến chỗ tiệm bánh nọ, vậy mà giờ đã ở đây rồi. Đôi đồng tử tựa viên ngọc quý đã ngấn lệ từ bao giờ. Đáng sợ quá! Nơi này vắng vẻ lại thêm mấy tiếng động lạ ngay giữa ban ngày. Với một cô bé 9 tuổi như em thì việc đi lang thang tại chốn này là vô cùng nguy hiểm, có thể bị bắt cóc không chừng. Với cả nếu anh Mikey không tìm được em, Emma sẽ không thể gặp lại mọi người nữa. Em không thể gặp lại ông nội, anh trai và anh Draken như cái cách em vĩnh viễn không thể gặp lại mẹ. Chỉ nghĩ tới đó thôi mà nước mắt em đã trực tuôn rơi rồi. Cố nén dòng lệ lại, em không được khóc. Emma là một cô bé mạnh mẽ và kiên cường. Giống như lời mẹ từng nói lúc trước, cái ngày mà em còn rất nhỏ: sẽ chẳng ai ưa một đứa trẻ mít ướt cả. Giờ thì Emma nhớ lời mẹ rồi, Emma sẽ không khóc.
Em dừng chân trước một ngôi đền gần đấy. Đó là một ngôi đền bỏ hoang với những bức tượng vỡ và mạng nhện, bụi bặm giăng đầy lối. Thay vì đi loanh quanh thì có lẽ em nên ở lại đây đợi anh Draken hoặc anh Mikey tới. Nghĩ là làm, cô bé bước vào, chắp tay rồi cúi thấp một chút trước ngôi đền đã sớm đổ nát. Em cầu thần linh cho em gặp lại những người thân yêu. Em muốn học võ cùng ông nội, muốn chọc ghẹo anh Shin, muốn cười đùa cùng anh Mikey. Và hơn hết, em muốn bày tỏ tâm tình với anh Draken nữa. Em còn rất nhiều việc phải làm nên nhất định không thể gặp chuyện ở đây được. Chợt tiếng cười khanh khách của lũ con trai vang lên phá tan lời cầu nguyện:
- Chà Chà... Xem vị khách đáng yêu nào ghé thăm địa bàn của chúng ta này
- Em gái cũng Tây phết đấy, có muốn đi chơi với bọn anh không?
- Này, mày tởm quá đấy, con bé còn quá nhỏ mà. Cơ mà... nhóc con cũng xinh đấy
Nhìn bọn đàn anh với ánh mắt chín phần khinh bỉ. Chỉ nghe giọng nói của bọn họ thôi đã khiến em thấy kinh tởm và muốn cách xa trăm mét rồi. Nhưng mà sao nãy giờ thấy gã kia quen quá, như thể em đã gặp ở đâu đó rồi.
- Hả?! Đây là con nhóc hay đi với thằng nhãi Mikey mà?
Ồ! Emma nhớ ra rồi. Đây chẳng phải là mấy anh trai chặn đường em và anh Mikey hôm trước sao? Cũng tại bọn họ cả thôi, tự nhiên khi không lại đụng tới anh ba làm gì? Thành ra cả bọn bị anh trai em dần cho ra bã và một tên phải nhập viện. Còn ông anh đằng kia, nếu như em nhớ không lầm là một trong số chúng.
- Haa... không ngờ bé đây lại là em gái của thằng oắt Mikey đấy. Càng tốt! Hôm nay tao sẽ dùng mày để dạy cho nó cách tôn trọng người lớn.
- Thằng anh mày đánh đàn em của bọn tao nhập viện. Để xem tao xử em gái nó thế nào.
- Hừ! Rác rưởi_ Em hất mặt sang hướng khác, cất giọng khinh bỉ tên trước mặt. Cũng phải thôi, cậy lớn hơn bắt nạt đứa nhỏ suy cho cùng cũng chỉ là mấy tên côn đồ nửa mùa. Cái gì mà người lớn chứ? Có gì đáng tôn trọng chứ?
- Ranh con, mày nói cái gì hả?_ Tên đó trợn trừng mắt, nắm chặt cổ tay em mà kéo lên không trung
-Aaaaa....đau. Bỏ ra! Đồ cặn bã!!!
- Nhãi ranh, mày độc mồm như thằng anh mày vậy nhỉ? Vậy để tao thay bố mẹ mày dạy mày cách lễ phép nhé!
* Bụp*
Một cú đấm giáng thẳng vào mặt tên đó làm hắn mất thăng bằng mà ngã nhào về phía sau
- Bỏ tay ra! Thằng chó!!!
Dáng người đó, hình xăm đó, anh Draken tới rồi. Nhưng...tại sao anh chỉ đến một mình? Anh Mikey đâu? Niềm vui ánh lên trong đôi mắt cô bé bất chợt chuyển thành nỗi lo sợ. Không xong rồi! Cứ thế này thì anh Draken sẽ bị thương mất. Emma biết anh đánh nhau giỏi nhưng đối đầu với một đám lớn hơn thì việc giành thắng lợi là bất khả thi. Em muốn gặp Draken nhưng không muốn anh vì mình mà lao đầu vào nguy hiểm. Thừa cơ tên kia không chú ý tới, Emma kéo tay hắn, cắn mạnh rồi giật phăng ra. Tên trước mặt gào lên, giơ tay đánh
- Con ranh! Mày chán sống rồi à?
- Mẹ kiếp, tao đã nói là không được đụng vào em ấy rồi mà_ Anh lao tới đấm vào mặt hắn khiến hắn lùi ra xa
- Gì đây? Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch chơi trò giải cứu công chúa à? Vậy để bọn tao dạy hai đứa chúng mày một lượt
Bọn chúng lao vào như lũ chó hoang khiến Draken mất thế chủ động mà bị đánh đến bầm tím. Có thể về sức mạnh thì một đứa trẻ 10 tuổi như Draken không thể đánh lại. Nhưng cậu còn nhỏ, mà trẻ nhỏ thì nhanh nhẹn và lì lợm hơn nhiều. Huống chi Draken là một đứa trẻ đã sống một mình từ nhỏ nên việc đánh nhau với mấy tên đàn anh đã là việc quá đỗi bình thường. Cậu có cách của riêng mình để đánh lại bọn chúng. Một lúc sau, cả bọn kéo nhau đi, bọn chúng bị thương nặng mà Draken tổn hại cũng không ít. Những vết bầm tím trên cơ thể, vệt máu nơi khóe môi, quần áo rách tươm và chân tay đầy những vết trầy xước. Cậu quay sang Emma, xoa đầu em cười:
- Đừng chạy lung tung nữa, bọn anh lo đấy
- N...Nhưng anh Draken...._ Đôi mắt em đã ngấn lệ từ lúc nào, rưng rưng sắp khóc
- Không sao! Vết thương nhỏ thôi. Quan trọng hơn em không sao chứ?
- V...Vâng
- Đừng khóc nữa! Từ giờ, ngoài Mikey ra anh sẽ là người bảo vệ em
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rõ ràng lúc lên ý tưởng nó ngắn lắm mà, sao đến khi viết lại dài dữ vậy أ‿أ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top