#5
Cô không thể tin được tổng trưởng của một băng lớn như thế này lại là nữ.
Ơ nhưng sao tổng trưởng lại không mặc bang phục??
Y/n ngơ ngác nhìn kỹ người con gái trước mắt, cô ấy không bước đến chỗ đàn em mà lại đi đến nơi Takemichi đang đứng.
Takemichi: Hina? Sao cậu lại ở đây?
Hinata: tớ đi siêu thị mua chút đồ, thấy Mikey chở cậu đi ngang qua nên mình đi theo
Y/n: ủa không phải là tổng trưởng hả?
Cô vừa cất tiếng nói mọi người đều nhìn sang chỗ cô, Draken thì phì cười.
Draken: Haha không phải, Hina là bạn gái của Takemicchi, còn tổng trưởng mà cậu muốn thấy đang ở kia kìa.
Hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía Mikey đang dùng khuôn mặt bí xị nhìn Y/n.
Điều này càng làm tôi hoang mang hơn nữa, cậu ấy…..chỉ cao 1m62.
Cô tự dặn lòng là không được chê chiều cao của cậu ấy, nhưng môi của cô lại phản chủ, cô lấy tay che miệng lại, không để ai thấy rằng cô đang cười.
Từ trong góc tối có một cậu trai có mái tóc màu tím nhạt, đeo khuyên tai tròn hình chữ thập, cậu ấy bước ra với nụ cười rạng rỡ.
Mitsuya: đừng nhìn chiều cao của cậu ấy mà nghĩ cậu ấy yếu.
Takemichi: ừm Mikey mạnh lắm đó, lần đầu gặp cậu ấy mình cũng bất ngờ như cậu đó.
Draken: nhưng chiều cao với tính cách thì như con nít ấy haha.
Y/n nhanh chóng hòa nhập với mọi người, mới đầu cô cứ nghĩ mọi người rất khó bắt chuyện, nhưng giờ đây cô mới biết rằng mình đã nghĩ sai.
Mọi người ai nấy đều đứng tập họp ở sân đền, chỉ có Y/n và Hinata ngồi ở gốc cây nói chuyện.
Hinata: Cậu có quen biết với Draken à?
Y/n: ừm, đúng thật là có quen biết, là cậu ấy đã cứu tớ.
Y/n ngồi kể từ đầu đến cuối câu chuyện giữa cô và hắn.
Hai người họ nhìn giống như là đã thân nhau từ lâu, nhưng không phải, Hina và cô có khá nhiều điểm chung nên là khi nói chuyện có rất nhiều chủ đề để nói.
Đang nói chuyện bỗng hắn bước tới cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
Draken: chắc là đã nói xong rồi nhỉ, tối rồi để tôi đưa em về nhà.
Y/n: thôi không cần đâu để tôi tự bắt xe về
Draken: không cần cái gì bắt xe tốn tiền, với lại buổi tối em đi một mình không an toàn.
Cô thấy cũng hợp lý, vừa an toàn vừa đỡ tốn tiền bắt xe về, thế là cô tạm biệt Hina rồi đi theo hắn.
Draken: em dễ tin người thế, mới nói có vài câu đã đi theo.
Y/n: ủa vậy là anh không chở tôi về à?
Draken: có...
...
Trên đường về nhà cô nói rất nhiều thứ, nào là áp lực về công việc, rồi quay qua kể về Hinata, có vẻ như cô và hắn người bắt đầu thân hơn rồi.
Y/n: mà nè hình như là sắp đến mùa đông rồi đó, mấy ngày nay trời cứ mưa suốt, hôm nay lại không mưa…
Draken: bộ em thích mưa à ?
Y/n: không em thích có tuyết hơn, nhưng mưa ở nhà thì cũng tuyệt đó.
Draken: hôm nào có tuyết thì đi chơi với tôi đi, tôi dẫn em ra trung tâm Shibuya chơi.
Y/n: ơ được đấy, nhưng có gì ngon thì anh phải bao em đấy, em nghèo lắm
Cô và hắn cười lớn, bên cạnh hắn cô rất vui, đã lâu rồi cô không cười tươi đến thế này.
Chiếc xe của hắn ngừng lăn bánh cô bước xuống xe trả hắn chiếc mũ bảo hiểm, đang định quay đi thì hắn nắm tay cô kéo lại.
Draken: khoan đã cho tôi xin thông tin liên lạc để hôm nào có tuyết tôi gọi em.
Y/n: ừ nhỉ để tôi đọc cho
Sau khi tạm biệt cả hai đều chào nhau, cô thì vào nhà còn hắn thì phóng xe đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top