#10
Rindou: bộ cô không muốn sống nữa à, cô chỉ là người ngoài thì vào đó làm gì?
Cậu ấy đẩy tôi ngã, nhưng cô vẫn sợ, nhìn thấy hắn mình đầy thương tích khiến cô rất sợ.
Đâu ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra.
Hướng đôi mắt nhìn về hắn, trong một phút chốc, cô thấy anh ấy đang nhìn về phía cô
Y/n:" sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt hốt hoảng đó? Anh ấy đang nói gì vậy?"
*bụp*
Cô đưa tay lên chạm vào nơi đang bị thương, dòng máu đỏ tuôn ra ướt hết cả áo, vừa nhìn thấy tay mình dính máu, cô liền ngã xuống.
…
Vừa mở mắt ra, cô đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, là phòng của cô.
Cô nhìn một vòng xung quanh căn phòng, thì thấy hắn đang ngủ gục trên bàn làm việc của cô.
Y lồm cồm bò dậy, vừa ngồi dậy cô liền cảm nhận được cảm giác đau nhức ở đầu của mình.
Tiếng cọt kẹt của chiếc giường làm hắn giật mình tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn vương chút mệt mỏi, mơ hồ nhìn cô
Hắn trông khá mệt mỏi, trông hắn lúc này bỗng lòng cô dáy lên một cảm giác đau xót, vết thương xuất hiện rất nhiều trên mặt của hắn.
Y/n: sao anh không chịu dán vết thương lại?
Hắn từ từ ngồi dậy lấy hộp y tế trên tủ đầu giường của cô.
Draken: ngồi yên đi anh giúp em thay băng đầu
Hắn vội vàng lấy từ trong hộp ra cuộn băng gạt, khuôn mát cua hắn bây giờ đang ở rất gần cô, theo phản xạ cô có hơi lùi ra sau một chút, hắn khẽ chau mày kéo cô lại gần, cô rất khó xử tai của cô đỏ hết cả lên.
Cô nhìn hắn chợt thấy đôi tay ấy khẽ run lên, hắn làm với tốc độ rất chậm, ccoo giả vờ la đau một tiếng đã lằm hắn hốt hoảng rồi.
Draken: đau lắm à???
Y/n: ha ha anh biết không, nhìn anh bây giờ trông như một đứa con nít vậy á, rất là chậm chạp
Draken: hừ cho đau chết em luôn đi
Y/n: á đau đau đau giận rồi à?
Draken:... Chỉ lần này thôi, lần sau đừng có bỏ ngoài tai lời nói của anh nữa, em vừa làm mình bị thương đấy, ngủ liên miên suốt 4 ngày liền em làm mọi người lo lắm đấy
Y/n: nói vậy là anh không lo cho em à
Hắn im lặng một hồi rồi cũng cất tiếng nói
Draken: có...một chút
Y/n: đã bảo có rồi lại còn một chút anh thật là…
Nói xong hắn cũng im lặng bầu không khí thật là ngượng ngùng, cô không ngừng suy nghĩ nên tìm chủ đề nào để nói với hắn ngay lúc này.
Vừa định nói hắn đã thay băng cho cô xong, hắn đặt tay lên đầu cô một cách nhẹ nhàng rồi lại dặn dò.
Draken:ở yên đậy đi tôi đi kiếm cái gì đó cho em ăn
Y/n: nhưng nhà em có gì đâu mà ăn
Draken: thật sao! Vậy thì…vậy để tôi ra ngoài mua cái gì đó cho em ăn
Y/n: mua cái gì ngon ngon chút nha
Draken: tôi chưa thấy bệnh nhân đang bệnh mà lại ăn đồ ngon cả, ăn cháo đi đợi tôi đi mua
Y/n: è...cái đồ keo kiệt
Hắn đóng cửa bỏ lại cô một mình trong phòng, cô ngồi dậy đứng trên ban công nhìn ra con phố nhộn nhịp đằng xa xa cô muốn một lần nữa cùng hắn đi dạo trên con đường nhộn nhịp ấy.
Cô cứ đứng mãi ở đó gió trời thổi nhẹ làm cô hơi lạnh cô định quay lưng đi vào trong, thì thấy hắn đang cầm trên tay bịch cháo ở tiệm cô thích ăn nhất
Đúng là cô có hơi đói bụng thật nhưng nhìn hắn với khuôn mặt lo lắng vội vội vàng vàng chạy về nhà, khiến cô cảm thấy hạnh phúc.
Y/n: nếu mình cũng có một người bạn trai có một ít sự chu đáo và tinh tế như anh ấy thì hay biết mấy
Vừa nói xong cô gục đầu xuống tỏ vẻ thất vọng và tủi thân.
Hắn vừa về liền chạy lên lầu kiếm cô nhưng vừa nhìn thấy cô mặt hắn lại quay về bình thường, lạnh lùng và có một chút khó chịu
"Y/n: è...thật là ghét quá đi lúc nãy còn thấy trên mặt có cái biểu cảm lo lắng thế mà lại thay đổi rồi, muốn nhìn khuôn mặt lúc nãy của hắn quá đi"
Nhưng hắn vẫn là hắn thôi cô chỉ cần có anh à đủ rồi
Cô thở dài một cái rồi cùng hắn xuống dưới nhà.
*GÓC TRÒ CHUYỆN*
Hé hé xin chào mọi người đừng ai giận tui vì ra lâu nha tại cái bàn phím cũ của tui bị hư hôm nay hàng mới về đừng giận tui nha hôm nay có bàn phím mới tui sẽ siêng làm việc hơn, tui cũng thi cuối kì xong rồi nên sức mạnh làm việc x2 ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top