Chương 9: Kết thúc huyết chiến Halloween


-"SAYURI!!"

Cái tiếng hét thất thanh của Draken khiến Baji giật mình, cậu ta ngay lập tức quay đầu lại xem thử chuyện gì đã xảy ra mà để phó thủ lĩnh phải hốt hoảng như thế.

Nhưng, chính cậu cũng chẳng khác Draken là bao. Khi trước mắt lại là cái khung cảnh mà bản thân chẳng muốn nhìn thấy nhất. Cô gái mới hôm qua còn đang cất lời bảo vệ cậu, giờ đây lại phải hứng chịu một nhát dao như muốn đâm xuyên qua khỏi cơ thể. Tuy thế, thiếu nữ với tóc trắng tinh khôi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, giống như không cảm nhận được đau đớn mà còn hân hoan khoe với cậu rằng "Tôi đã làm được rồi này, Baji"

Còn cậu, lại chẳng biết làm gì ngoài việc đứng thất thần ra đó. Bởi vì chưa thể tiếp nhận được tình huống vừa xảy ra.

Baji là như thế, nhưng Mikey lại là một chuyện khác nữa. Khi phải chứng kiến nó từ một vị trí rõ ràng nhất, cậu đã không thể ngăn nổi việc đánh mất chính bản thân mình. Trong đầu lúc này chỉ biết rằng, phải giết chết tên kia, trả thù cho Sayuri.

Đối với việc này, Sayuri liếc mắt nhìn một chút cũng có thể nhận thức được. Vì hành động của Mikey đang dần mất đi kiểm soát, cậu ta điên cuồng tấn công những kẻ cản đường để lao đến chỗ cô. Nếu như cứ bỏ mặc như vậy, có lẽ án mạng thật sự sẽ xảy ra. Sayuri tuyệt đối không để cho sự hy sinh của bản thân trở thành công cốc được.

Bàn tay cầm dao của Kazutora đã buông ra từ lúc nào. Cậu ta bần thần lùi lại vài bước, đồng tử mở to giống như không tin được rằng chính mình đã tổn thương cô. Tận sâu ở đáy lòng, cậu ta chưa bao giờ có ý định muốn giết chết người con gái này.

Quen thuộc quá...

Cái cảm giác tội lội năm xưa khi giết Shinichirou. Nó đang ùa về và lại lần nữa nhẫn tâm đổ ập lên lí trí mù quáng của cậu ta.

Kazutora gào lên:

-" Tại sao? Tại sao lại đỡ cho Baji?"

Thế nhưng, một lúc sau cũng chẳng có một câu trả lời nào cho Kazutora cả. Thay vào đó lại là hình ảnh Sayuri bình tĩnh tự rút con dao ra khỏi ổ bụng mình.Cô chầm chậm bước đến chắn trước mặt cậu, với mục đích ngăn cản hành vi dại dột của người kia.

-" Mikey, cậu phải bình tĩnh lại. Tôi vẫn ổn mà" cô khẽ nói, đồng thời ép bản thân phải làm ra một hành động nào đó thật tự nhiên để chứng minh...cho một lời nói dối trắng trợn!

Chiếc áo đồng phục ướt đẫm máu tươi

Máu mũi chảy ròng ròng không ngừng

Đôi mắt sáng bừng hàng ngày đang dần dại đi.

Đến kẻ ngốc nhìn qua còn biết, Sayuri chẳng hề ổn chút nào.

Nhưng mà, đó là lời cô nói, cậu sẽ luôn tin theo. Bởi vì...bóng hồng ấy chưa bao giờ lừa dối cậu.

Với cái ý niệm đó, Mikey đã dịu hẳn đi. Lúc này, Sayuri mới có thể yên tâm thở phào một hơi nhẹ nhõm và tiếp tục đối mặt với Kazutora, đáp lại cuộc đối thoại dang dở vừa rồi bằng một câu vô cùng quen thuộc, hoặc nói đúng hơn...nghe nó như lời thề.

-" Sáu người các cậu đều là báu vật của tôi. Bảo vệ báu vật của mình thì có gì sai chứ?"

Kazutora đờ người, đầu óc minh mẫn của chàng thiếu niên cứ như vậy mà bị câu trả lời làm cho đình trệ. Lại là nó, cái lời nói chết tiệt mà cậu ta nghe đi nghe lại hàng nghìn lần khi họ còn hòa thuận với nhau. Nhưng rồi cậu ta vẫn cố chấp, nghiến răng thốt ra những suy nghĩ biến dạng của mình

-" Báu vật cái gì chứ? Baji cũng là tên phản bội thôi, không thể tha thứ cho kẻ phản bội. Ở Touman không dạy mày điều đó sao?"

-" Cái chết năm đó, nó cũng liên quan rất nhiều. Nhưng rồi cuối cùng người lãnh trọn lại là tao, nó thì luôn đứng về phía Mikey, tao muốn hủy hoại cả hai thì có gì là sai?"

Chát!!

Đó là một cú tát rất đau, đến mức những người đứng xem cũng phải giật mình và cảm thấy xót xa giùm cho cái người hứng chịu. Còn Sayuri, bây giờ cô chẳng thể cười nổi nữa, bởi vì cậu bạn ngày xưa đang sa vào con đường lạc lối đến đáng sợ.

-" Tôi đang rất bất ngờ đấy Kazutora, tôi thấy cậu đi xa hơn tưởng tượng của tôi nhiều. Có lẽ Hanma đã đầu độc cho cậu một vài tư tưởng có ích quá nhỉ?"

-" Baji chưa bao giờ là kẻ phản bội, cái cậu ấy muốn là chúng ta sẽ quay về như lúc xưa. Vì vậy nên mới chấp nhận hy sinh nhiều thứ, kể cả việc cậu ta có thể sẽ chết đấy! Vậy tất cả những cố gắng đó chỉ để lót đường cho cậu dẫm đạp thôi sao?"

-" Nghe này, Mikey dư sức đánh cậu. Nhưng cậu ấy không làm thế, bởi vì đâu đó trong tim Mikey vẫn luôn coi cậu như một người bạn."

- "Cả cậu nữa, mục đích ban đầu của cậu chẳng phải là vì muốn dành cho Mikey một điều gì đó thật tốt đẹp sao? Và rồi cái chuyện đó xảy ra, liệu cậu có thật sự muốn không? Tôi chắc rằng cậu đang mong mỏi sự tha thứ hơn bất kì ai khác"

-" Vậy bây giờ chúng ta đang làm cái gì, hả Kazutora? Chém giết, hủy hoại lẫn nhau sao? Từ bao giờ chúng ta phải như thế?"

Sayuri thấy rồi! Thấy được rằng cậu ta đang lay động với những lời cô nói. Thiếu nữ đã nhanh chóng nắm lấy cơ hội mong manh này bằng cách trao cho cậu ta một cái ôm. Cô còn vỗ về tấm lưng tội lỗi ấy như muốn xoa dịu nó trong vòng tay.

-" Tỉnh táo lại đi, đừng cố nhấn chìm bản thân vào trong vũng lầy đó nữa, vẫn còn nhiều thứ tốt đẹp hơn ở thế giới ngoài kia mà. Tôi...luôn chờ cậu trở về"

Và rồi cô chậm rãi buông cậu ra, hướng mắt đến vị tổng trưởng đã đứng gần mình từ lúc nào, lần đầu tiên, cô giao tiếp với Mikey bằng giọng điệu khẩn cầu.

-" Làm ơn hãy tha thứ cho lỗi lầm trước đây của cậu ấy, tôi xin cậu Mikey. Tôi hứa sẽ cho cậu lí do chính đáng sớm nhất có thể"

Xong, thân thể Sayuri mệt mỏi đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo trước đôi mắt mở to của Kazutora. Cô vẫn còn thở, nhưng là thoi thóp từng cơn. Nếu như không được đưa đi cấp cứu kịp thời thì chẳng biết liệu có trụ được không. Nhìn thấy cô như thế, Kazutora thất thần mà khụy xuống cùng với Sayuri, run run đưa tay lên vuốt ve gương mặt xinh đẹp ấy, từng kí ức tưởng chừng đã bị chôn vùi từ lâu lại như ẩn như hiện trong đầu

-" Này, đừng có bắt nạt Kazutora!"

-" Cậu phải phản kháng lại chứ? Chúng không phải bạn của cậu, bạn bè sẽ chẳng bao giờ hành xử vậy đâu"

-" Từ hôm nay, Sayuri sẽ làm bạn với cậu, tôi sẽ bảo vệ cậu, hứa đấy!"

-" Kazutora, ăn chocolate không? Tôi có nhiều lắm nè"

-" Cậu đừng để mình bị thương nữa"

Cô bé ấy, mặc kệ cơ thể nhỏ gầy mà lao vào đối đầu với đám con trai to khoẻ gấp đôi mình, chỉ để đòi lại công bằng cho cậu. Là người đầu tiên đưa tay ra với mong muốn cho cậu biết cảm giác có bạn đúng nghĩa. Cho đến bây giờ, khi cậu đã bước vào con đường lạc lối, cô ấy vẫn một mực cầu xin sự tha thứ cho cậu. Vậy cuối cùng...cậu đang làm cái gì vậy?

Ran và Rindou sẽ ngồi yên đấy, trong trường hợp không có Sayuri. Còn bây giờ cô bị đâm đến mức thở cũng khó khăn như thế này rồi, họ chắc chắn phải tận tay đưa cô đi bệnh viện sớm nhất có thể. Thế là hai anh em xen vào giữa cuộc chiến, đường đường chính mang Sayuri và không quên bỏ lại vài câu xác nhận danh tính là người thân thiết.

Từ đầu đến cuối, Mikey chỉ im lặng nhìn đến bóng dáng ba người vừa đi khuất. Bởi vì đầu óc cậu vẫn đang tái hiện lại những gì cô nói ba hôm trước, khi cả hai cùng nhau ở công viên thời thơ ấu

-" Cậu đã tha thứ cho Baji, vậy có bao giờ cậu nghĩ mình sẽ tha thứ cho Kazutora chưa?

-" Cậu muốn tôi trả lời như thế nào?"

-" Thật lòng hoặc là cái ý nghĩ khả quan nhất"

-" Vậy thì đã từng. Tôi đã từng buông bỏ mọi thù hận với Kazutora, bởi vì tôi biết lí do cậu ta làm như thế qua lời Baji. Tất cả chỉ vì muốn tôi vui"

-" Còn bây giờ?"

-" Một chút ít gì đó coi là bạn, còn lại là không thể tha thứ cho kẻ đã giết anh trai mình"

-" Tôi mừng vì cậu đã nghĩ được như thế. Cậu biết không, Mikey? Năm cấp 1, tôi đã học chung với Kazutora, lúc nào cậu ấy cũng mặc áo dài tay hết. Mà đằng sau đó, là cái dấu vết bị bạo hành. Trong lớp, cậu ấy cũng bị mọi người bắt nạt. Nên tôi nghĩ trong quá trình trưởng thành, chắn chắn sẽ có những khiếm khuyết bất đắc dĩ. Nếu được, tôi cũng muốn mang Kazutora trở về nữa, đương nhiên là cùng với Baji"

-" Chà...tôi cảm thấy mình ích kỷ quá đi. Mikey chưa quyết định mà tôi lại..."

Kazutora cứ cúi gằm mặt, lúc này đã chẳng còn cái dáng vẻ ngang ngược điên rồ như ban đầu mà chính là sự hối lỗi thật sự. Cậu biết cậu đã sai thật rồi, liệu bây giờ...quay đầu lại có quá muộn không?

-" Tao thua rồi, Ba Lưu Bá La thua rồi. Tao thật sự xin lỗi, Mikey"

Bỗng dưng, Baji tiến tới vỗ nhẹ lên đôi vai ủ dột ấy, giống như một sự an ủi hoặc động viên khiến cậu an tâm đi chút ít. Còn Mikey, cậu ta chỉ đơn giản liếc nhìn Kazutora một cái rồi chầm chậm dời mắt đi nơi khác. Chưa bao giờ, Mikey lãnh đạm như lúc này

-" Mày không cần phải nói lời tha thứ, chuyện của Shinichirou đời này tao sẽ sống và mang theo" Cậu ta thở dài,  đưa đôi mắt nhìn lên bầu trời yên bình giống như đang muốn thả trôi phiền muộn theo không khí, và rồi chậm rãi nói ra

-" Sayuri luôn miệng nói muốn đưa mày trở về, cậu ấy đã làm tới mức này rồi thì cứ theo mong muốn ấy đi, từ nay mày cũng sẽ là thành viên của Touman. Còn chuyện tha thứ...trả lời sau"

-" Kết thúc thôi" Mikey đi đến trước mặt Hanma, cậu cần phải chấm dứt chuyện này nhanh chóng vì Sayuri đang nguy kịch

Tuy nhiên, đó là điều Mikey muốn, còn Hanma thì không. Hắn lớn tiếng khiêu khích vị tổng trưởng này chỉ vì tham vọng chiến thắng của mình. Và cái kết duy nhất dành cho những kẻ giống hắn, là một cú đá vào thẳng thái dương, gục ngay tại chỗ

-" Đùa sao.....Chỉ với một phát?"

-" Quái....quái vật! Cả nó lẫn con nhỏ kia, bọn chúng đều là quái vật!!!"

-" CHẠY ĐI! NẾU KHÔNG SẼ BỊ GIẾT ĐÓ!!!"

Chỉ với một lần ra chiêu, Mikey đã thành công trong việc đánh gãy ý chí của những tên còn lại. Chúng hoảng sợ chạy tán loạn, bởi vì còn rất quý hoá cái mạng sống của bản thân.

Ngày 31 tháng 10 năm 2005, cuộc giao đấu vô nghĩa kết thúc với phần thắng thuộc về Touman. Hậu quả đã giảm đi rất đáng kể so với trật tự vốn có, từ hai người chết giờ đây chỉ còn một thiếu nữ đang nguy kịch.

Sau hôm đó, một số bất lương đến xem cũng đủ thông minh để nhận ra một điều. Touman, chính là cái nơi cất giấu những con quái vật thật sự!

-" Đi thôi Kazutora, đến chỗ Sayuri"

7-8-2021

---

Tôi không giỏi viết tâm lí nhân vật với đưa ra lời khuyên cho lắm, cho nên nếu thấy lí do xàm quá thì mọi người thông cảm nha

Kazutora said: Bảo thương mình xong lại đánh mình:)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top