Chương 7: Quá khứ
Bắt đầu đếm ngược thời gian cho đến ngày quyết chiến:
* Ba ngày
Sayuri tìm được Mikey khi cậu đang ngồi trên chiếc jungle gym ở công viên năm ấy, cái nơi mà họ đã cùng tụ tập, chơi đùa và ủ ấp chung một giấc mơ về băng đảng họ mong muốn. Nhưng bây giờ, khi tất cả gần như trở thành hiện thực thì nhóm bạn đó đã vắng đi một nửa. Giống như một chiếc dây thừng bị cắt đứt, đầu dây sẽ phân ra nhiều nhánh khác nhau tượng trưng cho con đường mới của mỗi người.
Cô lặng lẽ tiến đến cái xích đu quen thuộc và ngồi lên đó, im lặng chờ đợi Mikey. Bởi vì cô biết cậu đang có rất nhiều tâm tư trong lòng. Mikey nhìn lên những đám mây trôi dạt yên bình trên bầu trời, nghiền ngẫm
-" Tiếc thật nhỉ...Sayuri? Rốt cuộc chúng ta vẫn không thể cùng nhau đi trên một con đường"
-" Hai năm trước, chúng ta rõ ràng vẫn còn cùng nhau chơi đùa. Nhiều lúc tôi nghĩ lại, có lẽ tất cả đã bắt đầu kể từ ngày hôm đó"
---
Năm 2003, tại một quán kem ven đường...
-" Wao!!! Đây là bang phục của chúng ta hả? Tuyệt thật đó Mitsuya, Sayuri" Cậu bé mũm mĩm cảm thán, tay không ngừng vân vê từng đường chỉ trên bộ trang phục mới của mình- người đó là Pachin ( 12 tuổi)
-" Ngầu đúng không?" Sayuri mỉm cười, đánh mắt về phía hai cậu bạn mới đến, khi thấy chân tay mặt mũi họ đầy vết thương, cô bé không nhịn được nhíu mày
-" Kazutora, Baji, kể cả lúc bình thường hai cậu vẫn không thể ngừng gây rắc rối hả?"
-" Tại Baji đó, tự nhiên cậu ấy xông vào" Kazutora đưa tay gãi đầu, như một thói quen mà nhẫn tâm đổ mọi trách nhiệm cho người đi cùng mình, mà Baji làm sao chịu để bản thân thiệt thòi? Cả hai cứ lời qua tiếng lại, cuối cùng hoá ra là cãi nhau
-" Ngưng được rồi, đến đây tôi băng lại cho" Sayuri lôi ra từ trong túi một ít dụng cụ sơ cứu, sau đó bắt tay vào rửa vết thương như một thói quen. Vừa làm cô vừa càu nhàu
-" Riết rồi tôi nghĩ tôi làm chị của mấy người luôn quá. Cái gì cũng đến tay tôi hết"
-" Hả? Đó là một ý kiến không tồi đấy chứ, Mikey ha?" Draken cười đầy nham nhở, giở giọng trêu chọc cô
-" Thôi đi Draken, cẩn thận Sayuri lên máu tiễn cậu đi luôn đấy. Cô ấy ghét mấy người hay trả treo giống vậy lắm" Mitsuya bày ra bộ dáng tốt bụng, nhẹ giọng nhắc nhở để cậu bạn song long ngộ ra độ nguy hiểm của đứa con gái duy nhất trong nhóm khiến Draken im bặt
Còn Sayuri thì sao ấy hả? Cô vốn chẳng thèm so đo với Draken, đầu óc hiện tại đủ cho cô biết chẳng được lợi lộc gì khi làm điều đó.Nếu tận dụng cái thời gian đó mà tranh thủ xử lí vết thương cho Kazutora với Baji thì có ý nghĩa hơn nhiều.
Dán xong miếng băng keo lên vết thương cuối cùng của Baji, cô đứng lên thu dọn đồ đạc lại cái túi luôn mang theo bên mình. Và cô hướng mắt về phía họ, ngỏ lời
-" Mikey, đừng ăn nữa. Chúng ta chụp hình nhé?"
-" Được!"
Nói rồi, bảy đứa nhóc kéo nhau ra giữa phố đi bộ, tự trải cờ rồi đứng vào vị trí chờ đợi người thợ chụp ảnh chuẩn bị máy. Do ông ấy đã khá lớn tuổi nên thao tác có phần chậm chạp, điều đó khiến Mikey nóng lòng thúc giục mà quên cả việc phải lễ phép
-" Nhanh lên đi, ông già!"
-" A! Sao cậu lại đánh tôi chứ Sayuri?" Mikey la oai oái và tay ôm cục u vừa mới xuất hiện trên đầu mình. Cậu dùng ánh mắt oan ức nhìn Sayuri nhưng ngược lại, cô chẳng có chút thương tiếc gì đối với nó
-" Đừng có nói ngang như thế, lễ phép vào!"
-" Đáng đời lắm Mikey" Những người bạn còn lại khoái chí cười, căng mắt ra tìm cũng chẳng có ai bênh vực cậu nhóc. Vì thế, Mikey đành quay mặt đi nơi khác, ngậm ngùi mà nuốt trôi cục tức vào trong bụng
-" Mấy đứa, đứng nhích vào một tí nào!"
-" Vâng!!!!"
'Tách!'
Chà...bức ảnh thành lập của Touman đã được chụp như thế, đánh dấu mốc cái ước mơ của họ đang được có mặt trên đường đua, từng bước từng bước đi về phía đích.
Chúng ta còn có thể ví von giống một cái cây được vun trồng bằng chính tình bạn đẹp đẽ nọ. Nó sẽ tiếp tục lớn dần, lớn dần, nếu như...cơn bão ngày ấy không nhẫn tâm quật ngã nó.
Vào một ngày đẹp trời, sáu người đã cùng giương cờ đi đến bãi biển. Là sáu chứ không phải bảy vì Sayuri luôn có công việc bận rộn.
-" Biển kìa, phóng nhanh hơn nữa đi Mitsuya" Pachin ngồi sau phấn khích reo hò, trên tay là lá cờ của băng. Đoán đúng rồi đấy, mục đích chính của hôm nay chính là quảng bá sự tồn tại của Tokyo Manji
-" Vậy là được rồi, còn phải chờ ai đó nữa"
Họ đồng loạt dừng lại và đưa ánh mắt chán chường nhìn về cái người từ nãy đến giờ vẫn luôn đi sau cùng kia
-" Mày là tổng trưởng đó Mikey, sao lúc nào cũng ở phía sau thế? Đổi xe đi"
Nghe Draken than phiền, Mikey chỉ đơn giản đáp lại bằng nụ cười xuề xòa
-" Đâu cần đâu, nó vẫn là con xe yêu quý của tao mà. Model 50cc CB250"
-" Nhìn kiểu nào cũng không giống....."
Chật vật với chủ đề được một lúc, cuối cùng bọn họ cũng đã đến biển. À, duy chỉ Baji là chưa thấy đâu do phải dắt theo con xe yêu quý trong lời Mikey đi đổ xăng, lí do duy nhất là cậu ta đã thua trong trò chơi oẳn tù tì vô lí đó.
-" Tiếc quá ha, Sayuri không có ở đây" Kazutora bày ra dáng vẻ buồn phiền khi cậu ta đang nằm trên cái ghế dưới bóng mát của cây dù. Cũng chẳng biết đây là ý tốt hay ý xấu nữa
Pachin nghe thế thì cau mày, cậu ta đáp lại:
-"Sayuri khác chúng ta, nó không thể vô tư phá phách được. Bởi vì còn rất nhiều gánh nặng trên vai nó"
-" À, tao biết"
Ngày 13 tháng 8 năm 2003, đêm định mệnh...
Baji đã rất bất ngờ khi thấy Kazutora muốn cùng cậu đi đâu đó vào buổi tối như thế này. Mà do sự tin tưởng tuyệt đối, cậu vẫn đồng ý leo lên xe Kazutora.
-" Chúng ta sẽ làm gì, Kazutora?"
-" Còn một tuần nữa là sinh nhật Mikey rồi, chúng ta sẽ cùng tặng quà cho cậu ấy. Tôi chắc rằng nó sẽ siêu siêu đặc biệt" Giọng điệu cậu ta kéo dài, gợi tả điều gì đó thật hấp dẫn khiến Baji tò mò theo
Cho tới khi họ dừng lại ở một tiệm bán xe, Baji mới hiểu được món quà đặc biệt trong lời Kazutora là cái gì- con xe CB250T. Nhưng cậu vẫn có điều thắc mắc
-" Chỉ bằng hai ta thì làm sao có được nó chứ? Chúng ta không có tiền"
Kazutora bật cười trên sự lo lắng lương thiện của bạn thân, cậu nói tiếp
-" Chúng ta sẽ trộm nó, cách duy nhất"
-" Đừng làm thế! Cậu đã nghĩ đến cảnh việc đó đến tai Sayuri chưa? Cô ấy sẽ giết chúng ta mất"Baji lo lắng
-" Cậu ngốc thật đấy! Nếu thành công, Mikey sẽ rất vui, mà Sayuri thấy vậy cũng sẽ không làm gì đâu"
Cũng chẳng biết là do Baji thiếu quyết đoán hay do Kazutora thuyết phục quá giỏi, cuối cùng hai người vẫn lẻn vào trong tiệm và còn thành công bẻ khoá được chiếc xe CB250T. Vừa lúc họ đang định tẩu thoát thì bỗng dưng có người xuất hiện trong bóng tối, trên tay còn cầm vũ khí khiến Kazutora thêm phần hốt hoảng. Nhưng khi Baji vừa kịp nhận ra đó là người quen, cậu đã không thể cản Kazutora ngoài hét lên một câu " Dừng lại" vô nghĩa
-" Đó là....Shin, anh trai của Mikey mà"
-" Sao chứ?"
Baji mếu máo quỳ bên xác Shinichirou, đầu óc rối tung, chân tay luống cuống chẳng biết làm gì
-" Làm sao đây, anh ấy không còn thở nữa, mau gọi cấp cứu đi!"
Mà lúc này, Kazutora nào có nghe được những lời nói của Baji? Nước mắt chực trào ướt nhòe hốc mắt, cảm giác tội lỗi bủa vây thân thể khiến cậu ta mất đi minh mẫn, miệng cứ liên tục lặp đi lặp lại:
-" Tao... đã giết anh trai của Mikey, tao đã giết anh trai của Mikey"
-" Phải rồi, lỗi đâu phải ở tao. Tất cả là tại Mikey cơ mà!"
-" KAZUTORA! Cậu đang nói gì vậy!"
Và đây cũng là những lời cuối cùng Baji nghe được từ tâm hồn bất ổn của Kazutora, trước khi bị áp giải.
Sau khi họ rời đi còn cảnh sát bận rộn ở bên ngoài cố gắng giữ trật tự người dân xung quanh. Thế nên chẳng ai để ý, xác người bị nạn đã biến mất, mạnh mối duy nhất để họ khẳng định anh đã chết là vũng máu ướt đẫm trên sàn cùng lời khai của hai đứa trẻ.
---
Sayuri cứ lặng thinh để nghe, cho đến khi thấy cậu im lặng mà không nói gì nữa, cô mới mở miệng
-" Tôi biết cậu đang rối rắm cho cái quyết định cuối cùng"
Cô trầm ngâm đôi chút, sau đó lại nói
-" Chà...nếu tôi là cậu, tôi sẽ không bao giờ chiến đấu với Baji"
Mikey hơi bất ngờ, nhưng rồi cậu vẫn hỏi
-" Tại sao? Trong khi cậu ấy công khai phản bội chúng ta một cách trắng trợn như thế?"
-" Tôi tin cậu ấy." Một lí do đơn giản dễ hiểu
-" Nghe như kiểu tôi đang mù quáng ấy. Ngỡ như cậu ấy thật sự phản bội chúng ta thì làm sao bây giờ?" Khoé miệng Sayuri hơi nhếch lên một nụ cười trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu bạn. Và rồi cô thốt ra quyết định của mình
-"Tôi sẽ đưa cậu ấy quay về, bằng mọi giá"
-" Mà điều đó chỉ xảy ra nếu là tôi thôi. Mikey chắc hẳn sẽ có quyết định riêng, sáng suốt hơn vì cậu là tổng trưởng của chúng ta"
Mikey chỉ trầm mặc, bởi vì trong đầu cậu hiện đang có một chút ánh sáng le lói sau vài câu mà Sayuri nói vừa rồi. Nhờ vậy mà cậu mới biết, Sayuri tinh khôn cẩn thận cũng có nhiều lúc cố chấp như thế này. Nhưng rồi câu tiếp theo mới thật sự là dấu hỏi chấm đặt ra cho riêng cậu. Nét mặt cô bỗng trở nên nghiêm túc hơn khi cô đứng dậy khỏi cái xích đu, đôi mắt chứa cả bầu trời ấy đang chiếu thẳng vào đồng tử của cậu
-" Ổn không nếu tôi hỏi điều này, Mikey?"
-" Ừ, không sao mà"
Mikey thấy Sayuri hít vào một hơi, dường như đang cố với lấy một chút gì gọi là động lực trong cái khoảng không vô định này, âm thanh ấy lại lần nữa vang lên
-" Sau chuyện đó, cậu đã tha thứ cho Baji, vậy có bao giờ cậu nghĩ là mình sẽ tha thứ cho Kazutora chưa?"
30-7-2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top