Chương 5: Draken và Ema


Đưa Draken vào phòng phẫu thuật được nửa tiếng thì một số người trong Touman cũng đã tới. Tất cả đều nhìn cô với ý muốn hỏi tình hình của người trong đó làm cô chỉ biết lắc đầu mà không nói gì. Đôi mắt xinh đẹp chợt dừng trên bóng dáng người con trai đứng tựa lưng ở một góc khuất bệnh viện, theo kinh nghiệm làm bạn thời thơ ấu cho cô biết cậu ta đang rất lo lắng và hoảng sợ. Bước chân Sayuri đi chuyển nhanh đến bên người con trai đó, không nói không rằng mà ôm chầm lấy Mikey và đặt đầu cậu ta lên bên vai duy nhất còn sạch trong chiếc áo dính đầy máu của mình. Cô vỗ về tấm lưng người đối diện, nhẹ giọng dỗ dành

-" Draken rất mạnh mẽ, cậu ấy chắc chắn sẽ không vì một chút này mà bỏ rơi chúng ta đâu. Mikey tin tưởng Draken mà, đúng chứ?"

Mikey rũ mi mắt, lặng lẽ hít lấy mùi hương thơm mát vờn quanh chóp mũi. Cái mùi hương khiến cậu an tâm, giọng nói như tiếng hát ru vỗ về tâm hồn bất ổn của cậu và vòng tay tuy hơi gầy nhưng lại rất ấm áp khiến Mikey trong thoáng chốc đã giống như một đứa bé yếu đuối chui rúc trong lòng Sayuri. Đối với lời an ủi của cô, cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua

Cô gái cứ vậy mà ở bên cạnh Mikey trấn an tinh thần cậu ta, trong khi chính bản thân mình lại là người cần hơn ai hết. Mắt cô luôn nhìn chằm chằm vào tấm bảng 'đang phẫu thuật' sáng rực đó. Sau bốn mươi lăm phút tiếp theo, ánh sáng tấm bảng vụt tắt, vị bác sĩ đẩy cửa bước ra thông báo ca phẫu thuật đã thành công. Chỉ với một câu nói nhẹ nhàng, tất cả những tảng đá đè nặng trong lòng mọi người ở đây đều được trút xuống, thậm chí Mikey còn gục mặt khóc trong lòng cô, miệng thì luôn lẩm bẩm " Tốt quá, tốt quá rồi!"

Khi mọi người vào thăm Draken đã là lúc cậu ta an ổn ngủ say, có lẽ do quá mệt mỏi khi phải chịu đựng cơn đau dai dẳng mà vết thương mang lại.

Dùng tay chỉnh lại chăn cho Draken, Sayuri ngước mặt lên nhìn những người bạn của mình, cô nói:

-" Mọi người về trước đi, tôi ở lại trông chừng Draken. Ema, em về nghỉ ngơi cùng Mikey đi, sáng mai đến thay cho chị cũng được"

-" Vâng, nhờ chị"

Ema gật đầu, cùng mọi người bước ra khỏi phòng hồi sức, duy chỉ còn Mikey đứng đó mà không có ý định di chuyển, cậu ta nói với Baji và Mitsuya

-" Tôi sẽ ở lại cùng Sayuri, Ema nhờ hai người"

-" Ừ" hai người tiếp nhận lời nhờ vả của Mikey rồi đi thẳng

Sayuri nghe Mikey đòi ở lại cũng không mấy ngạc nhiên, bởi cô biết cậu ta rất lo cho Draken. Tuy nhiên, bây giờ nhìn Mikey thật thiếu sức sống, dù muốn hay không thì Sayuri vẫn khuyên một câu

-" Cậu trông thật mệt mỏi đấy Mikey, đừng lo lắng mà cứ về đi. Một mình tôi làm được mà"

-" Trông cậu còn hơn tôi rất nhiều Sayuri ạ, tôi sẽ ở đây. Cậu có nói gì cũng không thay đổi được đâu" để thêm tính chân thực cho sự bướng bỉnh của mình, Mikey lựa một cái giường gần đó rồi ngồi phịch xuống, hai miệng còn phồng to và quay mặt đi nơi khác, hình ảnh giống hệt như lúc cậu ta muốn có cờ trong suất trẻ em. Sayuri cảm thấy vị tổng trưởng Touman thật đáng yêu

Biết mình không thể làm được gì, cô chỉ đành im lặng mà thuận theo ý cậu ta. Tới khi Sayuri đưa tay chỉnh lại mái tóc, cô mới nhận ra bộ đồ đã quá lem luốc của mình. Mà hiện tại nhân dịp Mikey có ở đây, Sayuri nghĩ mình nên tranh thủ thời gian

-" Vậy cậu ở đây trông Draken một lúc nhé? Tôi xuống dưới mua một bộ quần áo rồi trở lại ngay"

Mượn xe của Mikey rồi phóng nhanh ra một tiệm bán đồ gần đó. Lựa đại cho mình một cái quần thun ống rộng đến mắt cá chân cùng chiếc áo crop top tay dài, cô ra quầy tính tiền rồi đi tiếp đến cửa hàng tiện lợi phía dưới cổng bệnh viện, mua một ít cơm nắm cho Mikey và cháo pha sẵn cho Draken, đề phòng lúc nửa đêm cậu ta tỉnh dậy bị đói. Xong xuôi, Sayuri xách hai bọc đồ rồi đi thẳng lên phòng bệnh. Tổng cộng thời gian mà cô đã sử dụng mới có hai mươi phút, có lẽ trên đó vẫn ổn nếu Draken có tỉnh dậy và cô đã để hai người đang giận nhau ở gần.

Mở cửa phòng ra, Sayuri thở phào một hơi khi thấy bầu không khí vẫn không khác gì lúc mình rời đi. Trả lại chìa khoá xe cho Mikey đồng thời cũng đưa luôn cho cậu túi gà xiên vừa mua được, Sayuri cẩn thận dặn dò

-" Nghe này, bây giờ tôi phải đi thay cái bộ đồ này ra, cậu ráng trông Draken thêm cho tôi ít thời gian nữa, được chứ? Đây là đồ ăn tôi mua cho cậu, còn bịch cháo này là của cái người nằm kia" Vừa nói cô vừa chỉ tay vào Draken " bằng mọi giá không được ăn vụng của cậu ta."

Mikey đối với lời dặn dò của cô chẳng những không thấy vui vẻ mà còn cảm thấy khá buồn. Cái gì mà cháo của Draken, cậu không được ăn vụng, Sayuchi không thể tin tưởng cậu một chút sao? Tôi đây chẳng phải con nít lên ba, có cho cũng cóc thèm nhé!

Về phần Sayuri, cô cảm thấy vô cùng thắc mắc khi thấy bản thân càng nói thì sắc mặt Mikey lại càng ủ rũ hơn hẳn. Rõ ràng mới nãy còn thấy tươi tỉnh đôi chút mà giờ lại thế này, chẳng lẽ cậu ta luôn khó hiểu như vậy? Nghĩ nghĩ một chút, Sayuri cũng chẳng thèm để ý nữa, mặc kệ cậu ta mà đi sử dụng phòng tắm ở trong bệnh viện.

Tới khi cô quay trở lại một lần nữa thì đã thấy hai người con trai đều lăn ra ngủ, điều đó khiến cô bất ngờ và tự hỏi mình đã rời đi trong bao lâu, liếc nhìn thời gian trong điện thoại mới chỉ có mười lăm phút. Mikey ngủ nhanh như vậy có lẽ là do đã quá mệt đi, ngay cả cơm ăn xong cũng để nguyên đó, chẳng gọn gàng tí nào cả.

Sayuri thở dài, cô bước tới đem chăn đắp lên người Mikey rồi dọn dẹp cái đống cậu ta bày ra, đồng thời cũng sắp xếp một ít đồ lên cái bàn gần đó để chút nữa tiện lấy cho Draken. Xong xuôi, cô mới có thể yên tâm chợp mắt một chút.

Giấc ngủ duy trì chưa được bao lâu thì khoảng chừng tới một giờ sáng, Sayuri đã choàng tỉnh bởi tiếng loạt xoạt trong phòng. Vì trước đó không tắt đèn nên việc nhìn nhận mọi thứ xung quanh trở nên dễ dàng hơn. Và cô đã thấy Draken- cái con người vừa mới tỉnh lại đang chuyên tâm mò mẫm thứ gì đó, như nhận ra có ai nhìn mình, cậu ta quay lại cười cười, trông có chút ngu ngốc

-" Xin lỗi, tôi làm cậu tỉnh giấc à?"

Cô lắc đầu, quan tâm hỏi cậu ta

-" Không sao, cậu cảm thấy như thế nào? Có đói không?"

-" Một chút, ở đây có đồ ăn hả?" Chưa dứt câu, Draken đã ngó nhìn khắp căn phòng nhằm tìm kiếm thứ để lấp đầy bụng mình.

Liếc mắt nhìn cậu ta trong khi tay đang pha dở gói cháo, Sayuri phun ra một câu nhàn nhạt

-" Có, nhưng cậu cũng chỉ được ăn đồ lỏng giống như cháo thôi. Mà giờ tối rồi nên chỉ có hàng pha sẵn, ráng ăn đi rồi sáng mai Mitsuya nấu mang đến cho"

-" Sao cũng được."

Hết hai câu đối thoại ngắn ngủi cũng là lúc Sayuri bê ra một tô nghi ngút khói, và nó đã thành công kích thích cái bụng đói của Draken kêu gào dữ dội. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu ta nhanh chóng cầm thìa lên và xử lí nó

Trong thời gian chờ Draken ăn, Sayuri đã ngồi xuống bên cạnh Mikey tự lúc nào. Bởi vì trông cậu ta như gặp phải cơn ác mộng nào đó khá kinh khủng, sắc mặt nhăn nhó cùng với vầng trán lấm tấm mồ hôi. Sayuri chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đưa tay ôm lấy đầu cậu mà vỗ về, không ngờ nó lại có hiệu quả, qua một lúc thì nét mặt Mikey cũng bình thường trở lại. Xong, cô mới chống cằm hướng mắt đến Draken, nhẹ giọng hỏi một câu

-" Draken, cậu có thích Ema không?"

Ngay khi cô vừa dứt lời, Draken đã bị sặc bởi chính thìa cháo cậu ta vừa cho vào miệng. Đau khổ ho khụ khụ vài tiếng, sắc mặt cậu ta đỏ bừng

-" Cậu đang nói cái gì vậy Sayuri?"

-" Ngại ngùng gì chứ? Thích thì cứ thừa nhận thôi. Nào, có hay không?"  Sayuri biểu thị kiểu như " Đó là điều bình thường" khiến cho mặt Draken đã đỏ sẵn nay càng đỏ hơn, đắn đo nửa ngày, cuối cùng cậu ta cũng nói được một câu ra hồn, tuy có hơi lắp bắp nhưng vẫn chấp nhận được

-" C..Có"

Nhận được đáp án mình mong muốn, Sayuri trông rạng rỡ hẳn. Cô cười rất tươi và nói với cậu

-" Ema cũng thích cậu lắm"

-" Sao cơ?" Draken giống như không tin vào tai mình, nghi ngờ hỏi lại

-" Tôi nói là Ema thích cậu, lúc nào con bé cũng tâm sự với tôi hết. Vậy nên chuẩn bị tỏ tình đi, nhanh nhanh không bị cướp mất đấy, con bé xinh như vậy mà"

-" Liệu như vậy có đột ngột quá không? Lỡ như xảy ra chuyện gì thì nhục chết"

Sayuri nghe xong liền nhăn mặt, cô tặc lưỡi một cái đầy khó chịu rồi bắt đầu công cuộc thông não cho một tên ngốc như chàng trai này

-" Các cậu quen biết nhau chẳng phải ngày một ngày hai đâu Draken, mà là bốn năm trời" Sayuri đưa ra số ngón tay tương ứng và liên tục nhấn mạnh, cô nói tiếp:  " Bản thân tôi đã sớm chán ngấy với tình cảm mập mờ của hai người, Ema thì cũng thôi đi, lại còn cả cậu nữa, ôi hai con người ngốc y chang nhau. Tôi nói này, nam nhi đại trượng phu thì phải biết chủ động, cậu hiểu chứ?"

-" Ngưng ở đây được rồi, suy nghĩ cho kĩ đi. Lúc mất lại hỏi tại sao tôi không xúi giục sớm" Sayuri bực bội định leo lên giường đánh thẳng một giấc đến sáng. Để mặc Draken với những đắn đo trong đầu, nhưng lại giống như nhớ ra gì đó. Cô ngồi bật dậy

-" Xém nữa tôi quên mất, vừa mới phẫu thuật xong nên cậu còn yếu lắm, muốn làm cái gì thì gọi tôi hoặc Mikey. Tôi mà phát hiện cậu mò mẫm một mình thì tôi làm gỏi cậu luôn đấy, Draken nhé?"

Cậu gật đầu như giã tỏi trong khi mồ hôi lạnh đổ ròng ròng ở hai bên thái dương, thầm cảm thấy Sayuri thật đáng sợ.

Ngày hôm sau, hình ảnh một cô gái với mái tóc màu tuyết đứng chống nạnh nhìn chàng trai to cao đang ngồi trên giường, xung quanh là con mắt tò mò của những người mới tới vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Đáng lẽ họ sẽ lôi đầu Mikey ra để hỏi vì cậu là người duy nhất ở lại, nhưng nhìn đến khuôn mặt ngây ngô không kém bọn họ là bao khiến cho mọi người cũng tự hiểu điều đó chẳng giúp ích được gì. Bầu không khí cứ im lặng như vậy cho đến khi Sayuri mở lời, thanh âm tràn ngập sự nghiêm túc

-" Sao? Một đêm suy nghĩ kĩ rồi chứ? Được gì nói ra đây nghe xem nào?"

Mà người đang bị tra hỏi ở đây chính là Draken - vị phó tổng trưởng đầy hào hùng của Touman. Hiện anh ta vô cùng tích cực né tránh sát khí của một cô gái. À nói thiếu, cô gái đó là Sayuri, chức danh ngang hàng và có thể bán hành cho Mikey bất cứ lúc nào chứ đừng nói đến Draken, vậy nên chuyện này vẫn có thể được xếp vào diện hợp lí. Cậu ta luống cuống tay chân, cố gắng đánh trống lảng bằng các câu nói vô nghĩa

-" Hôm nay đâu phải ngày nghỉ, cậu không đi học sao? Còn làm thêm nữa mà?"

-" Đừng có đánh trống lảng, hôm nay chính là ngày nghỉ, có mà điên mới đi học. Và tôi hôm nay tôi không cần làm"

Sayuri mất kiên nhẫn, cao giọng một lần nữa, bầu không khí cũng theo đó mà càng u ám căng thẳng.

-" Sao? Nhanh lên!" Mặc dù đang hỏi nhưng mặt cô cứ như viết dòng chữ  "Mày lắc đầu một cái xem nào?"

Mặc dù không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao nhưng cái sát khí mà cô toả ra khiến toàn thể người bạn ngoài cuộc đều không rét mà run. Ai cũng dùng ánh nhìn thúc giục Draken, ngụ ý hãy trả lời đại đi, gì cũng được, miễn là nhanh lên khiến cậu ta chợt có thêm gánh nặng vô hình

-" Tôi sẽ làm theo lời cậu nói"

Nhận được câu thoả thuận đúng ý, Sayuri lại trở về sự dịu hiền như bao ngày, cô cười thật tươi, lấy cặp lồng cháo Mitsuya vừa mang tới đưa cho Draken

-" Tốt, cháo đây, ăn xong tự giác làm liền đi nhé. Em ấy sẽ tới liền đấy"

-" Đi nào mọi người, hôm nay thăm bệnh thế là đủ rồi"

Sayuri đẩy cả bọn ra khỏi phòng bệnh nhằm để cho cậu có một chút thời gian chuẩn bị tinh thần trước giây phút sống thật với bản thân. Bất chấp Mitsuya, Takemichi hay Mikey có hỏi như thế nào, cô vẫn không tiết lộ mà cứ nói rằng " Chút nữa mọi người sẽ biết" làm họ càng thêm tò mò

Ema đã đến vào nửa tiếng sau đó, khi thấy bốn người đều ở bên ngoài, cô bé đã vô cùng thắc mắc mà hỏi

-" Tại sao mọi người lại ra ngoài hết vậy? Trong đó có chuyện gì sao?"

Sayuri xua tay, làm ra vẻ không có chuyện gì quan trọng

-" Không, em cứ vào trước đi. Bọn chị có một số chuyện cần nói riêng ấy mà"

-" Vậy sao..." Dù trong lòng vẫn còn có nửa nghi ngờ nhưng Ema vẫn đẩy cửa bước vào theo lời cô. Có lẽ là do nét mặt Sayuri diễn quá chân thật, hoặc là cái chấp niệm tất cả điều Sayuri nói đều đúng của Ema quá cao

Sau khi Ema đóng cửa phòng bệnh lại, Sayuri mới thoả mãn vươn vai, cô nhìn đến ba người còn lại

-" Có muốn đi dạo không? Chúng ta cần nhường không gian riêng cho hai người kia."

Lúc này, họ mới 'à' lên một tiếng, giống như đã hiểu mọi chuyện xảy ra nãy giờ. Họ đều đồng ý với Sayuri, rời đi khỏi phòng bệnh và mong chờ kết quả sắp tới

Khi bốn người trở lại thì đã có thể cảm nhận được bầu không khí giữa Ema và cậu ta khác hẳn mọi lần. Thậm chí Draken còn tự hào khoe rằng cậu và Ema đã là người yêu của nhau khiến cô bé đỏ bừng mặt, đó là ngượng ngùng chứ không phải bài xích.

Những ngày sau đó, Draken tiếp tục ở bệnh viện để theo dõi vết thương, mà Ema lại là người chăm sóc chủ yếu cho cậu ta vì cô bé có nhiều thời gian rảnh nhất.  Tình cảm của cậu ta và Ema cũng vì thế mà trở nên mặn nồng hơn, đến mức ở bất cứ đâu cũng có thể hiện sự quan tâm cho nhau. ( Nói mỹ miều thế thôi chứ là rắc cơm chó đấy)

Hơn một tuần sau, Draken được ra viện khi sức khoẻ đã hồi phục gần hết. Trông cậu ta vô cùng hạnh phúc như muốn mọc cánh bay khắp mọi nơi khi thoát khỏi chuỗi ngày bị đe dọa bởi Sayuri mỗi khi cậu đề xuất việc xuất viện sớm. Dù vậy Draken vẫn yêu quý Sayuri lắm, bởi cô là người duy nhất mang lại cho cậu cảm giác như một người em gái, một người chị. Còn Ema thì là ngoại lệ của ngoại lệ rồi, không cần nói làm gì nữa:))

23-7-2021

---

Cần lắm một thông tin chính cmn xác từ tác giả về giới tính Senju=)))




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top