Chương 44: Sự xuất hiện của người cha

-" Chào mừng cậu trở về Takemichi, cảm ơn cậu vì tất cả."

Sayuri đã nở nụ cười tươi rói và chào đón cộng sự bằng một lời đơn giản như vậy, và đồng thời lúc đó, gần như những thành viên cốt cán của Touman khi xưa cũng quay đầu lại và tặng cho người hùng những ánh mắt biết ơn. Đúng thế, Takemichi chính là kẻ đã cứu rỗi cuộc sống, thay đổi tương lai mục nát của mọi người, cậu ấy âm thầm hi sinh rồi làm mọi thứ, mặc dù mục đích chính là để cứu Hinata nhưng dẫu sao vẫn cần tôn trọng vì tất cả cống hiến đó.

Takemichi ngỡ ngàng quan sát gương mặt hạnh phúc của mọi người, sau rồi lại nhìn đến cô bạn đã mở lời đề nghị san sẻ gánh nặng với mình vào mười ba năm trước mà không khỏi ri rỉ từng giọt nước mắt xúc động. Cậu khóc vì sự thành công, vì bản thân đã có những người bạn thật sự và được sống bên cạnh cô gái mình yêu đến hết cuộc đời. Mà trong khoảnh khắc xen lẫn vui buồn ấy, có một kẻ lại như cố tình không hiểu mà đùa rằng Takemichi vẫn mít ướt giống hệt hồi xưa. Cái kết cục cuối cùng Mikey nhận được chính là cú cốc đầu mạnh bạo khiến cậu ta xuýt xoa phải đến tận vài phút. Thấy bác bị thế, Ame chợt ngây thơ cười khanh khách trên nỗi đau của Mikey. Cậu tức lắm mà không thể làm gì được, và đây là lần đầu tiên trong đời tổng trưởng Touman gặp phải hoàn cảnh bất lực như này.

Họ cùng ổn định lại chỗ ngồi sau đôi ba lời hỏi thăm để nghe ngóng vài tiếng phát biểu lủng củng của Pachin. Mặc dù hôm qua cậu ấy đã cất công chạy đến tận nhà nhờ Sayuri bày cho mình vài câu thật hay nhưng đến nay chắc đã quên béng mất. Thôi kệ, lần duy nhất người ta được cưới vợ nên chắc hẳn bỡ ngỡ lắm, miễn sao về nhà cậu đối xử tốt và chung thủy với cô gái của mình đến hết đời là ổn rồi.

Trong thời gian chờ diễn ra cảnh tung hoa cuối đám cưới, Sayuri đứng kế bên Takemichi rồi bắt đầu kể lại sơ lược chuyện ở tương lai cho cậu nghe hệt như lời hứa của cô trước đó. Hoá ra bao nhiêu năm cô ấy vẫn nhớ rõ, thiếu nữ này thật sự làm cậu xúc động hết lần này đến lần khác, Takemichi tự cảm thấy vinh dự khi mình đã may mắn gặp được cô. Sayuri bảo hiện tại Touman vẫn tồn tại và thậm chí còn giàu mạnh hơn xưa, các thành viên đều sống lẩn quẩn xung quanh vòng pháp luật bằng những nghề nghiệp thông thường. Kể đến là Chifuyu, Baji cùng Kazutora, ba người họ lập nên tiệm thú cưng và có một khoản thu nhập khấm khá. Mitsuya thì trở thành nhà thiết kế thời trang có tiếng trong thành phố, cặp song sinh Angry và Smiley mở một tiệm mì, họ lúc nào cũng kè kè bên nhau mặc cho thời gian có tha hoá đến mức nào. Với cái chiều cao khủng của mình, Hakkai có cơ duyên được bước trên con đường người người mẫu và Yuzuha đi theo với vai trò quản lí, Taiju giờ đây đã được tha thứ rồi trở về sống bên gia đình. Daiki lẫn Luna đều đã là sinh viên trường đại học kinh tế, đồng thời cũng là người yêu của nhau. Bao nhiêu câu chuyện trôi qua vẫn luôn xoay quanh mọi người, còn về cô lại chẳng thấy đâu khiến Takemichi sinh lòng hoài nghi, thế là cậu bèn mở lời hỏi thăm, nào ngờ vô tình bị mắc vào cú sốc khó hồi thần.

-" Sayuri là xịn nhất trong số chúng ta đấy, mấy năm trước cậu ấy là thần tượng siêu nổi tiếng, còn hiện tại vẫn làm nhưng chủ yếu kinh doanh thời trang nhiều hơn."

Chifuyu từ đâu tiến tới chen vào giữa cuộc hội thoại của hai người, trên tay cậu ta còn có chiếc điện thoại cảm ứng đang tìm kiếm từ khoá "Sayuri Himamoto", điều khiến Takemichi ngạc nhiên đến mức căng mắt ra đọc chính là hàng loạt dòng chữ kèm theo hình ảnh cô cộng sự cầm mic đứng trên sân khấu lấp lánh ánh đèn, trông Sayuri cực lung linh trong bộ váy với lối trang điểm tỉ mỉ khác lạ, một thiên thần giáng thế, cậu phải công nhận như vậy. Chắc hẳn cô rất nổi tiếng và giàu có, cái tên công ty chủ quản lẫy lừng kia cũng đủ để cậu biết được điều đó.

Nếu cuộc sống mọi người đã ổn định thì Takemichi sẽ không cần nhọc lòng bận tâm nữa, giờ đây người hùng đã có thể thong thả hơn rất nhiều. Thế nhưng cô gái nào đó xem như không thấy cái thở ra đầy nhẹ nhõm từ người kế bên mà nhẹ nhàng quăng một câu khiến cậu ta bỗng căng chặt tấm lưng như dây đàn, một thông tin cực kì hạnh phúc ập đến tâm hồn còn chưa kịp hồi thần sau khi tiếp nhận vài cú sốc.

-" Tôi nói này, hai tháng nữa là đến đám cưới của cậu với Hinata. Ngày mai hoặc ngày kia cậu đến chỗ Mitsuya đi, nếu không cậu ấy sẽ luôn miệng than phiền vì thiếu số liệu cho bộ vest đấy."

-" Tôi....chuẩn bị cưới Hinata?"

Takemichi ngờ nghệch hỏi lại bằng gương mặt khó tin, thái độ cậu hoảng hốt bao nhiêu thì ý cười của Sayuri lại càng sâu bấy nhiêu. Cô nhẹ nhàng gật đầu xác nhận, sẵn tiện còn chỉ vào cái nhẫn cậu đang đeo trên tay để chứng minh lời mình nói hoàn toàn là sự thật. Cô biết Takemichi sẽ sốc, nhưng không nghĩ cậu ấy lại phản ứng mạnh đến vậy. Thấy cậu sắp rưng rưng nước mắt lần hai thì Sayuri đã ngay lập tức đẩy cậu đến chỗ Hinata để san sẻ niềm vui khi cô ấy là người duy nhất bắt được bó hoa cưới. Một điềm tốt lành, hi vọng tương lai chúng ta sẽ mãi mãi thế này.

-" Tóc cậu rối rồi, Sayuri." Trong cái thời khắc cô dùng ánh mắt đẹp đẽ nhìn đến cảnh tượng trước mắt, Baji chợt đi đến đằng sau rồi đụng vào mái tóc mềm mại tựa áng mây kia. Mặc dù bây giờ nó đã không còn giữ nguyên màu trắng tinh khiết, nhưng nó ở trên người con gái này, cậu đều thích hết. Và Baji sẽ chẳng thổ lộ rằng chỉ vì cậu muốn gần gũi với Sayuri nên mới nói dối rằng tóc cô ấy rối đâu. Đúng như dự đoán, cô không hề có một chút hoài nghi nào để mặc cậu ta âu yếm suối tóc của mình.

Trông đôi trai gái bên này thật tình cảm và êm ấm, dẫu cho nó được xét vào diện "tình bạn" nhưng vẫn đủ để chướng mắt một số người. Kazutora không thích thế, Mikey cũng không, chẳng biết từ bao giờ họ đã trỗi lên sự ích kỉ ở sâu bên trong tâm trí. Cả hai hoặc thậm chí bao gồm Baji đều hài lòng và cảm thấy may mắn khi Sayuri từ chối hầu hết các mối quan hệ nam nữ xung quanh, nhưng họ ghét cái cách cô ấy cố chấp giữ vững định nghĩa bạn bè mặc dù đã thấy đối phương bắt đầu làm mấy hành động thân mật quá mức. Những lúc như vậy, gương mặt Sayuri sẽ cứng hẳn và chẳng thèm giao tiếp với họ tận một tuần, thê thảm hơn thì cái mác bạn thân sẽ được giảm xuống thành bạn thường. Vì thế, can đảm như Haruchiyo mới có thể tự tin nói lên tiếng yêu thật lòng.

Tiệc tàn, đám cưới kết thúc và kết quả nhận lại chính là tấm hình đầy đủ mọi người cùng nụ cười tươi tắn trên môi. Chuyện tiếp theo đều giao phó hết cho vợ chồng Pachin, còn mấy người bạn này thì đang lên kế hoạch đi chơi tăng hai hoặc thêm tăng ba để ăn mừng Takemichi trở về, đồng thời cũng đã lâu họ không được ngồi chung rồi chuốc nhau say tí bỉ. Touman giàu mà, và mỗi người trong đây đều có tài sản dư dả cho riêng mình, vì thế cả đám quyết định bao trọn một tầng lầu trong quán bar lớn nằm giữa trung tâm thành phố Tokyo hoa lệ nhằm đáp ứng nhu cầu ăn chơi của chính mình.

Tưởng chừng sẽ chẳng có vật cản nào làm giảm đi hứng thú nhất thời thì trong lúc chờ lấy xe, hai chị em nhà Himamoto lại gặp được chuyện chẳng vui vẻ chút nào. Tất cả đều bắt nguồn từ việc một con bé khoảng mười sáu mười bảy tuổi gì đó va phải Daiki rồi té xuống đất, mặc dù hoàn toàn vô tội nhưng em trai cô vẫn xin lỗi và đỡ nó đứng dậy, còn chủ động hỏi han ân cần tổng thể sức khoẻ thật cẩn thận rồi mới dám lơ là đi chút ít sự chú ý. Lẽ ra mọi chuyện đã được giải quyết sau vài lời xin lỗi và đề nghị đền bù cho cái tình huống vô tình này, nhưng con nhỏ đó lại không mong muốn yên bình mà bắt đầu đòi hỏi quá đáng hơn. Nó như một tiểu thư đài các ngày ngày sống trong phú quý giàu sang, bản thân nó là ông trời, là cái rốn vũ trụ và tất cả mọi người đều phải nghe theo nó. Một sản phẩm thất bại của tạo hoá, thành quả đáng "nở mày nở mặt" từ việc cưng chiều con thái quá của người làm cha làm mẹ, Sayuri nghĩ như thế.

Cô chẳng buồn chấp nhặt, và Daiki hay Luna cũng không, mặc dù lướt sơ qua thì Sayuri đã nhận thấy bạn gái thằng bé chướng mắt cô tiểu thư này đến mức muốn xé rách cái bản mặt vừa gây khó dễ cho người yêu mình, nhưng con bé lại chọn cách kiềm chế. Mọi chuyện sẽ không có gì khi họ chấp nhận đứng yên và dành mấy phút quý báu cuộc đời để nghe nó ăn vạ, cho đến khi người đàn ông mang cái mác "cha" đó xuất hiện. Ông ta đến đón con gái cưng về sau khi đám cưới ở tầng phía trên chỗ Pachin tổ chức kết thúc, một điều quan trọng nữa chính là việc ông nhẫn tâm phớt lờ hai con người đứng sừng sững đối diện nãy giờ để họ tận mắt chứng kiến cảnh yêu thương đằm thắm đáng buồn nôn kia. Sayuri lẫn Daiki đều đã nhìn rất lâu, thời gian trôi qua họ cũng chẳng thèm để ý tới mà cứ chăm chăm tận đến lúc ánh mắt thân quen kia chuyển dời đến mình.

Trông ông ta thất thần và hoảng sợ vào thời khắc nhận ra mấy gương mặt này, còn ai khác ngoài mấy đứa con của ông với chị em nhà Tanaka-thành quả từ cái thời kì trai tráng ăn chơi sa đoạ rồi cùng em vợ ngoại tình, sau đó gây nên biết bao lỗi lầm tày trời cho người vợ chính thức. Giờ đây ông ta chẳng hề mong được gặp lại bọn nó, bởi vì những đứa điên ấy...sẽ giết ông!

Cái ông cần là phiêu dạt trong cuộc sống cùng gia đình giàu sang mới và một hạnh phúc hoàn toàn mới. Ông ta cũng có lòng tham vô đáy, hoặc thậm chí rất nhiều lòng tham, đặc biệt là khi biết tin con gái đầu lòng đã vô cùng thành công nổi tiếng và kiếm được khối tài sản kếch xù đủ để tiêu xài đến hơn nửa đời người thì ông lại càng muốn đến gặp nó rồi xin xỏ ít tiền. Tuy nhiên, mạng sống sẽ quan trọng hơn cả.

Đôi mắt in vết chân chim mở to, mồ hôi đổ ròng ròng như suối, đó là những hình thái có thể chứng minh cho tâm trạng lo lắng hiện giờ. Còn chị em Himamoto, họ chỉ dùng ánh mắt lạnh băng quan sát ông hệt như một con mồi béo bở. Đứng trong tình thế này thì Luna hẳn đã nhận thức được mọi chuyện rất nghiêm trọng, vì thế con bé liền sống chết chạy đi nói với mấy người anh lớn đang ở nhà xe. Bởi Luna biết, khi không khí xung quanh Sayuri càng áp lực thì bạo lực càng dễ xảy ra. Và đúng như dự đoán, ngay sau đó Daiki đã vội vàng đi đến tóm lấy cổ áo người cha thân yêu kia mà mỉm cười hỏi rằng ông ta còn nhớ hai chị em nó không. Cái hành động bốc đồng khiến con nhỏ đứng bên cạnh hoảng hồn rồi gào thét dọa nạt sẽ báo cảnh sát nếu thằng bé không buông ra, nhưng buồn cười thật, nếu Daiki sợ thì nó đã chẳng làm.

-" Sayuri, thằng bé đang làm gì vậy? Sao cậu không cản nó lại?" Mitsuya lật đật chạy đến bên cạnh cô gái đang thờ ơ nhìn đứa em hành hung người khác mà không khỏi cảm thấy kì lạ. Bình thường Sayuri sẽ không bảo giờ để mấy chuyện gây gổ này diễn ra, thế nhưng chẳng hiểu sao lần này ánh mắt cô ấy lại còn có một chút gì đó được gọi là...hả hê?

Mitsuya không rõ nữa, cậu chỉ biết sau khi lời nói của cậu được cất lên thì bước chân Sayuri cũng tiến về phía trước, cô nhẹ nhàng ngăn lại cái nắm đấm đầy mạnh bạo của Daiki trước mắt mọi người khiến thằng bé ngạc nhiên, còn lão già đó thì lại cảm thấy biết ơn và tưởng rằng con gái đang muốn bảo vệ mình sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, ngu ngốc tột cùng mà nói một câu chứa đầy sự biết ơn.

-" Sayuri...con yêu...."

Bốp!!!

Sayuri!? Sao cô ấy lại...!?

---

14-11-2021

Người cha tuyệt vời và hai đứa con biết yêu thương:))))

À mà tương lai Touman làm gì để giàu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top