Chương 42: Hướng đến tương lai tốt đẹp

Hơn một tháng kể từ khi biến cố vùng Kanto diễn ra, Sayuri đã rời khỏi Touman trước thời gian hai băng họp lại đúc kết trận chiến. Lần đầu tiên trong một cuộc họp mà chẳng thấy bóng dáng bông hoa ấy xuất hiện, dù có chờ nữa chờ mãi cũng thì đáp án vẫn chỉ là vô vọng. Thời khắc đó, tổng trưởng Touman đã nhẹ nhàng tung ra một thông báo rằng Himamoto Sayuri sẽ từ bỏ chức phó tổng trưởng, cũng đồng nghĩa với việc cô ấy quyết định rút khỏi giới bất lương mặc cho bản thân chứa đầy tiềm năng về đầu óc lẫn sức mạnh. Đó là một sự tiếc nuối to lớn trong lòng mỗi thành viên Touman, vì dù ít dù nhiều, một trong số họ cũng đã từng giao tiếp với cô gái tử tế ấy rồi sinh lòng cảm mến. Họ biết ơn cô vì những gì cô đã hi sinh cho băng, và họ cũng sẽ tôn trọng cô như cách cô tôn trọng mọi người.

Vốn trước đó Mikey đã thảo luận với những thành viên chủ chốt của Thiên Trúc còn sót lại, hoặc nói đúng hơn là trao đổi với anh trai nuôi của cậu. Họ đều đồng ý về việc sẽ gộp hai băng thành một và công nhận chiến thắng thuộc về Touman, điều kiện là để Izana thay vị trí còn trống bên cạnh cậu ta. Cũng bởi lí do này, hiện tại băng họ cứ như một bước lên tiên, sau một đêm số thành viên liền được tính bằng mấy trăm và đặc biệt còn sở hữu thiên tài kiếm tiền là Kokonoi. Takemichi nghe được tin này cũng sốc lắm, nhưng trực giác cho cậu biết có lẽ lần này sẽ khác biệt hơn lần trước, vì vậy nên đành yên tâm phần nào. Ngày mai khi cậu trở về tương lai, câu chuyện rồi sẽ biết được hồi kết và hi vọng đây sẽ là lần cuối Takemichi phải đụng tới dòng thời gian của quá khứ. Mà nhắc mới nhớ, từ hôm ăn uống tại nhà Sano thì cậu chẳng có thời gian nói chuyện với Sayuri, cô ấy hay phải chăm sóc em trai mình và hình như cũng nghỉ công việc ở chỗ làm thêm luôn rồi thì phải. Dạo này cô ấy trở về nhà thì liền sống hoà nhập với anh em Haitani luôn, cậu cảm thấy cuộc gặp mặt giữa Sayuri cùng mấy thành viên Touman giảm rõ rệt.

Nào ngờ Takemichi lại linh vậy, vừa mới kết thúc cuộc họp thì bóng dáng thiếu nữ ấy bỗng ló dạng, đem lại biết bao sự ngạc nhiên đối với những người đứng đây. Hôm nay cô ấy khoác trên mình bộ váy đơn giản, mái tóc tuyết trắng được cột gọn ra đằng sau bằng chiếc nơ đồng màu của trang phục. Trông Sayuri xinh cực, vô cùng trùng khớp với tiêu chuẩn bạn gái nhà người ta, bên cạnh cô còn dắt thêm thân ảnh nhỏ bé đang cầm cây kẹo bông là Daiki. Có vẻ thằng bé cảm thấy thích thú với việc tụ tập họp băng như thế này, nên tận tới khi bước chân cô ấy dừng lại trước mắt bọn họ, cái miệng nhỏ kia vẫn chưa nói dứt cái chữ " ngầu quá".

Sayuri bảo rằng muốn gặp cậu và Chifuyu, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô hoàn toàn phớt lờ mọi người sau vài câu chào hỏi qua loa. Chắc hẳn một phần vì họ chỉ toàn hỏi lí do tại sao cô rời băng khiến Sayuri cảm thấy phiền toái. Nụ cười dịu dàng giờ đây đã hiếm khi hiện diện trên gương mặt mĩ miều, và nếu có thì nhìn nó cũng không chân thật. Đáng lo quá, Takemichi nghĩ Daiki chính là người duy nhất níu giữ được cái tâm hồn mục nát của cô ấy.

-" Ngày mai cậu về tương lai hả?" Thiếu nữ nhẹ giọng hỏi, thân thể mảnh khảnh di chuyển vào một góc khuất để tránh đi ánh nắng chiều tà, đôi mi cong như cánh bướm rũ xuống và bàn tay trái của cô ấy nắm hờ lấy cánh tay bên kia. Những lúc Sayuri như thế này, trông cô lại trầm tư lạ thường. Đôi mắt mang màu xanh ngát của bầu trời lặng lẽ đảo lên chờ câu trả lời của cậu, thấy Takemichi gật đầu xác nhận, cô mới thôi không nhìn nữa.

-" Cậu dẫn em trai đến đây chỉ để gặp hai bọn tôi thôi ư?" Chifuyu thắc mắc đặt ra câu hỏi. Nhưng có vẻ cậu sai rồi, Sayuri cảm thấy cậu ta đánh giá cao sự chăm chỉ của cô quá.

-" Không, tôi nào có rảnh thế. Hôm nay đi đến đây để đón Haitani, xem tàn dư của hai băng rồi sẵn tiện nói chuyện với cậu. Đáng ra ngày mai cậu mới đi nhưng tôi đành phải hỏi thăm trước một hôm."

-" Cậu bận rộn quá nhỉ?" Chifuyu vui vẻ bảo, xung quanh cậu ta toả ra luồng khí ấm áp hoà đồng khiến Sayuri không nhịn được mà cũng kéo lên cái cười xinh đẹp trên môi. Cả ba tiếp tục nói với nhau thêm vài câu chuyện nữa, chủ yếu là kể về những gì thật hoài niệm đối với họ. Takemichi và cộng sự cậu đã cùng trải qua một thời gian khó khăn, kèm theo đó là những tương lai không hề trọn vẹn. Lúc thì mất đi một người, lúc thì hi sinh cả hai, vì vậy mong muốn duy nhất của Takemichi hiện tại là khi trở về, cậu sẽ thấy được mọi người yên bình sống với nhau, Hinata còn sống và chuẩn bị bước lên xe hoa cùng cậu. Đối với Takemichi, nhiêu đó đã quá đủ.

Sayuri tiếp tục nhận ra cộng sự chưa bao giờ thấy mình trong tương lai sẽ trông ra sao, vì vậy cô liền buột miệng nói với cậu rằng lần này chắc chắn sẽ gặp được cô. Hừm...dù sao đây cũng chẳng phải cái hứa hẹn quá khó để thực hiện.

-" 12 năm sau khi tôi gặp cậu, tôi sẽ kể chuyện về tương lai cho cậu nghe thay vì Chifuyu, được chứ?"

-" Ừ!"

---

-" Sayuri, Daiki nó lạ lắm." Vừa phát hiện Sayuri quay lại sau khoảng thời gian tầm hai mươi phút, chẳng hiểu sao Baji đã vội vàng đến gần rồi nói về biểu hiện của thằng bé lúc này khiến cô cũng phải hoảng hốt theo. Sayuri lo lắng chạy lại chỗ Daiki, miệng vừa hỏi mà đôi mắt vẫn cố gắng nhìn theo hướng nó đang chăm chăm. Và khi câu nói còn chưa kịp dứt, thân thể cô bỗng lại cứng đờ giống hệt như em trai mình. Vậy điều gì đã khiến cả hai sốc nặng như thế?

Cảnh tượng phía trước không có gì được gọi là bất ổn, tự hỏi một người cha giàu có ôm lấy con mình rồi thể hiện tình phụ tử với nó thì làm sao sai được. Ông ta cười thật tươi và thơm lấy đôi má mềm mại của đứa bé, nhẹ giọng dỗ dành nó đừng khóc rồi đưa tay gạt đi giọt nước mắt ướt nhoà. Bên cạnh vẫn có người phụ nữ sang trọng cầm chiếc khăn đẹp đẽ đưa cho hai cha con, lời an ủi động viên tuôn ra liên tục. Một khung cảnh gia đình hạnh phúc được xuất hiện bên trong chiếc xe hơi đắt tiền.

Thế mà trái ngược lại với nó, Sayuri lại nắm chặt lấy bàn tay trắng muốt như đang kiềm chế cơn giận sục sôi trong con người, còn Daiki thì cứ nhíu mày liên tục. Họ ghét điều đó, ánh mắt thiếu nữ thể hiện rằng bản thân cô coi hình ảnh này giống thứ viễn vông đáng bị chà đạp, nhưng rồi cô ấy vẫn tự trấn an mình để cố gắng bảo với Daiki bằng giọng điệu giảm thiểu sự khó chịu đến mức tối đa nhất. Nhưng liệu Takemichi có nghe lầm không? Sao cậu cảm nhận được sự đau đớn từ giọng điệu hơi nghẹn ngào đó nhỉ?

-" Chúng ta về thôi, hôm nay mình sẽ ăn bên ngoài, chị lười nấu cơm quá." Sayuri trực tiếp dời tầm chú ý của em trai đi nơi khác bằng chủ đề ăn uống thường ngày, trong khi chính cô lại thở dài chán nản hơn nó rất nhiều. Chẳng ai trong số họ biết được tại sao chị em cô lại có thái độ như thế, ngoại trừ Haitani. Chiếc xe rồi cũng lăn bánh rời đi sau thời gian ngắn đậu lại trước cửa đền, đồng thời là lúc Sayuri quay lưng về phía mọi người để trở về.

Cô về thì Ran lẫn Rindou đều về, ba bọn họ cứ bám riết vào nhau hệt hình với bóng, chỉ trừ những lúc hai người kia đi đánh nhau thì mới không thấy Sayuri. Đối với gương mặt ông già kia, đương nhiên họ thừa biết, thậm chí còn tồn tại chút hoài niệm cho sự khốn nạn khó tha thứ của ông ta. Ấn tượng tốt đẹp nhất anh em họ dành riêng người đàn ông đó là "một con chó đực chuyên ăn bám".

Vì cảm thấy tội nghiệp bọn kia đã mất công tò mò, Rindou liền tốt tính tụt lại phía sau ra hiệu rằng anh muốn nói nhanh điều gì đó trong một khoảng thời gian ngắn khi bóng lưng người con gái ấy ở khoảng cách vừa đủ, đơn giản vì muốn đảm bảo Sayuri sẽ không thể nghe thấy. Và lời Rindou thật sự như tiếng sét đánh ngang tai họ, đồng thời đủ để họ biết Sayuri gan lì sắt đá như thế nào, thậm chí một đứa con trai có thể còn không bằng cô ấy.

-" Lão già đó tên Daisuke Himamoto, cha của chị em bọn nó đấy."

"!!"

Sayuri từng nói ông ta chết rồi mà? Thế tại sao bây giờ lại ở đây trên vai trò là người cha trong một gia đình khác?

---

8-11-2021

Có ai từng nhận ra một sự thật khó hiểu rằng: Tại sao làm gái ngành nhưng dì của Sayuri lại không vứt quách thằng bé đi nơi khác hệt như cách mẹ Draken vứt bỏ cậu ta? Thay vào đó còn nuôi lớn cho đến tận khi nó tám tuổi, cho đi học hành đàng hoàng như bao người?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top