Chương 39: Kết cục cho một người dì

-" Mày nghĩ chỉ cần tống tao vào đây thì mày sẽ giải quyết được mối hận hay sao?"

-" Con điên này!"

-" Và rồi mày lại cứu thằng con tao, nó là thành phẩm của tao với thằng cha mày đấy! Mày biết chuyện này chưa?"

Trong căn phòng tuy nhỏ nhưng lại chính là ranh giới giữa cầm tù và tự do, có một người phụ nữ đang la hét om sòm thông qua lớp kính bảo vệ cùng thiếu nữ mười sáu tuổi ngồi đó lắng nghe bà ta trút giận. Dẫu Miami Tanaka có nói thêm bất cứ điều gì, gương mặt Sayuri vẫn không hề thay đổi mà chỉ giữ đúng một sắc thái lạnh tanh. Cô lười biếng chống cằm nhìn chăm chú vào bà dì làm loạn trước mắt, tay còn lại cũng chẳng yên phận mà gõ nhẹ từng nhịp lên mặt bàn láng bóng, trực tiếp coi âm thanh vang vọng nãy giờ là tiếng gió thoảng qua tai. Cho đến khi bà ta mệt muốn đứt hơn, Sayuri mới ngồi thẳng người, nghiêm túc đối mặt với bà ta hệt như một người trưởng thành thực thụ. Cô cất giọng:

-" Ông ta đâu rồi?"

Ha!

Bà ta nhếch mép cười ngay khi vừa nhận được câu hỏi, gân xanh trên vầng trán cao không hẹn mà nổi lên biểu hiện cho tâm trạng căm hận hiện giờ. Đã từ lâu bà ta cố quên đi hình bóng thằng cha đẹp mã bị chính mình lợi dụng, mà ai ngờ bản thân lại trở thành con mồi lúc nào cũng chẳng biết. Nhắc đến là đã thấy giận rồi, nhiều lúc bà ta tự hỏi sao mình có thể ngu si như thế trong quá khứ.

-" Tao không biết!" Miami nhắm chặt hai mắt rồi quay phắt đi hướng khác, âm thầm từ chối trả lời. Nếu như bây giờ có biết, bà ta cũng chẳng thèm bố thí cho đứa cháu dù chỉ là vài giọt thông tin rơi rớt, một phần là vì bà ta dùng nó để ép buộc con nhỏ này xoay sở tiền chuộc mình về, phần còn lại là vì bà ta ghét nói chuyện với Sayuri trong tình trạng bản thân thê thảm xấu xí như hiện tại, môi không còn đỏ son, mắt không còn kẻ sắc nét và trang phục đã sớm không còn hào nhoáng.

Ý định của bà ta đương nhiên Sayuri nhận ra, và cô vốn chẳng hi vọng gì nhiều từ bộ não bé nhỏ đó. Có thì tốt mà không có cũng không sao, Sayuri chắc chắn sẽ không bao giờ sửa chữa lại quyết định đâu, vì đối với cô bây giờ, từng đường đi nước bước đều được tính toán cẩn thận, mũi tên chỉ được phóng ra một lần và tuyệt đối không quay đầu. Cái hành động mà Sayuri thực hiện tiếp theo mới là thứ khiến Miami ngỡ ngàng, bởi theo đúng kịch bản của bà ta, cô sẽ tiếp tục kì kèo chuyện này thêm một lúc nữa chứ chẳng phải cầm cái khoác treo trên ghế và có ý định rời đi.

Không!

Không thể như thế được!

Cái án bảy năm tù bao gồm mại dâm, ma túy, bạo hành trẻ em và đứng sau cái chết một người đã làm tương lai bà ta tăm tối lắm rồi! Mụ không muốn mình phải sống trong nhục nhã, chịu sự khinh thường của mọi người trong suốt quãng đời còn lại đâu. Bà cần ra tù, bằng cách nhờ vả con bé này đập khối tài sản kếch xù được hưởng từ mẹ nó vào việc chuộc bà ta. Nhưng nói gì bây giờ? Nói điều gì giá trị để cản lại bước chân của nó bây giờ?

-" Này, tao có một chút thông tin"

Bà ta bất chấp cả việc mình chưa thể suy nghĩ được gì mà to giọng gọi Sayuri, nhưng khi vừa kết thúc câu nói, ánh mắt bà đã vô tình va phải cái nhìn sắc sảo đáng ra không nên tồn tại ở một đứa mười sáu tuổi. Cô cất tiếng, kèm theo cái cười nhẹ mang đầy nét tinh ranh sự đời.

-" Dì đang nói dối, từ khi ông ta rời bỏ dì rồi đi với một ả nhà giàu khác thì dì chẳng còn rõ bất cứ điều gì cả."

-" Dì cứ yên tâm ở trong đây đi. Con hi vọng dì sẽ không quá buồn rầu rồi tự sát. Tạm biệt nhé, người dì con yêu quý bấy lâu~."

Sayuri tàn nhẫn đi tiếp, từng nhịp chân cứ như đạp nát bấy nhầy niềm hi vọng của bà ta. Mụ nài nỉ, đập mạnh tay vào tấm kính trong suốt rồi vùng vẫy, gào lên vô vọng và sau đó giở lời trù ẻo cô gái nhỏ. Nhưng dù bà có tung ra bất cứ chiêu trò gì, người canh gác đằng sau cũng áp chế rồi đưa bà về lại nơi bốn bức tường tăm tối. Bà ta căm hận chính đứa cháu của mình và trút giận lên mái tóc đen tuyền mượt mà, tiếp tục cắn móng tay đã sớm nứt nẻ vài chỗ, đập phá mọi thứ khiến căn phòng trở nên lộn xộn.

Tuy nhiên, làm thế thì có tác dụng gì?

Vô dụng!

Nhục nhã quá đi mất...

Sống như một con chó, vậy thì sống vì cái gì nhỉ?

Treo cổ thôi!

---

Đã gần hai tuần trôi qua kể từ khi đám tang Dosu được sắp xếp ổn thỏa, cuộc sống Sayuri dường như chẳng bị một chút tác động to lớn nào từ biến cố đó mà vẫn tiếp tục diễn ra yên bình. Còn về thằng bé Daiki, nó hoàn toàn dựa dẫm tuyệt đối vào người chị cả, ngoại trừ việc vệ sinh cá nhân thường ngày, những thứ khác đa phần nó đều làm chung với cô. Thằng bé cứ luẩn quẩn quanh Sayuri hệt như một cái bóng khiến anh em nhà Haitani ngứa mắt không thôi, họ chẳng ghét Daiki, nhưng nó làm họ khó chịu vì mất đi rất nhiều không gian riêng với Sayuri.

Ngày hôm nay là cuối tuần, Mikey bảo cô đến nhà cậu ta để tập trung ăn mừng Shinichirou trở về, mặc dù giọng điệu khi mời có chút ngập ngừng lo lắng và cậu ta liên tục quan sát nét mặt của Sayuri. Đương nhiên cô vẫn đồng ý, nhưng lại bất đắc dĩ có thêm hai cái đuôi cao ráo đằng sau. Ran lẫn Rindou đều nói con gái đi một mình sẽ cực kì nguy hiểm, và cả hai muốn đến thăm Izana nên sẵn tiện bám theo luôn. Thôi thì Sayuri không dám có ý kiến.

-"Woa~"

Vừa đến nơi, bên tai Sayuri đã vang vọng tiếng của Senju. Cô ấy cùng Ema đang chụm đầu vào cái tivi ở phòng khách rồi xem cái chương trình làm đẹp gì đó mà cô cũng chẳng rõ. Nhưng Sayuri chỉ biết rằng lúc Wakasa báo với hai người về sự xuất hiện của cô, họ đều vứt hết mọi thứ rồi hí hửng chạy ra bên ngoài tiếp đón. Chẳng thèm chào hỏi gì mà kéo ngay Sayuri đến trước bàn tiếp khách, thi nhau gỡ phần tóc đã sớm được búi gọn gàng trước đó khiến nó xõa tung rơi tự do xuống bả vai gầy. Tóc cô đẹp lắm, còn bồng bềnh tựa áng mây và toả ra mùi thơm nhàn nhạt làm Senju cùng Ema mê tít cả mắt. Cả hai đòi thực hành tất cả thứ vừa xem được ngay trên bộ tóc của Sayuri, đồng thời lôi từ đâu rất nhiều kẹp và đồ buộc tóc, hứa hẹn sẽ mang cái đầu cô trở thành cái gì Sayuri cũng không rõ.

Cô bất lực lắm chứ, liên tục bảo từ chối nhưng chẳng thể ngưng lại chuyện này, cuối cùng đành phải ngồi một đống chịu vài trận chải chải thắt thắt. Kazutora hay Baji đi ngang qua thấy tội nên nói mấy câu thì cũng bị lườm cháy mắt, Ema giở giọng cằn nhằn rằng họ không hiểu gì về những cách làm đẹp của con gái khiến cả hai nín thinh. Mà thú thật thì chính Sayuri cũng chẳng hiểu nốt.

-" XONG RỒI! Trông đẹp lắm đúng không?" Senju hớn hở khoe thành phẩm trước mắt Luna và Mana- hai đứa bé vô tình bị kéo vào trò làm đẹp này bởi niềm yêu thích Sayuri. Mà đâu chỉ mình bốn người, cái lời thông báo khá to từ Senju đã thu hút không ít ánh nhìn từ mọi phía về đây. Họ có cảm giác như vừa được rửa mắt vậy, thiếu nữ kia bình thường mộc mạc đã xinh đẹp động lòng người, nay thêm chút son lại càng mặn mà sắc sảo. Nhờ có em gái Takeomi mà mấy người cảm nắng cô cũng được thoả mãn nỗi lòng.

Chỉ tiếc đó là tâm trạng của mấy người khác, không phải Sayuri. Nếu như họ thích thú vẻ đẹp tuyệt sắc này bao nhiêu, thì từng đó thời gian cô ngồi mòn mông mỏi cổ nhiều bấy nhiêu. Có lẽ mọi người không để ý, nhưng trong lúc chờ Ema và Senju hành hạ đầu mình, Sayuri đã đưa sữa cho Daiki uống, gấp áo cho thằng bé rồi nhét vài hộp pudding vào tay anh em Haitani để cả hai bớt nói quá nhiều câu gợi đòn. Vì thế, hiện tại cô mong mấy người nhìn thì nhìn hãy nhìn nhanh, chụp thì chụp lẹ để cô gỡ bớt cái mớ bòng bong trên đầu mình. Chẳng biết Senju đã sử dụng bao nhiêu kẹp tóc nhằm giữ chúng vào đúng nếp nữa.

Bốn mươi phút làm tóc, thêm mười phút để hai người con gái nào đó xuýt xoa tự hào về tay nghề của bản thân. Cuối cùng Sayuri cũng có thể mặc kệ sự ngăn cản từ Ema và giải thoát cho chính bản thân kèm theo cái thở phào nhẹ nhõm. Nhưng...sao rối quá vậy?

Cô bỗng dưng đơ người khi vừa chạm vào mớ tóc trên đầu, và Sayuri chợt nhận ra cô không tự tháo chúng xuống được. Thôi nào, cô nghĩ mình sẽ khóc với đống bòng bong này mất. Giờ đây cô không thể nhờ đến Mana hay Luna trợ giúp, Senju và Ema thì càng không, bởi có thể họ sẽ tiếp tục đè đầu cô ra sau khi tiếp thu được mấy mẫu tóc khác trong cái tivi, đặc biệt là họ muốn cô giữ nguyên bộ dạng này cho đến khi đi ngủ. Làm sao đây? Chẳng lẽ phải nhờ đến đám con trai còn không biết cầm lược chải tóc đằng kia?

-" Ngồi yên tao làm hộ cho, mày quên tao thường chải tóc cho Ran hả?" Rindou nhíu mày, bỗng dưng vòng ra đằng sau Sayuri rồi giúp cô tháo nấy cái kẹp trên đầu với vẻ mặt cau có. Anh ta cứ liên tục hỏi cô tại sao không đứng dậy rồi chạy đi nơi khác để bảo vệ đống tóc của mình nếu không muốn chúng bị hành hạ.

....Cô mà thoát được thì đã là một chuyện khác.

Nhìn các thứ dần được gỡ xuống từ đầu mình, Sayuri chợt có cảm giác như cô mới phải chuẩn bị đi diễn tuồng, hình như mấy diễn viên ở đó cũng tiêu tốn rất nhiều kẹp tóc giống cô hiện tại. Đôi mắt thiếu nữ lại đảo quanh tìm kiếm bóng dáng đứa em trai, khi thấy nó đang ngồi chơi với Luna và Mana thì cũng yên tâm phần nào mà tiếp tục giải quyết vấn đề của mình, cô chỉ sợ Daiki rụt rè trong giao tiếp thường ngày, nhưng có vẻ Sayuri lo lắng thái quá rồi.

Một lúc sau, mái tóc mượt mà màu tuyết cũng được trả lại vẻ ngoài vốn có. Nhưng trước khi nói với cô, Rindou đã nhanh tay vuốt ve nhẹ nhàng nó để cảm giác được sự mềm mại trong lòng bàn tay mà Sayuri chẳng hề hay biết. Thiếu nữ vô tư búi hờ ra đằng sau gáy, khiến vài sợi tóc rơi lòa xòa trên gương mặt thanh thoát và đi vào nhà vệ sinh bôi đi đống son ở đôi môi hồng phấn. Tất cả mọi chuyện đều bình thường, cho đến khi có hồi chuông reo lên lúc cô mới chạm chân vào cửa phòng khách. Thế là Sayuri phải một lần nữa đi ra ngoài và tìm kiếm không gian riêng tư.

Chẳng biết người đầu dây bên kia nói những gì, họ chỉ thấy được loáng thoáng cô ậm ừ hồi lâu, đôi mi kia cũng rũ xuống như đang suy tính gì đó. Sau cùng cô cất giọng nhè nhẹ, mấy chữ được chữ không lọt vào tai một số người ngồi trong cũng đủ khiến họ cứng đờ và hoài nghi về cuộc điện thoại này.

-" Các chú có thể giúp cháu chuyện đó không ạ? Hiện tại nếu làm thế thì thật quá khó khăn cho cháu. Chú biết đấy, tiền của cháu còn không đủ nuôi hai chị em."

Sayuri đang âm thầm kể khổ, nhưng nỗi khổ không chính xác với thực tế. Chỉ dựa vào việc bà dì kia đến đòi chia tài sản cũng đủ để họ biết cô chắc chắn nắm trong tay số tiền khủng. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã khiến cô ấy nói thế?

Mất vài phút cho một lần nghe điện thoại, bóng dáng Sayuri liền bước vào trong và tiến đến chỗ Daiki, nơi nó ngồi gắn mấy khối xếp hình cùng với hai đứa em của Mitsuya. Cô lặng lẽ ngồi xuống đối diện thằng bé, dùng đôi mắt yên bình kia mà thốt ra lời thông báo nhàn nhạt.

-" Daiki, bên phía cảnh sát trại giam vừa mới gọi đến, nói rằng mẹ em thắt cổ tự tử rồi."

"!!!"

Đó là câu chuyện động trời, đến mức nhiều người còn không nhịn được mà trưng ra biểu cảm ngạc nhiên quá lố trên gương mặt, duy chỉ đứa bé bị tác động trực tiếp này vẫn ngồi yên, đồ chơi cũng rơi xuống từ bàn tay nhỏ bé. Họ nghĩ nó sốc lắm, dù gì tình mẫu tử cũng là thứ tình cảm thiêng liêng mà. Nhưng có lẽ họ lầm rồi!

Nó chỉ đang bất ngờ trong khoảng thời gian ngắn, rồi lại tiếp tục chuyên tâm gắn ghép mấy khối xếp hình. Thằng bé không gào khóc như mấy ngày đầu, thay vào đó cái cười tươi rói bỗng dưng nở rộ tại môi nó, đồng thời ngay lúc đó, Sayuri cũng có sắc thái tương tự. Cả hai đều trông như kiểu vui vẻ lắm, với đôi ngươi loé lên tia sáng góp phần tạo nên bộ dáng ác độc. Daiki đáp lại, câu nói mà người lớn không thể ngờ sẽ xuất phát từ một đứa bé tám tuổi.

-" Thật vậy ạ? Nếu đúng thì tốt quá!"

---

30-10-2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top