Chương 38: Daiki Tanaka

-" Em tên Daiki, đầy đủ là Daiki Tanaka!"

Nói xong, thằng bé liền thu lại cái cười giống như chưa từng xuất hiện trên đôi môi kia và tiếp tục thu mình vào một góc. Thời gian tích tắc trôi qua, một tiếng rồi lại hai tiếng, nó vẫn cứ ôm khư khư cái khăn choàng mà không đứng dậy đi lại nửa bước, trông sơ qua còn tưởng nơi nó ngồi có keo dán vĩnh viễn. Nhưng có vẻ nó rất quý trọng người đã đan khăn cho nó nhỉ? Để ý một chút sẽ thấy thỉnh thoảng nó lại nắm chặt đồ vật trong lòng giống như muốn kiềm lại cơn nôn nao trong lòng. Hừm...thật là một thằng nhóc lập dị và khó hiểu.

Tuy nhiên, điều đó lại càng khiến cái máu thích đùa cợt của Mikey nổi lên. Cậu ta cần thấy hình ảnh thằng bé này chạy nhảy hoặc đi lại dù chỉ vài ba bước nho nhỏ, vì thế nên đã tiến đã tiến đến giật cái khăn của nó rồi đưa lên cao. Một hành động bất ngờ làm thằng bé giật thót và hoảng sợ ra mặt, nó cố gắng bật nhảy từng bước vô vọng để với lấy thứ vốn thuộc về mình, miệng thì không ngừng lẩm bẩm xin xỏ. Nhưng cơ thể này quá thấp, có thể nói so với bạn bè cùng lứa thì nó thật nhỏ bé và còi cọc, thêm cả không ai thèm giúp nó mà chỉ ngồi chứng kiến bằng ánh nhìn lạnh tanh. Cảm thấy mãi mãi vẫn chẳng làm gì được, đôi mắt xanh ngọc tựa đại dương ấy liền ầng ậng nước, nó muốn khóc, khóc thật to ngay bây giờ và chị sẽ về bảo vệ nó khỏi cái anh trai xấu tính đang giở trò trêu chọc nó. Tại sao chị lại có thể chơi với những người này chứ? Nó không thích một chút nào.

Tưởng mơ nhưng lại là thật, sau cái ước mong ngỡ rằng vô vọng ấy cũng là lúc bóng dáng thân quen kia trở về. Gương mặt Sayuri chẳng biểu lộ bất cứ điều gì, nó hoàn toàn yên bình đến mức khiến người nhìn lo lắng. Nhưng điều quan trọng là sao lúc đi có hai mà lúc về có một thôi vậy? Người dì "thân thiện" kia đâu mất rồi? Sayuri đã làm gì với bà ta?

Chưa kịp để câu hỏi thoát ra khỏi miệng Baji, một thân ảnh nhỏ bé đã lao ngay đến ôm chặt Sayuri. Thằng bé không để cô ấy nói gì cả, nó cứ vùi mặt vào cơ thể mang mùi hương ngọt ngào đó mà nức nở từng cơn, tưởng chừng như muốn trút toàn bộ tủi hờn bản thân vừa phải chịu, hoặc là đã từ lâu lắm rồi. Thấy thế, Sayuri cũng quỳ xuống để ngang tầm với thằng bé rồi cho nó thoải mái chui rúc trong lòng mình, mặc kệ phần áo sẽ bị ướt đẫm một mảng lớn, cô vẫn ngồi lặng thinh chịu trận, bàn tay thỉnh thoảng còn đưa lên vuốt ve mái đầu nhỏ bằng cách nhẹ nhàng ân cần nhất. Đôi mi cong như cánh bướm cứ rũ xuống làm người nhìn không rõ tâm tư lúc này của cô là gì. Tuy nhiên, cả hai có quen biết nhau ư?

-" Ổn hơn rồi đúng không, Daiki?"

Nghe được tiếng khóc ngày càng nhỏ dần sau mười lăm phút trôi qua, Sayuri mới dám tách thằng bé ra khỏi người mình, dùng ngón tay thon trắng lau đi vệt nước mắt chảy dài và sẵn tiện xoa nhẹ phần má của nó. Thay vì nhận được một câu trả lời, nó lại gật nhẹ đầu rồi chỉ thẳng về phía Mikey, ý bảo cậu ta là người đã trêu nó, tự tiện lấy món quà cô đã tặng trước đêm Giáng sinh. Thằng bé cần cô làm chủ cho nó, bằng không nó sẽ tủi lắm.

Điều đó đương nhiên Sayuri hiểu được, và biểu hiện là lúc cô đứng lên đi đến chỗ Mikey, xòe tay ra hiệu cậu ta đưa lại món đồ trước khi cô kịp làm gì đó ép buộc cậu vì đã trêu chọc đứa em trai của mình. Khoảnh khắc cái khăn về với chủ nhân quen thuộc, một giọng nói quen thuộc trong vắt tựa tiếng chuông đã cất lên bên tai Daiki, nội dung chẳng khác gì sự cứu rỗi đối với hoàn cảnh của nó hiện tại.

Cuối cùng...nó cũng chờ được đến ngày này rồi. Ngày mà chị thực hiện lời nói của mình, chị sẽ đón nó, cho nó một gia đình và tình thương đúng nghĩa như nó hằng mơ ước, mặc dù chỉ còn hai chị em.

-" Mừng em đến với gia đình Himamoto, em trai của chị."

Nhìn cái nụ cười tươi rói nhưng ẩn chứa nhiều muộn phiền đó, Daiki chỉ biết rằng nó lại khóc, khóc rất nhiều đến mức chị không thể lau kịp nước mắt cho nó và chính nó cũng không thể tự ngừng lại được.

---

Đêm trước ngày đưa tang Dosu.

Cái đồng hồ treo tường càng phát ra tiếng tích tắc thì lại càng khiến không khí trong phòng diễn ra đám tang nặng trĩu. Tính đến nay đã tròn hai đêm Sayuri không ngủ mà chỉ túc trực bên linh cữu em mình, còn Daiki đã được cô dỗ dành cho say giấc nồng trước đó.

Khí trời về đêm giảm xuống, truyền đến cảm giác se se lạnh làm Sayuri phải ngồi co ro lại một góc, gương mặt xinh đẹp ấy chậm rãi đặt lên đầu gối rồi đăm chiêu gì đó xuống nền nhà. Nhìn đến cô, bộ não của những người ngồi cùng cứ không ngừng đặt ra nhiều câu hỏi tò mò, ví dụ như câu chuyện về Daiki, về người dì làm náo loạn đám tang hôm nay và tình hình nhà cô thật ra là như thế nào. Tất cả mọi thứ đều giống hệt một dấu chấm hỏi to đùng cần được giải đáp. Nhưng với tính cách của Sayuri, liệu cô có cảm thấy khó chịu khi bị xen vào chuyện đời tư quá nhiều không? Còn vào thời điểm nhạy cảm này nữa.

-" Sayuri..." Âm giọng đều đều của Mikey cất lên, thành công gây sự chú ý từ đôi mắt xanh đó. Chưa bao giờ đối mặt với Sayuri khiến cậu ta áp lực như hiện tại, cậu ta biết mình đang đánh liều, nhưng lời đã thốt ra thì không thể rút lại. Vì thế, Mikey đã quyết định đâm theo lao, cậu ta nói tiếp:

-" Bà dì kia đâu rồi? Bà ta có nhận nuôi cậu không? Và chuyện của Daiki là sao?"

Bỗng dưng bị hỏi quá nhiều thứ trong cùng một lúc, nét mặt Sayuri có hơi cứng đờ trong khoảng thời gian đầu vì chưa kịp tiếp nhận. Đến vài ba phút sau, cô mới à lên một tiếng rồi lại trở về bộ dạng lười nhác nãy giờ, đầu óc suy nghĩ gì đó thật kĩ càng rồi đáp trả.

-" Nhà tù số 15, tôi đã tống bà ta vào đó."

"!!!"

Sao chứ?

Thông tin cứ như một hồi trống vang rền quanh tai mọi người, họ không chắc Sayuri đang nói dối hay nói thật, nhưng hãy nhìn đến bộ mặt chan chứa đầy niềm yêu thương của cô ấy vào trưa nay đi, nó trông chân thật và ngu ngốc đến mức họ có thể tưởng rằng tính cách cô ấy chính là như thế. Hoá ra...tất cả chỉ là giả tạo thôi sao?

Kazutora mở to hai mắt, cậu ta lắp bắp hỏi lại vì chưa thể tin được sự việc vừa nghe. Nếu bây giờ không phải giữa đêm, cậu ta nghĩ mình sẽ phóng ngay đến đúng nơi Sayuri chỉ điểm để xác nhận lại mọi thứ. Nhưng dù có gặng hỏi đến đâu, đáp án cô ấy cất lên cũng chỉ có một, đó là bà ta đã vào tù rồi. Ngày mai hoặc ngày kia sẽ đưa ra xem xét coi mụ đó phải lãnh cái án bao nhiêu năm, và cô ấy nghĩ bét nhất cũng phải trên bốn năm cho tất cả tội ác bà ta đã gây ra. Một khoảng thời gian vừa đủ để Sayuri tiếp tục thực hiện những điều mình muốn.

Vậy tại sao cô ấy lại làm thế? Tại sao lại muốn tống cổ người dì ruột thịt của mình vào nơi ngục giam tăm tối kia?

Không ai có thể biết được, và cái dịp để hỏi cũng bị cắt ngang bởi tiếng gào khóc của trẻ con âm ỉ ở một căn phòng khác. Tiếng của nó thê lương và thổn thức giữa màn đêm thanh vắng, cùng âm thanh bước chân vội vã chạy đi tìm kiếm người thân. Mà khi Sayuri nhận ra giọng của ai, cô cũng phải hoảng hốt theo. Thiếu nữ lập tức đứng lên trước đôi mắt ngỡ ngàng bao người, nhưng lại chậm hơn so với thân thể nhỏ nhắn kia.

Rầm!

Cả cơ thể mảnh khảnh vô lực đáp xuống mặt đất một cách mạnh bạo, kéo theo đó là cái nhăn mặt đau đớn từ Sayuri, cô nghĩ bản thân vừa bị trật cổ tay rồi. Nhưng so với tình trạng lúc này, vẫn còn thứ khiến Sayuri quan tâm hơn đó là Daiki, thằng bé cứ rúc sâu vào người cô rồi gào khóc liên tục, miệng còn không ngừng lẩm bẩm vài câu nói mớ rằng " đừng bỏ em". Điều đã khiến cô chợt cảm thấy tự trách khi mình đã kéo dài thời gian thực hiện lời hứa.

Mặc kệ cổ tay nhói lên từng hồi, Sayuri vẫn cố chấp đưa lên bao trọn tấm thân đứa em trai của mình, nhẹ giọng thủ thỉ dỗ dành những lời chắc chắn nhất để thằng bé yên tâm chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, nó đang mớ ngủ mà? Làm sao có thể nghe rõ lời cô nói được. Vì thế Sayuri đành giải quyết mọi chuyện bằng âm thanh êm tai cùng bàn tay trắng muốt vỗ nhẹ từng nhịp lên bờ lưng nhỏ bé. Cô đã cất tiếng hát như mình đã từng làm với Dosu, với Sayuko và đồng thời bộc lộ cái tài năng thiên phú do ông trời ban tặng. Mà đâu biết, hành động ngày hôm nay càng khiến người người say mê cô đến quên lối thoát?

Âm nhạc cô tạo ra là cái thứ gì đó du dương hơn vĩ cầm, trong vắt hơn dòng nước mùa thu và còn dễ gây nghiện hơn cả "vitamin". Chỉ cần dựa vào điều này đã có thể đoán được, nếu tương lai Sayuri bước theo con đường nghệ thuật, cô ấy chắc chắn sẽ thành công, là bông hoa nổi trội và khác biệt nhất cả về tài năng lẫn nhan sắc.

Một lúc sau, tiếng khóc Daiki đã ngưng hẳn, đồng thời tiếng thở đều đều cùng đôi mắt nhắm nghiền đã hiện lên trên gương mặt non nớt. Nó áp tai vào phần ngực mềm mại của Sayuri, cái vị trí mà khi hô hấp sẽ có mùi hương ngọt ngào đó quanh quẩn bên chóp mũi. Tay nó buông thõng xuống nền đất lạnh lẽo, bộ dáng hoàn toàn hưởng thụ vòng ôm ấm áp thơm tho để chìm vào giấc nồng. Trông rất dễ ghen tị, vài người thấy thế.

-" Daiki mít ướt quá, em không cảm thấy phiền khi nó dựa dẫm thái quá vào em à? Với cả xem ra nó thiếu tình thương lắm, nó có mẹ mà?" Shinichirou vừa nhíu mày vừa phụng phịu dập tắt điếu thuốc mới chỉ hút được hai ba hơi do bị Sayuri ép. Một phần vì anh chưa hồi phục hoàn toàn ( trong lí thuyết của cô), phần còn lại là vì cô không muốn Daiki hít thêm quá nhiều khói thuốc nữa, nó chẳng tốt cho sức khỏe thằng bé chút nào. Nghe hỏi, Sayuri chỉ lắc nhẹ đầu trả lời, ý bảo cô không cảm thấy phiền khi tính cách thằng bé thế này, thay vào đó cảm giác tồn tại trong cô lại chính là an tâm. Ngay lúc ngưng đặt bờ môi hồng hào chôn xuống mớ tóc mềm mại của đứa em trai, thiếu nữ chẳng nói chẳng rằng mà vén nhẹ tay áo ngủ thằng bé, và dấu vết đằng sau đó là...bạo hành!?

-" Daiki, tuổi thơ của nó gắn liền với câu từ chửi bới, những cái đánh đập và..." Giọng nói Sayuri bỗng ngắt quãng, đôi mi rũ xuống nét mặt yên bình kia mà đau lòng, cô lại tiếp tục " không gian tăm tối của căn phòng hay chiếc tủ to lớn, truyền bên tai tiếng mẹ nó rên rỉ cùng một người đàn ông khác."

"!!!"

-" Nó không muốn khóc, cũng như không thể khóc với số phận của mình. Vì thế, hiện tại thằng bé có người để dựa dẫm làm em vui nhiều hơn là thấy phiền."

---

27-10-2021

Định lí trong truyện của tôi:

- Càng đẹp càng xuất sắc thì đời càng như l

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top