Chương 37: Người họ hàng "tốt bụng"
Chát!!!
Âm thanh đầy xót xa vang lên giữa không khí yên ắng vốn có trong đám tang, để rồi những gì còn sót lại là gương mặt kiều diễm lệch hẳn sang một bên, bên má hiện lên vài vết xước do móng tay để lại cùng khoé môi ẩn ẩn máu tươi. Đôi mắt Sayuri mở to hệt như tâm trạng ngỡ ngàng của cô hiện tại, cô không nghĩ bà lại có thể đứng lên giáng cho cô cái tát mạnh bạo ngay tại thời điểm này. Một hành động bốc đồng và thiếu suy nghĩ, rốt cuộc ngu ngốc vẫn mãi là ngu ngốc mà thôi.
-" Vậy từ nãy đến giờ tao nhịn mày gì điều gì cơ chứ? Con khốn nạn!"
Chưa dừng lại ở đó, người phụ nữ này bắt đầu quát tháo những từ ngữ thậm tệ nhất dành cho cô gái nhỏ, lí do đơn giản là bởi vì cô không đáp ứng đúng yêu cầu bà ta đưa ra. Thậm chí khi thấy Sayuri đang chật vật với vết thương, bà ta vẫn nuôi sự tức giận trong lòng mà đi đến định giáng thêm một đòn nữa nhằm giải tỏa bản thân. Đồng thời đó cũng là lần đầu tiên, họ thấy được hình ảnh đoá hoa Touman khi chịu cảnh bạo lực gia đình trông như thế nào.
Chứng kiến đến đây, máu điên trong người Senju không nhịn được nữa mà bộc phát hoàn toàn. Cô bất chấp cả việc bà ta có thể xấp xỉ tuổi mẹ mình mà chạy đến bóp chặt lấy cái cổ trắng muốt ấy, còn Ema thì ôm chặt Sayuri vào lòng và cũng nhìn bà với ánh mắt sắc như dao. Người con gái cả hai dốc tâm chăm sóc, an ủi đốc thúc tinh thần cả ngày hôm qua chỉ để bà ta hành hạ dưới chân vì không sở hữu tài sản thôi sao? Đâu có dễ thế!
-" BÀ ĐANG LÀM GÌ SAYURI CỦA TÔI ĐẤY HẢ? BÀ GIÀ!"
Senju to giọng nạt nộ với bà ta, trong khi hàng lông mày đã sớm nhíu chặt vào nhau. Cô có nên nói rằng bà ta hãy cảm ơn vì dù gì cô cũng nể rằng cái người đứng đối diện mình mang thân phận là dì ruột của Sayuri, nếu không cô đây sẵn sàng chơi khô máu luôn đấy. Tuy nhiên trước khi Senju kịp làm gì đó liên quan đến đánh đấm, Takeomi đã chen vào ngăn em gái mình lại, anh muốn đích thân nói chuyện với bà ta, bởi vì anh nghĩ câu chuyện người trưởng thành chắc chắn sẽ khác hơn nhiều và không bị bắt bẻ về tuổi tác.
-" Tránh sang một bên hộ em với, đây là chuyện gia đình em." Cánh tay trắng muốt bất chợt chắn ngang mặt anh, trực tiếp đưa toàn bộ câu từ Takeomi định tuôn ra nuốt ngược vào trong. Giờ đây trông Sayuri thật bình thản dẫu cho bản thân vừa ăn một cú tát đau điếng, cô không khóc, cũng không thèm nhờ vả bất kì ai bảo vệ cho mình mà chỉ lặng lẽ lau đi vết máu còn vương lại trên khoé môi. Nói lên nội dung tưởng thật nhẹ nhàng nhưng lại như tiếng sét đánh ngang tai dì mình.
-" Dì vội vàng quá ạ. Con chỉ nói con không được mẹ cho, chứ con đâu bảo hiện tại con không nắm tài sản? Con là đứa duy nhất còn sống mà?"
!!!
-" Vậy có nghĩa là..." Ngữ điệu bà ta thập phần hoài nghi về thông tin mình vừa nghe được, cái bộ não nhỏ bé đó bắt đầu tiếp thu và phân tích từng chi tiết nhỏ nhất. Rồi bà chợt nhận ra, bản thân đã làm một việc ngu dốt thật sự.
Lúc này bà ta rất hối hận, là nỗi hối hận xuất phát từ tận trong con tim và mang một chút nơm nớp lo sợ. Bà ta không chắc tiếp theo bà sẽ phải làm gì, dùng thái độ thế nào để tiếp tục bẻ lái câu chuyện sang hướng tốt đẹp nhất sau khi lỡ tay sử dụng bạo lực. Hay nói chính xác hơn, bấy giờ bà chẳng khác nào đang tự đào hố chôn mình.
Ý nghĩ của người dì, sự lo lắng vô lương tâm của người dì, gần như toàn bộ đều được Sayuri thu hết vào con mắt xanh ngát tựa bầu trời trên cao. Bỗng dưng, bàn chân trắng trẻo lại tiến thêm vài bước nhằm kéo gần khoảng cách giữa bản thân và bà ta, gương mặt xinh đẹp thành thục vẽ lên cái cười tươi rói như hoa cùng một chút ngây thơ ngu ngốc. Nhưng điều khiến bà ta phải đề phòng hơn, đó chính là ánh mắt của con bé này. Bà ta cảm thấy nó cực kì giống, tưởng chừng như vừa được đúc cùng một khuôn khiến tâm trí bà ta không nhịn được mà nhớ đến hình ảnh người chị đã bị mình hại năm lần bảy lượt trong quá khứ.
-" Dì đang sợ con ghét bỏ dì phải không?"
...Chẳng có tiếng trả lời, vậy là đúng rồi.
Sayuri nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó bất chợt ôm lấy bà ta vào lòng, ngọt ngào mà thủ thỉ những câu từ đường mật dễ nghe nhất vào trong tai, tay còn lại đưa lên vuốt ve mái tóc óng mượt đã sớm không còn nguyên vẹn vì bị cô "lỡ" cắt trước đó. Bằng cả sự vị tha gian dối trong con người, Sayuri mặc kệ bên má đang ẩn ẩn đau để nói ra những lời trái với suy nghĩ nhất.
-" Con không có giận dì đâu, dì làm vậy chỉ để dạy dỗ lại cái tính xấc xược của con thôi mà."
Nói đến đây, Sayuri ngừng một lúc như đang chú tâm suy nghĩ gì đó, hoặc là chờ để xem phản ứng người kia thế nào. Bởi thế, niềm vui sướng bất chợt hiện lên trên gương mặt lộ liễu kia liền bị cô thu hết vào tầm mắt. Tưởng chừng sẽ bị đẩy ra, ai dè vòng eo nhỏ nhắn lại được một cánh tay mềm mại thắt chặt, bờ vai cô dường như nặng thêm bởi hành động đáp trả từ bà ta. Sayuri biết dì mình đang cố níu lại chút hi vọng nhỏ nhoi rằng cô vẫn dành tình yêu thương mù quáng cho bà ta qua cái ôm kia. Vậy thì trên cương vị là đứa cháu ngoan ngoãn, cô cũng nên làm gì đó để không phụ lòng người thân mình chứ nhỉ? Khéo lại ăn thêm cái tát nữa vì phật ý con mụ này.
-" Miami à, Miami ơi, đừng sợ nhé~"
"!!!"
Bỗng nhiên nghe thấy thanh âm quen thuộc, bà ta lập tức giật nảy mình và thoát khỏi vòng ôm lạnh lẽo kia cùng gương mặt ngỡ ngàng. Chỉ với một câu nói đã khiến đôi môi đỏ son ấy run như cầy sấy và đôi mắt mở to chứa đầy ngạc nhiên. Mà Sayuri, cô không nghĩ rằng dì lại phản ứng thái quá đến vậy. Nhưng cô còn chưa nói xong mà? Tất cả mọi lời mẹ trăn trối sau bao nhiêu cái giỗ đã qua đi.
-" Dì bất ngờ lắm ạ?" Sayuri nghiêng đầu thắc mắc, cô chậm rãi đưa sát khuôn mặt thiên sứ lại gần bà ta, lặng lẽ quan sát chăm chú trong vài ba phút rồi chợt che miệng cười khúc khích giống như một đứa trẻ vô tội, giọng điệu hồn nhiên nói tiếp " Con chỉ đang thuật lại lời của mẹ thôi. Dì biết không? Mẹ đã nhờ con nhắn lại rất nhiều lời đến dì, chứng tỏ mẹ rất thương dì đó."
-" Dì có muốn nghe không? Lắng nghe con diễn tả lại tình yêu thương của mẹ dành cho dì?"
Tuy là Sayuri đang hỏi bà ta, nhưng cô hoàn toàn không cần bất kì sự chấp thuận hay từ chối nào cả. Hay nói đúng hơn là thiếu nữ này đang thông báo về những việc bản thân sắp làm, cô sẽ tự theo ý cô, từng bước từng bước chấm dứt cái mối hận thù sâu sắc này cho mẹ, cho Dosu và cho cả Sayuko.
" Đến khi nào mày gặp lại con dì của mày, hãy nói với nó rằng tao rất hối hận vì tao là chị nó."
-" Mẹ con đã nói rằng, trong từng đó tuổi đời, bà chỉ có một mình dì là em gái, bà ấy rất vui vì điều đó."
" Tao không muốn dành những thứ tốt đẹp cho nó."
-" Mẹ rất muốn mang những gì tốt đẹp nhất dành cho dì."
" Tao ghét nó, tao căm hận nó, nó cướp tất cả mọi thứ của tao, chồng con, tiền bạc, lòng tin cha mẹ bởi lòng tham vô đáy đó."
-" Với cả, mẹ yêu thương dì nhiều lắm. Kể cả lúc trăn trối cuối đời, người đầu tiên bà ấy nhắc tên cũng là dì."
Không!
Dẫu có tham lam của cải đến mức mù quáng, nhưng đâu đó bà ta vẫn có cái não để suy nghĩ mà? Không đời nào người chị gái ấy lại dành cho bà tình cảm tích cực như thế được, không chừng chị ta còn đang hận đến mức muốn xé xác bà ra hàng trăm mảnh rồi dìm xuống sông để trả hết toàn bộ những gì bản thân phải chịu sau bao lần bị hãm hại đấy chứ. Vậy từ đó suy ra, lời truyền đạt của con nhỏ này có gì đó sai lệch sự thật, hoặc đó chỉ là nỗi hoài nghi trong lòng do quá lo sợ. Dù thế nào cả hai trường hợp vẫn có tỉ lệ 50:50, và bà ta thì không cho phép mình hành động vội vàng thêm nữa, mục đích để níu lại chút cơ hội cuối cùng.
Mà Sayuri, một đứa con gái mười sáu tuổi đầu nhưng đã nếm trải vừa đủ mọi mùi đời làm sao không biết ý định đó chứ? Vài cái liếc mắt thôi, cô sẽ rõ hết tất tần tật, nhưng cô lại im lặng mà không nói gì cả, an ổn xây dựng lên người một vỏ bọc ngây thơ khờ dại để đạt được kết quả cô hằng mong muốn. Nội trong ngày hôm nay, Sayuri sẽ phải tạo ra một vụ chấn động làm chênh vênh cuộc đời của người đàn bà này. Vì thế, chính cô sẽ chủ động quăng vài điều tốt đến trước mặt bà ta để mụ ấy thỏa sức chọn lựa, kiểu gì cũng về một đích thôi.
-" Thế bây giờ dì nuôi con nhé? Chúng ta sẽ đi làm thủ tục ngay bây giờ. Ôi trời, con không thể chờ đến lúc gọi dì một tiếng mẹ."
-" Ngay bây giờ ư?" Bà ta thắc mắc về khoảng thời gian Sayuri đưa ra, liệu có nhanh quá không? Nó thật sự muốn tìm hạnh phúc mới khi chưa đưa tang Dosu ư? Mặc dù là điều tốt với bà nhưng trong đám tang em trai mà con bé đó lại bỏ đi giữa chừng thế này thì hơi...
-" Vâng!" Sayuri gật đầu, bộ dáng như chắc chắn điều mình vừa nói ra không phải bông đùa, kèm theo đó còn một chút niềm háo hức nho nhỏ khiến đôi ngươi của cô gái mười sáu tuổi trông có hồn và trong veo như dòng nước. Sau đó lại làm vẻ buồn rầu vì cho rằng bản thân vừa bị từ chối thẳng thừng, cô ái ngại nói tiếp, giọng điệu giống sắp khóc mà đưa ra điều kiện. " Con sẽ đưa hết tài sản cho dì, chỉ cần dì chịu làm mẹ của con thôi."
!!
Sayuri điên rồi!
Ran và Rindou nhíu chặt mày vì cái lời nói Sayuri mới thốt ra, nãy giờ cả hai không xen vào bởi họ đã chơi cùng cô từ bé, đương nhiên cái tính ghét bị người khác xen giữa cuộc sống đời tư đó cả hai anh em đều hiểu rõ, nhưng điều này đang đi quá giới hạn. Hãy xem xem, khi nãy với chỉ một câu nói không đáp ứng đúng điều kiện thì bà ta đã lao đến đánh Sayuri sưng tấy cả bên má, mắng chửi cô bằng tất cả mọi từ ngữ thậm tệ, thế lúc đường đường chính chính làm con thì việc đó sẽ còn diễn ra như thế nào nữa?
Hàng loạt cách thức bạo lực gia đình cứ không hẹn mà xuất hiện trong đầu họ. Cả hai đều chẳng thể tiếp thu nổi mục đích giả ngây của cô để làm gì, trông như thường ngày có phải tốt hơn không? Suy cho cùng, trong cuộc thỏa thuận này người thiệt thòi toàn phần là Sayuri, và Ran lẫn Rindou đều phản đối điều đó.
Mọi chuyện tiếp tục xảy ra hệt như được lập trình sẵn, nghe được thông tin mình đã chờ đợi bấy lâu, người đàn bà đó liền vứt bỏ hết hoài nghi ra sau đầu để gật đầu chấp nhận, đồng thời làm vài hành động chứng minh "tình thương" vô đối nhằm khiến Sayuri thêm tin tưởng cái tổ ấm sắp tới. Còn đứa con trai ruột thịt đang lủi thủi trong góc nãy giờ tự dưng lại bị ra rìa, thậm chí không được bà ta để mắt đến quá hai lần.
Thời khắc này, mọi người đứng đây mới có dịp chú ý đến thân thể nhỏ bé tưởng chừng như vô hình đó. Ấn tượng đầu tiên đa phần đều là ngạc nhiên, ngạc nhiên vì gương mặt non nớt này chẳng khác gì phiên bản thu nhỏ của Sayuri ở giới tính nam, nếu nói đây là em trai ruột cô gái kia thay vì Dosu, chắc hẳn họ cũng tin đến mức không một chút hoài nghi. Lúc Sayuri đi ngang qua nó, cô còn kín đáo đứng lại và đưa một đống kẹo ngọt cho thằng nhóc đó, nhìn biểu cảm vui sướng đó kìa, chắc hẳn nó trân trọng món quà nhỏ của cô ấy lắm.
Sau khi thấy mẹ mình cùng người chị họ lạ mặt đi mất, nó lại tiếp tục ngồi xuống cái góc Sayuri đã từng ngồi trước đó, im lặng bóc kẹo ăn rồi chôn mặt vào trong chiếc khăn choàng mùa đông màu đỏ ấm áp. Một thằng nhóc kín đáo và không thích giao tiếp hệt như Sayuri thuở bé, tính cách nó sở hữu đa phần đều hướng theo phong cách của thiếu nữ kia. Mà nó tên gì nhỉ?
-" Nhóc con, mày tên gì?" Rindou tiến lại gần nó, cơ thể cao ráo hơi khom xuống và mi mắt hơi rũ sau cặp kính. Tuy thế vài phút sau, anh ta vẫn chẳng nhận được câu trả lời nào mà thay vào đó là hình cái đầu nhỏ cứ quay đi quay lại nhìn ngó xung quanh. Cuối cùng, nó cũng dừng lại với cái chỉ tay vào mặt mình, nó hỏi lại:
-" Anh đang nói chuyện với em ạ?"
...Chẳng lẽ toàn bộ hành động anh ta làm nãy giờ không đủ thể hiện điều đó hay sao? Rindou thật muốn chửi thằng ranh con này, nhưng khi nhìn đến gương mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm ấy lại nuốt ngược xuống. Anh gật đầu, âm thầm đáp lại thay cho lời nói.
Lúc này, nó mới nở cái cười tươi rói, hai mắt híp lại cong cong tựa vầng trăng khuyết. Thằng bé thân thiện nói mà không biết cái tên của bản thân làm cho hoạt động của Takemichi đình trệ, đừng đùa chứ, nhóc này mà lại là cái thằng mang dáng vẻ nguy hiểm trong tương lai đấy hả?
-" Em tên Daiki, đầy đủ là Daiki Tanaka!"
---
24-10-2021
Học online chưa kịp hiểu bài đã sắp phải thi giữa kì.
Wtf ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top