Chương 36: Đám tang
Ngày diễn ra đám tang của Dosu, là một buổi đẹp trời với những tia nắng vàng nhạt nhảy nhót chiếu xuống khiến làn đường như rực sáng. Tuy lan tỏa được sự ấm áp đến vạn vật, nhưng đối với tâm trạng Sayuri lúc này, nó chẳng khác gì những giọt mưa rơi tí tách trong con tim rỉ máu.
Từ khi xác Dosu chuyển về nhà, cô chỉ biết cắm đầu vào việc tổ chức rồi mời thầy về cúng, nói chung là tham khảo một chút kiến thức từ ông Sano để lo toan ma chay cho em trai mình. Và điều quan trọng hơn, cô chưa hề khóc hay than thở lấy một tiếng. Tất cả những gì Sayuri thể hiện ra chỉ là đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm lúc tiếng tụng kinh vang bên tai, nở một nụ cười nhẹ đầy gượng gạo mỗi khi có ai đó đến vỗ vai an ủi. Cũng bởi vì thế, bạn bè lẫn anh em Haitani đều thay phiên trông chừng cô với niềm lo lắng khó nguôi ngoai.
Trong thời gian này cô có ăn uống, nhưng chỉ là vài miếng qua loa nhằm duy trì sự sống, đến cả chocolate vốn được yêu thích cũng phải chịu cảnh tương tự. Senju với Ema còn không yên tâm về Sayuri đến mức đòi ở lại để đút từng muỗng cơm cho cô. Dù cô có lắc đầu bảo mình không cần, hai thiếu nữ ấy vẫn cố chấp túc trực cạnh cô từ đêm hôm qua. Gặp phải khó khăn mới thấy, hoá ra...cô đã có rất nhiều người bạn tuyệt vời.
Giống như hiện tại, ngay sau khi thầy cúng vừa về thì Yuzuha liền dẫn theo Hakkai đến nói vài câu với cô. Cô ấy hoàn toàn không hề để tâm anh em Haitani ngồi kế bên mà chỉ xông xáo vào Sayuri, trao cho cô gái nhỏ bé này một cái nắm tay thật chặt kèm theo lời dặn rằng phải thật cố gắng để vượt qua nỗi buồn. Tiếp nhận câu chia buồn, cô kéo lên cái cười quen thuộc, nhẹ giọng gửi lời cảm ơn tới cả hai rồi lại tiếp tục im lặng ngồi một góc.
Không ai quấy rầy, hoặc là không dám, nhưng Sayuri cảm thấy những giây phút yên tĩnh khiến lòng cô dịu đi rất nhiều. Mà có lẽ thiếu nữ đâu biết, có rất nhiều cặp mắt đang nhìn chăm chăm từng nhất cử nhất động của cô?
-" Sayuri, cái kéo ở đâu thế?" Kazutora đi lại gần chỗ cô hỏi nhỏ, có vẻ cậu ta đang cần cắt một cái gì đó mà Sayuri chưa thể hiểu được. Tuy nhiên, cô vẫn cố đáp trả bằng giọng điệu lấp lửng, bởi chính Sayuri cũng không chắc nó ở đâu.
-" Hình như là ở trong mấy ngăn kéo của cái tủ phòng bên. Xài xong thì đưa luôn cho tôi nhé."
Nghe vậy, Kazutora cũng gật đầu và nhanh chóng cùng Baji đi đến nơi Sayuri chỉ điểm. Cả hai đều biết rõ cô vừa mới chuyển về nên chưa thể rành vị trí một cách chính xác được, vì thế đã đi chung với nhau để chia ra tìm đồ nhanh hơn. Bàn tay thoăn thoắt mở từng hộc tủ ra rồi soi xét, cuối cùng cậu ta chính là người thấy được đầu tiên. Ngay lúc định bụng bảo Baji nên rời đi thì ánh mắt cậu ta lại vô tình chạm phải thứ người bạn cầm trên tay, bởi vì trời sinh cái tính tò mò, Kazutora cũng chụm đầu vào hóng hớt xem nó trông thế nào.
Tấm ảnh chụp gia đình được đóng khung cẩn thận vuông vức, màu sắc hài hoà và ai nấy trong đây đều nở nụ cười đẹp đẽ. Đồng thời đó là lần đầu tiên, cả hai được thấy dung nhan người phụ nữ đã sinh ra những đứa con cực phẩm kia. Bà ấy đẹp lắm, một vẻ đẹp tựa tiên nữ giáng trần với đôi mắt xanh ngọc như chứa cả đại dương. Có lẽ Sayuri thừa hưởng đường nét của mẹ nhiều nhất, đặc biệt là khi cô ấy đang trong lứa tuổi trăng rằm khiến người người say đắm.
Một điều nữa, dù chỉ thông qua một bức ảnh nhưng họ đều cảm nhận được mức độ yêu quý chị của Dosu. Thằng bé còn chẳng thèm để mắt đến bố hay mẹ, nó cứ nắm khư khư lấy tay Sayuri, ngay cả nụ cười cũng hướng về cô ấy. Thật sự thì...quá tiếc cho một tình chị em tuyệt vời.
Tuy nhiên, tại sao phần khuôn mặt chỗ người bố lại mất nhỉ? Dấu vết này cứ như là bị vật sắc nhọn nào đó bóc ra vậy.
-" Kazutora, Baji! Tìm thấy chưa?"
Bỗng nhiên, giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên bên ngoài cửa làm cả hai đồng loạt giật thót. Vốn thì Sayuri định gọi họ đi ăn cơm trưa, sẵn tiện hỏi xem đã thấy thứ họ cần hay không để cô còn biết đường giúp. Nhưng có vẻ Baji lẫn Kazutora đều đang chăm chú vào cái gì đó mờ ám lắm nhỉ? Coi nào...hình như là tấm ảnh lâu đời kia.
-" Xem xong rồi thì cất đi, đừng để mọi người chờ lâu."
Đối với việc này, Sayuri chẳng hề xuất hiện một chút gay gắt nào mà thay vào đó còn bình thản tiến tới cất lại thứ Baji cầm về chỗ cũ. Xong xuôi, cô tiện tay chộp luôn cái kéo chỗ Kazutora rồi hối thúc cả hai ra ngoài, bản thân sẽ rời đi sau vì phải đóng cửa.
Đích đến tiếp theo, Sayuri cần quay lại phòng diễn ra đám tang để gọi Ran, Rindou và vài người khác nữa, khi nãy là do cô quên mất. Thế nhưng, khi bàn chân trắng trẻo ấy vừa đặt xuống đúng nơi thì chợt khựng lại. Mà không chỉ có mỗi Sayuri, những vị khách tham dự cũng dùng ánh mắt tò mò chiếu thẳng vào người phụ nữ mới xuất hiện đằng kia. Sayuri không có người thân lớn tuổi, hàng xóm thì càng không. Bởi vậy nên từ hôm qua đến nay khách đa phần là thành viên chủ chốt Thiên Trúc, Touman và Phạm. Thế thì đây là ai?
Bà ta đẹp, một cái đẹp quyến rũ kì lạ dễ dàng say mê bất kì con mồi nào nếu bà ta muốn. Móng sơn môi son, đây chắc hẳn cũng thuộc dạng biết ăn diện. Có lẽ chỉ mình Kazutora và Baji mới nhận thức được gương mặt đó trông giống với mẹ Sayuri thế nào.
Bà ta nhẹ nhàng dẫn đứa con đi từng bước đến cắm nén nhang vào bát hương nghi ngút khói trước khung ảnh tang của Dosu, chắp tay cầu nguyện một cách thành tâm nhất, mặc cho con trai mình cứ đảo mắt đến Sayuri rồi nở nụ cười hạnh phúc chan chứa đầy sự nhớ nhung. Và khi bà ta hoàn thành xong cũng là lúc cô yên vị xuống một góc mà bản thân thường ngồi. Lặng lẽ dùng đôi mắt tĩnh lặng như làn nước mùa thu để quan sát người phụ nữ ấy, dù cho bà ta đã bắt đầu láo liên tìm kiếm thì cô vẫn không hó hé lấy một lời. Đến cuối cùng, ánh nhìn của cả hai cũng va phải nhau. Sayuri cứ giữ nguyên phong thái cũ, còn bà thì mừng quýnh lên rồi nhanh chân đi đến ấp ủ cô vào lòng. Âm thầm khẳng định rằng mình là người quen của Sayuri, người chủ trì đám tang này.
-" Ôi trời Sayuri, dì nhớ con quá đi mất. Tại sao Dosu lại hành động dại dột như thế chứ? Dì đã rất sốc khi nghe được tin đó." Bà ta cứ siết chặt lấy thân ảnh thơm tho kia vào lòng, đau xót thốt lên từng câu từ đồng cảm và vuốt ve mái tóc mềm mượt tựa áng mây được thắt bím gọn gàng của đứa cháu. Tất cả những gì người phụ nữ xinh đẹp ấy thể hiện ra chính là hình ảnh một người họ hàng mẫu mực.
Đó là...dì của Sayuri ư? Nhà cô ấy ai cũng đẹp lung linh vậy sao?
Tuy nhiên, ở trong cái tình cảnh ướt át vẫn chẳng khiến Sayuri động tâm chút nào. Dù vậy cô cũng vươn tay đáp trả lại tấm chân tình kia, im lặng chôn mặt vào bờ vai lạnh lẽo ấy mà không chút chần chừ. Vòng ôm của người dì, nó kì lạ hơn cô tưởng rất nhiều...
Xoẹt!!!
Ánh mắt thiếu nữ bất chợt đảo lên mái tóc đang hiện hữu ngay trước đồng tử, sẵn tiện đang cầm cây kéo sắc nhọn trên tay, cô liền không nao núng mà cắt phăng nó. Một hành động đột ngột đến mức những người bạn của cô cũng phải trố mắc ngạc nhiên, và bà ta...thì sốc không nói nên lời.
-" Con...!"
-" A!" Sayuri bỗng giật nảy mình rồi run rẩy đáng thương. Bàn tay trắng trẻo run run vơ lấy đồ vật rơi rớt trên đất một cách vụng về. Mà điều quan trọng là với tính cách cẩn thận, cô ấy chẳng bao giờ như thế!
Thiếu nữ cứ thực hiện mãi một hành động trông hệt như đứa con gái ngu ngốc mà còn đoảng. Âm thanh thổn thức đầy sợ hãi thoát ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp, với ngữ điệu ngắt quãng góp phần xây dựng cho hình ảnh tội nghiệp lúc này.
-"Con xin lỗi ạ! Mấy ngày nay con bị thiếu ngủ nên có chút ảnh hưởng đến đầu óc, nhất thời quên đi bản thân đang cầm kéo."
-" Chắc hẳn dì đã chăm sóc và yêu quý mái tóc này lắm. Con xin lỗi, con xin lỗi dì."
Cô liên tục nói xin lỗi, cố gắng tỏ ra bản thân thật sự không hề có bất cứ ý đồ gì, tất cả chỉ hoàn toàn vô tình. Mà bà ta thì còn nói gì được nữa? Nếu bây giờ gay gắt nạt nộ cô, chính bà ta mới là người chịu thiệt chứ không phải ai khác. Vì thế, mặc cho gân xanh đang nổi dần trên trán, người phụ nữ đó vẫn kéo lên nụ cười dịu hiền mà vỗ về bảo mình ổn.
Chưa dừng lại ở đó, bà bắt đầu hỏi han về tình hình hiện tại của cô, đồng thời cũng như cuộc sống Dosu trước khi thằng bé mất. Nhưng...nếu dì thật sự quan tâm thì trong khoảng thời gian cả hai chịu khổ, bà ta đang ở đâu?
Cứ để bà ta thao thao bất tuyệt trước mặt, Sayuri vẫn trầm ổn đáp lại bằng những lời lẽ dễ nghe nhất để dẫn đến khung cảnh hài hoà và tạo nên cảm giác an tâm cho Ran lẫn Rindou. Nhìn cách cô ấy cười trông thật hạnh phúc khiến cả hai không nhịn được mà có cùng suy rằng từ nay Sayuri đã sở hữu một gia đình thật sự, đặc biệt là khi bà ta đề xuất đến việc nhận nuôi cô. Tuy nhiên, câu chuyện vẫn luôn ở phía sau...
Bỗng dưng đôi bàn tay được chăm sóc kĩ càng áp lên đôi tay trắng muốt của cô, kèm theo lời lẽ như muốn khuyên răn chân thành hoặc nói đúng hơn là bộc lộ lên mục đích chính.
-" Sayuri, năm nay con mới chỉ 16 tuổi thôi đúng không? Vậy toàn bộ tài sản chị gái dì chuyển nhượng cho con e là..." Nói đến đây, ngữ điệu bà ngập ngừng rồi tắt hẳn, thay vào đó đôi mắt phượng kín đáo nhìn đến đứa cháu, ý tứ nửa muốn nó hiểu nửa muốn nó không nghĩ xấu về mình.
Bà ta đang đòi chia tài sản ngay trong đám tang Dosu đấy à?
Nghe vậy, Sayuri chậm chạp thở dài một hơi đầy mệt mỏi. Lại là câu chuyện của cải gia tài thuộc sở hữu mẹ cô, bà ấy đã biết kiếm thật nhiều tiền và lúc chết cũng không được yên nữa. Còn cô lúc này, thật sự quá chán nản.
-" Có phải dì muốn nói con chưa đủ trưởng thành để nắm tiền? Và con nên tạm thời đưa cho người thân là dì giữ hộ, đến năm con mười tám dì sẽ trả lại?" Vừa nói, ánh nhìn của Sayuri vừa chiếu thẳng vào thái độ bối rối của người trước mặt. Bất chợt cô nhoẻn miệng cười, âm thanh đều đều ngọt ngào lại phát ra mang đầy hàm ý mỉa mai.
-" Dì nghe tin mẹ cho con tài sản ở đâu thế? Trông dì chẳng khác mấy con điếm vô liêm sỉ chuyên giành giật và phá hỏng hạnh phúc gia đình người khác là bao."
"!!!"
Dẫu có chửi hay mỉa mai, nhưng như vậy cũng quá nặng lời đi?
-" Con cần chú ý lời nói hơn, Sayuri!" Mặt bà ta đanh lại, những móng tay bấm chặt vào da thịt như đang kiềm chế lại cơn giận của chính mình. Làm ơn hãy dập tắt cảm giác muốn lao vào xé xác con nhỏ láo toét này ngay đi, bà ta cần phải bình tĩnh, nếu không mọi chuyện sẽ hỏng hết mất.
Nhận thấy bản thân dường như đã chọc người dì giận đến run người. Lúc này Sayuri mới có chút niềm vui vẻ đầu tiên kể từ ngày hôm qua đến nay, cô bình thản bật lại bằng biểu cảm như thể mình chưa từng làm gì có lỗi.
-" Ôi trời, con khiến dì không thoải mái ạ?" Sayuri hoảng hốt che khuôn miệng xinh đẹp, cô tỏ ra tội lỗi rồi nói tiếp, mặc dù nội dung câu nói chứa sự khiêu khích nhiều hơn "Con xin lỗi, mẹ chẳng kịp dạy con điều này khi bà ấy còn sống. Mà con cũng chỉ mới mười sáu tuổi thôi, vẫn còn thiếu sót nhiều lắm nên mong dì bỏ qua."
Sao...trông Sayuri giả tạo quá đi mất?
-" Với cả, dì hiểu lầm rồi. Con đâu có được đồng tiền nào từ mẹ đâu."
-" Đừng đùa thế chứ, con yêu?" Đường cong trên môi bà ta hơi cứng lại, câu hỏi đặt ra cũng bắt đầu trở nên mất tự nhiên. Hiện tại bà không muốn tin vào tai mình, và bà ta cần câu trả lời thật lòng nhất do chính đứa cháu ngu ngốc này thốt ra. Mà thiếu nữ kia, vẫn tiếp tục giáng xuống tai người dì vài thông tin trọng điểm nhằm đánh gãy tham vọng mơ hồ đó. Cô thẳng lưng, bộ dáng nghiêm túc vừa đủ để làm sự tín nhiệm.
-" Con nói thật, dì biết đấy, Dosu luôn là con trai cưng của mẹ mà? Đương nhiên mẹ sẽ cho nó rồi, dì hi vọng điều gì ở một đứa con gái vô hình như con?"
Chát!!
---
20-10-2021
Giờ rảnh quá nghĩ lại, tại sao tôi đặt tên truyện là " Đoá hoa bách hợp" ?
Người ta thường nói, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Và tôi chợt nhận ra mấy chương đầu của truyện có lời văn rời rạc vãi ra:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top