Chương 35: Biến cố
Thình thịch..
-" Bệnh nhân hiện rất nguy kịch. Đề nghị người nhà chuẩn bị sẵn tâm lí."
Thình thịch...
-" Làm ơn đi bác sĩ, hãy cứu lấy em cháu với."
Thình... thịch....
Títtt!!!
-"...."
-" Đây chỉ là đùa thôi. Em cháu rõ ràng vẫn còn cứu được mà, làm ơn hãy cố gắng đi. LÀM ƠN!"
-" Vốn tâm lí bệnh nhân đã không muốn sống thì chúng tôi cũng sẽ không thể làm gì khác được. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."
---
Hộc...hộc!
-" Sayuri đâu rồi?"
Lúc gia đình Sano đến bệnh viện thì đã là một khoảng thời cũng trôi qua kể từ khi họ nhận được gì hung tin, những người cần có mặt thì cũng đã xuất hiện. Và đương nhiên, ba anh em Akashi cũng không phải ngoại lệ.
Mặc dù nét mặt ai nấy đều nghiêm trọng thấy rõ, nhưng chẳng một người nào bước chân vào căn phòng phía sau lưng mình mà chỉ dám đứng bên ngoài trầm mặc. Bởi vì gần như tất đều đến sau, nên sự hoảng loạn và lo lắng được bộc lộ ra bởi Sayuri chỉ mình Ran và Rindou thấy. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên họ chứng kiến biểu cảm đó xuất phát từ thiếu nữ kia.
Chậm rãi giương ánh nhìn đến kẻ mang danh tổng trưởng Touman lẫy lừng, đôi mắt Rindou lặng lẽ đảo qua một vòng rồi lại hướng về chỗ cũ. Anh ta nhàn nhạt cất giọng, bộ dáng thật ung dung đối với tình thế dầu sôi lửa bỏng này. Đúng thôi, bây giờ có cuống lên thì cũng làm gì được đâu chứ?
-" Đang trong phòng với Dosu, Sayuri không cho ai tiếp xúc với em trai nó cả."
-" Dosu thuyết phục Sayuri cho nó vào trại cải tạo, rồi sau đó...tự sát, bằng hơn nửa hộp thuốc an thần cùng con dao tại nhà bếp." Ran chẹp miệng kể lại. Đây thật sự là một chuyện anh ta không thể lường trước được, bởi vì vốn dĩ thằng đó có bất kì biểu hiện nào giống một đứa trầm cảm hay bất bình thường đâu. Vì thế, hiện tại việc nó làm là một tiếng sét đánh ngang tai mọi người và sốc nặng đối với Sayuri.
Anh em Haitani nhớ vào buổi sáng hôm nay, cô vẫn còn cười đùa theo những phen trêu chọc của hai người. Nhưng chỉ với cuộc gọi không tên truyền đến, nụ cười ôn hòa thường thấy liền được thay bằng sự sợ hãi cùng hốt hoảng. Cô cuống cuồng vứt bỏ tất cả mọi thứ dở dang để mượn xe một trong hai phóng nhanh đến bệnh viện, lắng nghe thông tin rằng đứa em trai mình đã hành động dại dột như thế nào rồi bấu víu, quỳ xuống cầu xin bác sĩ cứu lấy Dosu bằng đôi ba từ " làm ơn" vô vọng.
Và rồi khi nhận được tin em trai đã mất rồi, cô cũng chỉ biết khụy xuống thẫn thờ như kẻ mất hồn trong khoảng thời gian dài. Đến lúc hồi thần thì lại chẳng nói gì mà lặng lẽ đuổi hết tất cả ra ngoài, để một mình bản thân bên cạnh cái xác lạnh lẽo của Dosu. Ở trong đó, ngoài việc cứ ngồi kế bên và nhìn em như với đôi mắt đục ngầu tuyệt vọng, lòng Sayuri còn mang mác một chút đau đớn cho tình trạng em trai mình.
Cô đang nghĩ đến hai trường hợp, một là nó thật sự không muốn sống nữa, còn thứ hai...là nó muốn đoàn tụ với Sayuko để con bé bớt cô đơn tại thế giới bên kia. Dù thế nào, cô cũng không bao giờ trách Dosu bởi những gì nó làm. Thay vào đó, nếu thằng bé không muốn, Sayuri sẽ sống thay phần Dosu, cho Sayuko và cả mẹ nữa. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên...
Hơn nửa tiếng trôi qua một cách nhạt nhẽo, bình thản với cô nhưng là dầu sôi lửa bỏng với những kẻ bên ngoài. Cho đến khi cánh cửa đằng sau được đẩy ra bởi một cô gái, ngay lập tức tất cả sự chú ý liền đổ dồn về phía này. Gương mặt Sayuri hiện lên đôi chút ngạc nhiên với số lượng người tới đây sau hơn cả tiếng đồng hồ, nhưng nhanh chóng nó lại biến mất khi cô xoay người khép cửa lại. Không nói không rằng mà vượt qua mấy nhân vật thân quen, cô định bụng sẽ đi xuống phía cuối dãy hành lang. Tuy nhiên, ý nghĩ đó bỗng dưng bị đứt quãng bởi cái níu chặt tay từ Senju. Lúc ấy, Sayuri mới có cơ hội nhìn rõ từng khuôn mặt đang lo lắng cho cô trông như thế nào. Thật lòng thì cô biết ơn nhiều lắm, nhưng tiếc là lỗ hổng trong lòng chẳng thể vơi đi ngay được.
-" Sao thế, Senju?" Sayuri nhẹ giọng hỏi, lập tức khoác lên mình cái vỏ bọc giống hệt thường ngày để đối mặt với cô gái kia. Xem nào, cô ấy sẽ hỏi gì đây?
-" Mặc dù tôi biết cậu rất buồn, nhưng làm ơn đừng suy nghĩ dại dột." Senju mím môi, cô ấy không muốn Sayuri tốn nhiều thời gian cho chút chuyện viễn vông này nên liền đi thẳng vào vấn đề chính, bởi vì suy cho cùng đây chỉ là nỗi bất an của Senju. Thế nhưng, chắc cô không nhận ra câu nói đó thật vô dụng với Sayuri biết nhường nào.
Sayuri có chút ngẩn người khi vừa nghe, vài phút sau cô lại kéo lên đường cong xinh đẹp trên môi, chậm rãi gỡ hai bàn tay đang dính liền với nhau rồi đáp trả bằng sự lạc quan khó tin của một kẻ vừa mất người thân, thiếu nữ hỏi ngược lại:
-" Tại sao tôi phải làm thế?"
Bởi vì quá đau buồn ư?
Không đâu, tâm hồn Sayuri đủ trưởng thành để nhận ra mình cần phải làm gì và không được làm gì. Với cả, nếu trong năm năm qua cô không biết tự chủ thì làm sao có thể tồn tại được đến bây giờ.
-" Dù chỉ có một mình, tôi vẫn sẽ sống như cách tôi tận hưởng niềm may mắn hơn Sayuko. Và cả Dosu nữa, tôi sẽ sống cho hai đứa nó."
-" Đừng lo về việc đó, cậu không nhắc thì tôi cũng chưa từng nghĩ đến."
Nói rồi Sayuri xoay người đi thẳng, đích đến của cô chính là nơi làm thủ tục ở bệnh viện. Cô cần đưa Dosu trở về nhà, làm ma chay cho nó một cách chu toàn nhất. Mặc cho đây có là công việc quá sức trên lứa tuổi mười sáu thì Sayuri cũng sẽ cố gắng.
Hình ảnh người chị gái còn chưa đủ tuổi trưởng thành phải tự tay cầm bút viết lên tờ giấy nhận xác đứa em trai mình mới thật sự là điều đau lòng hơn cả.
---
Shibuya, năm giờ chiều.
Tại căn nhà thoang thoảng mùi khói thuốc được nhả ra từ khuôn miệng của người phụ nữ xinh đẹp. Với trang phục có chút lộn xộn cùng xấp tiền dày cộm bị vứt tứ tung trên giường, khiến người ta không kiềm được mà nghĩ ngay đến hình ảnh những con điếm hạng sang vừa tiếp xong khách của mình. Nhan sắc bà ta như hài hòa trong khung cảnh sa đọa này, vô tình tạo nên sự quyến rũ bất diệt làm đàn ông dễ dàng tự nguyện dâng cả gia tài cho bà chỉ để chơi qua vài ba đêm.
Sẽ chẳng có gì đáng nói, khi đây chỉ là một việc làm nhỏ nhặt trong vô số các nghề nghiệp dành riêng cho những kẻ thích việc nhẹ lương cao hay yêu chuộng cuộc sống xa hoa phóng đãng bằng tiền người khác. Tuy nhiên, nó rất bất bình thường vì được diễn ra trước con mắt của đứa trẻ mới lên tám.
Đang trong tuổi ăn tuổi lớn, tâm hồn vẫn còn mỏng manh như búp măng trên cành tùy môi trường sống uốn nắn, trớ trêu thay nó lại phải thường xuyên bắt gặp cảnh này mỗi lần tan trường về nhà. Không giống những đứa trẻ cùng tuổi được ấp ủ trong sự bảo bọc của cha mẹ, được mua cho mọi thứ chúng thích hay cười đùa vô âu lo, tuổi thơ của nó lại thường xuyên gắn chặt với chiếc tủ to lớn hay căn phòng kín kế bên để nghe âm thanh mẹ nó "làm việc".
Thế thì tại sao nó không chạy quách ra ngoài rồi chờ một lúc sau hẵng trở về?
Nó từng làm vậy, hoặc nói đúng hơn là làm rất nhiều. Nhưng điều đó cũng chỉ vô tình tạo nên thật nhiều vết thương trên thân thể nhỏ bé ấy. Lúc đi học thì không sao, nhưng được nghỉ mà biệt tăm biệt tích không ở nhà thì nó sẽ bị mẹ đánh đập. Đến mức nó cũng chẳng hiểu trong bộ não của mẹ chứa cái gì nữa.
Tuy nhiên, may mắn hơn là khi trên trường nó chẳng bao giờ chịu sự dè bỉu bằng cái mác "con của điếm". Bởi vì nhìn thoáng qua cũng không ai nghĩ mẹ nó lại làm cái nghề này, với cả mẹ muốn níu lại một chút danh dự cho bản thân mình nữa. Nghe nực cười quá nhỉ? Một thằng ranh con chưa trải sự đời như nó còn cảm thấy điều đó thật ngu ngốc.
Thế nhưng hôm nay, nó đang có một chuyện vui kèm theo tia hi vọng nhỏ nhoi le lói. Lúc về, khi đi ngang qua căn nhà đóng cửa im ỉm kia như thường lệ thì bỗng nó chợt nhận ra trong đó có người, hơn nữa còn rất nhiều. Theo nó đoán thì họ chuẩn bị sắp xếp cho một tang lễ sắp diễn ra, nó có hỏi dò một người rồi, cái anh mang làn da ngăm nói đấy là đám tang của Dosu Himamoto. Vậy thì...bảo mẹ đến viếng thăm thôi chứ nhỉ?
-" Mẹ ơi, Dosu Himamoto mất rồi. Chúng ta đến viếng nhé?" Thằng bé nở nụ cười ngọt ngào hiếm thấy, làm rộ lên hình ảnh ngây thơ vốn có của một đứa bé tám tuổi. Mắt phát hiện mẹ có chút động tĩnh với thông tin này, nó cũng không vừa mà nói thêm:
-" Con nghe bảo người chủ trì đám tang là một chị mới mười sáu tuổi thôi đó ạ. Hình như tên Sayuri Himamoto- chị gái cái anh vừa khuất. Chị ấy cũng là chị họ của con đúng không?"
Cốp!!
-" Tao đã bảo mày phải về thẳng nhà mà?" Bàn tay trắng muốt có sơn móng màu đen với lấy gạt tàn thuốc lá trên giường, không nhân nhượng cho nó chạm vào đầu thằng bé một cách tàn bạo nhất. Đôi mắt phượng mơ màng nhìn đến bóng dáng nhỏ bé chật vật với vết thương, khuôn miệng rít thêm một hơi thuốc rồi bất chợt kéo lên nụ cười rộng, âm thanh phát ra vang vọng chẳng khác gì con hổ ly già đang tính kế.
-" Có vẻ con bé ngu ngốc đó đã sở hữu toàn bộ tài sản từ người chị ruột của tao nhỉ?...."
-" Được thôi, sáng ngày mai chúng ta đến thắp nén hương cũng là ý kiến không tồi."
---
17-10-2021
Đoán xem "nó" tên gì?=)))
Cứ đọc chùa đi, nản đấy:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top