Chương 32: Khép lại trận giao tranh. Đoá hoa trở về
Tong tóc!
Một vũng máu nhỏ nhầy nhụa lặng lẽ xuất hiện ở chỗ thiếu nữ kia đang quỳ. Mặc dù biết rằng cô ấy chưa phải chịu vết thương nào từ khi bắt đầu trận giao tranh đến giờ nhưng sao trông vẫn đau đớn quá? Bàn tay trắng nõn đó khép chặt các ngón lại với nhau, tuy nhiên nó cũng không thể ngăn những giọt huyết cứ đua nhau tuôn ra từ mũi lẫn miệng cô được. Còn biểu cảm của người ấy, hoàn toàn đã bị mái tóc mềm mượt che đi.
-" Sayuri!"
Senju hoảng hốt hét lên, cô nhanh chóng chạy lại trước mặt thiếu nữ kia và luống cuống tay chân như muốn làm gì đó để giảm bớt cơn đau đang hoành hành. Thế nhưng, Senju sẽ làm được gì chứ?
Đáp án chỉ là con số không mà thôi, bây giờ phải hoàn toàn phụ thuộc vào Sayuri, nếu cô ấy muốn sống, cô bắt buộc phải chịu được cơn trào dâng này. Còn Senju, một người bất lực trông cảnh tượng trước mắt với vẻ xót xa còn hơn chính em trai ruột của cô ấy-Dosu. Cậu ta cứ âm thầm nhìn chị cả, thậm chí còn chẳng thèm quỳ cùng mà đứng từ trên cao ngó xuống. Dosu đã im lặng chờ đợi thật lâu, cho đến khi thiếu nữ kia ngước lên và nhận lấy tấm khăn trắng từ tay cậu.
Cô lau đi những vết máu dính trên mặt lẫn trên tay, cảm thấy sạch sẽ rồi mới dám đưa lên an ủi Senju đừng khóc, bởi vì Sayuri còn chưa khóc cơ mà?
Thân thể ấy nhẹ nhàng dựa vào tổng trưởng của Phạm để đứng lên, yên lặng quan sát mọi thứ đang diễn ra với ánh mắt lạnh nhạt. Sau cùng, đôi ngươi xanh đó liền hiện lên tia ấm áp khi vừa dừng đến vị trí của những thành viên Touman, mang cho họ cảm giác thân thuộc và khác hoàn toàn với con người hơn nửa tiếng trước.
-" Vẫn ổn chứ, Touman? Có ai bị thương quá nặng không?"
....Đó liệu có phải Sayuri, hay là Sayuko vừa nãy. Lúc này, tâm trí Touman thật sự đã bị cô gái này cầm xoay vòng vòng đến chóng mặt, họ không thể phân biệt được ai với ai. Tuy nhiên, họ vẫn cảm nhận được sự quen thuộc từ cô lúc này
-" Tôi là Sayuri, hỏi mà không đáp lại là đây buồn lắm đấy nhé."
Một không khí im lặng đáng sợ vẫn tiếp tục diễn ra. Cô ấy nói cô chính là Sayuri, thật không? Nhưng chắc không nói dối được đâu, dù thế nào thì tính cách hai người vẫn khác nhau rõ rệt mà. Còn Sayuri, họ còn lạ gì thái độ ôn hoà của thiếu nữ ấy nữa chứ?
-" Đương nhiên, bọn này còn máu lắm." Baji cười lớn, mặc cho khuôn mặt trầy xước nhiều chỗ lớn nhỏ nhưng trông cậu ta vẫn hùng hồn trả lời với tinh thần giống hệt như nội dung câu nói của mình. Điều đó khiến khoé môi Sayuri bất giác kéo lên nụ cười nhè nhẹ thường thấy. Cô gật đầu, lại lên tiếng cảm thán.
-" Tốt quá nhỉ?
-"Lại đây Mikey, Ema, tôi có chuyện cho hai người biết." Thiếu nữ vẫy tay gọi anh em nhà Sano lại gần, đưa cho đứa em gái chiếc điện thoại cô hay dùng để áp tai nghe. Cũng không biết chắc em ấy đã nhận ra được chuyện gì, vài ba phút sau đôi mắt Ema đã ngân ngấn nước, em nhanh chóng truyền cuộc gọi sang cho Mikey rồi quay sang ôm chầm Sayuri thút thít từng đợt. Mà chàng tổng trưởng Touman kia cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, đôi mắt đục ngầu mọi khi giờ như được điểm thêm tia sáng nên trông có hồn hơn. Hình như cả hai đang rất vui mừng và hạnh phúc, về một thông tin gì đó.
Thăm hỏi và xác nhận danh tính xong xuôi, cô lại tiến bước về phía Hanma đang mệt mỏi nằm vật ra đó, mặc kệ tất cả mọi thứ diễn ra, con mắt hắn đã sớm mờ đục vì mất đi tên hề- niềm vui vẻ duy nhất của mình. Và khoảng khắc Sayuri giáp mặt với hắn, đối với Hanma chẳng khác gì một sự sỉ nhục, hắn gắt gỏng:
-" Mày đang cười cợt tao đúng không, Sayuri? Mày sở hữu những kẻ bảo kê vô cùng chất lượng và độc đáo đấy!"
Đối với câu từ đay nghiến từ tên tử thần, đoá hoa ấy vẫn tiếp tục giữ được đường cong nhè nhẹ trên môi và trực tiếp bẻ sang một chủ đề khác hoàn toàn. Bình thản thả phát bom ngang tai Hanma bằng một thông tin tưởng chừng viễn vông nhưng hoá ra lại là sự thật.
-" Kisaki chưa chết."
"!!!"
-" Mày đang đùa tao đấy à?" Hanma nghiêng đầu và lồm cồm ngồi dậy. Hiện tại hắn không có nhã hứng để đùa đâu, nếu con nhỏ này đang nói dối thì chắc chắn Hanma sẽ khô máu với nó. Tuy nhiên, đó chỉ là điều Hanma nghĩ thôi, hành động tiếp theo của Sayuri mới thật sự khiến hắn bất ngờ. Trên tay cô lúc này là khẩu súng quen thuộc kia, không lầm được đâu, đây chắc chắn là cây Hanma đã dùng để bắn Kisaki.
Sayuri chậm rãi dí sát nòng súng vào cổ tay mình, mặt chẳng biến sắc mà bắn một phát vang dội trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao người. Làm ơn đi, cô không sợ nhưng rất nhiều người sợ, họ còn tưởng cô đang mất trí nữa.
Làm xong, Sayuri đưa vết thương đến trước mặt Hanma, yêu cầu hắn săm soi thật kĩ nó. Và điều đáng ngạc nhiên là xung quanh chỉ toàn máu mà chẳng có lỗ hổng nào, tại sao vậy?
-" Như mày thấy đây, khẩu súng này không gây sát thương." Cô nhàn nhạt mở miệng, bắt đầu giải thích cho sự phi lí này. Đồng thời cũng như chứng minh cho tử thần thấy hắn chưa từng giết Kisaki. " Hoặc nói rõ ràng hơn thì nãy giờ Thiên Trúc bọn mày liên tục dọa dẫm Touman bằng một thứ đồ giả."
"!!!"
-" Khẩu súng đó chắc chắn không thể là giả! Bọn tao đã lấy nó từ Dos_!!" Izana bất bình hét lên, nhưng khi nói đến giữa chừng, chính bản thân anh ta lại tự nhận ra có gì đó không đúng ở đây. Chết tiệt! Biết bao nhiêu người mà lại để một thằng nhóc mười bốn tuổi đầu dắt mũi. Anh nghiến răng, hướng toàn bộ cơn thịnh nộ của mình trút lên Dosu.
-" Thằng phản bội! Là mày làm đúng không?"
-" Mày không thể lên giọng với em trai tao khi tao còn đang đứng ngay kế bên nó đâu, nhé?" Sayuri cắt ngang lời anh ta, đối mặt với tổng trưởng Thiên Trúc một cách ung dung tự tại. Cô là vậy, những chuyện viễn vông xung đột trong đời chẳng thể khiến Sayuri sỗ sàng thêm dù chỉ một chút. "Vì thế hãy im đi, phải trách mình ngu ngốc khi không phát hiện ra sớm hơn chứ?"
Nói rồi, cô để mặc Izana đang điên tiết hay chuẩn bị dùng vũ lực với mình, thân thể mảnh mai ấy lại chú tâm đến chuyện của Hanma. Và lần này, Sayuri bỗng đưa cho hắn chiếc chìa khóa xe của Dosu. Sở dĩ cậu ta có thể im lặng để yên bởi vì trước đó chị đã bảo rằng lúc về sẽ trả lại cho cậu cái khác, thêm cả đây cũng chẳng phải con xe Dosu thật sự ưng ý nên muốn làm gì nó cũng được. Trước ánh nhìn nghi ngờ từ Hanma, Sayuri vẫn giữ nguyên tư thế đưa tay ra trước mặt hắn, giọng nói nhàn nhạt cất lên.
-" Cầm lấy đi, đưa Kisaki đến bệnh viện."
-" Mày đang suy tính điều gì đấy, con kia?" Hắn nhăn mày, bộ dáng thập phần đề phòng đứa con gái trước mắt. Từ lần gặp mặt đầu tiên tại căn cứ Valhalla đã có linh cảm rằng nó chẳng hề đơn giản như vẻ bề ngoài, không ngờ lại là thật. Hanma thừa nhận hiện tại lòng tin của hắn đối với Sayuri còn chưa được đến con số không.
-" Tao đang tỏ ra tốt bụng và giúp đỡ bọn mày, được chưa? Nhanh nhanh đưa nó đến bệnh viện trước khi nó xuống mồ, mày còn một tiếng nữa để cứu lấy thằng hề."
Nghe thế, dẫu cho trong lòng vẫn có cảm giác không an tâm, nhưng một sự thật chẳng thể chối cãi ngay lúc này đó là hắn muốn cứu Kisaki. Vì vậy, Hanma đành phải nặng nhọc đứng lên, giật lấy chìa khoá xe ở chỗ Sayuri đầy thô lỗ rồi nhanh chóng phóng ga đi thẳng đến bệnh viện. Tuy nhiên, hắn làm sao có thể biết được biểu cảm khó hiểu của bóng hồng ấy khi nhìn về thân ảnh tử thần vừa khuất phía xa?
Cô ấy bỗng dưng nở nụ cười nhẹ, đương nhiên nó sẽ trông thật đẹp nếu không đi kèm với đôi mắt tựa như loé lên tia sáng tinh ranh. Hình như....Sayuri đang tính toán điều gì đó.
-" Hai thằng đó sẽ chết, đúng không?" Nhận thấy mọi chuyện đang bắt đầu diễn biến hơi kì lạ, thêm cả thái độ có chút thay đổi của cô khiến Benkei không nhịn được mà hỏi. Bởi vì anh biết đối với một con bé mang tâm hồn lập dị như Sayuri, những điều tưởng chừng viễn vông nhất cũng có thể sẽ trở thành sự thật.
Tuy nhiên, đáp trả anh lại là cái lắc đầu ngây thơ. Sayuri nhún vai, tỏ ra bản thân chưa từng đoán trước hay tính kế ai điều gì. Mà...cô có trung thực hay không, còn là một chuyện khác.
-" Làm sao em biết được? Cái đó phải dựa vào nhân phẩm của nó rồi. Không chừng lại có chiếc xe tải thăm hỏi cả hai khi vượt qua đèn đỏ?"
Như đã nói từ trước, tính Sayuri rất ít khi nói xui, nhưng nếu đã nói thì xác suất diễn ra sự việc vô cùng cao. Vậy nên...chắc chắn cô ấy biết gì đó!
-" Cảnh sát sắp đến rồi, trở về thôi, Touman. Cậu cũng nên giải tán Phạm luôn đi nhé, Senju?"
-" Với cả...." Âm thanh đều đều bất chợt ngưng đọng lại, đôi mắt xinh đẹp đó yên lặng đánh sang hướng hai anh em nhà kia. Ngữ điệu giống như đã vô cùng thân thuộc hỏi han.
-" Ran, Rindou! Có về luôn không? Hay chờ ở lại để ăn cơm tù?"
Mà cảm giác của họ lúc này ngạc nhiên lắm. Cả hai cứ tưởng Sayuri sẽ cứ chăm chăm vào Touman và quên mất họ luôn cơ, thế nhưng tiếng gọi đó thật sự đã khiến Haitani tin rằng họ luôn chiếm được vị trí quan trọng trong cô. Ran cười nhẹ, dìu đứa em trai đứng lên rồi nhanh chân chạy đến bên cạnh Sayuri, hành động của anh ta chân thực đến mức thành viên Thiên Trúc chỉ biết trố mắt ra nhìn. Đừng bảo là anh em nhà đó đang công khai trắng trợn rời bỏ băng luôn nhé?
-" Ngu đâu mà ở lại? Cơm mày nấu ngon hơn nhiều." Rindou bĩu môi, thản nhiên thầm thì một điều bản thân cho là bình thường nhưng lại khá chấn động với người khác.
Rốt cuộc thì...con nhỏ này quen biết bao nhiêu người nữa vậy?
Lệnh giải tán Touman và kết thúc cuộc chiến lần này được xuất phát từ phó tổng trưởng nên có chút cảm giác khác lạ. Thế nhưng, đương nhiên hiệu lực không hề suy giảm mà vẫn thế. Các thành viên trong băng lần lượt đứng lên bỏ về trước con mắt ngỡ ngàng của kẻ thù. Hai bên còn chưa phân thắng bại rõ ràng, Touman bọn chúng nghĩ rằng Thiên Trúc dễ dàng cho qua thế sao?
Chắc chắn là không rồi! Tiếng lòng đó thật sự đã chạm đến tổng trưởng Thiên Trúc- Izana, anh ta dang hai tay ra cản đường những kẻ đứng đầu, tiếp tục có ý định khiêu chiến lẫn mỉa mai bên kia hèn nhát.
-" Bọn mày không thể đi được." Izana gằn giọng, không phục mà để cho máu điên sôi sục khắp cơ thể. Giáp mặt với ánh nhìn khó hiểu của đoá hoa kia, anh ta cũng nhanh chóng nói ra điều mình muốn " Chúng ta chưa biết ai thắng cơ mà?"
-" À..." Sayuri ngân dài giọng, như kiểu vừa tiếp thu được một thông tin chẳng hề hữu ích. Có thể là cô không biểu hiện ra, nhưng ai biết lúc này Sayuri thật sự đang rất khó chịu, lại gặp thêm kẻ lấn đường thì đương nhiên sẽ bực bội thêm gấp đôi. Và chắc rằng, tên trước mắt sẽ không thể nào yên ổn với cô được.
Rầm!!!
Gì vậy?
Bầu không khí xung quanh hoàn toàn rơi vào yên tĩnh, người thì sốc, người thì khó tin, người thì tự hào, vô vàn sắc thái của mấy trăm người đều tập hợp lại với cảnh tượng đang diễn ra. Không lầm đâu, Sayuri đã bất ngờ tặng cho Izana một cú đá ngay phần gáy dựa vào tốc độ luồn lách cùng khả năng nhắm vào điểm yếu đối thủ. Và bây giờ, cô ấy đang dùng bàn tay trắng muốt bóp lấy cổ anh ta, với một lực đạo vừa đủ để Izana cảm nhận đau đớn.
Sayuri chiếu ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống kẻ vừa mới to tiếng khiêu khích vài phút trước, tạo cho anh ta cảm giác sượng sạo không biết phải diễn tả thế nào. Bất chợt, cô lại vẽ lên trên môi nụ cười sáng bừng tựa ánh dương, bàn tay lại siết chặt hơn trên cổ người kia. Âm thanh đều đều cất lên, từng câu từng chữ đều mang vẻ hả hê cần có của một kẻ chiếm thế thượng phong.
-" Đúng ý mày rồi chứ?"
-" Cảnh sát sắp đến rồi, bọn tao không rảnh ở lại để bị tóm đi đâu. Nhưng mà ngay lúc này..."Sayuri làm vẻ mặt tiếc nuối, tuy vài ba phút sau nó lại được thay bằng thái độ bỡn cợt. Chọc tức Izana, khiến anh ta nhục nhã, đó là điều cô muốn làm ngay lúc này. Thậm chí cô còn chẳng thể phủ nhận một sự thật rằng cô ghét anh ta. Mặc cho quá khứ người này có đáng thương đến đâu, ý niệm trong đầu Sayuri vẫn sẽ không lung lay cho đến khi anh ta thay đổi tính nết.
-" Touman bọn tao...là người chiến thắng!"
-" M..mạnh quá!" Takemichi cảm thán, đôi mắt cậu cứ mở to khó tin và cánh tay đã sớm nổi da gà da vịt. Còn người cộng sự đứng kế bên cậu lại vừa đỡ Baji vừa đáp lại bằng cái cười tự hào:
-" Tất nhiên phải thế rồi, đây là sức mạnh của phó tổng trưởng chúng ta đấy!"
Ngày 22 tháng 2 năm 2006, có một thân hình yếu ớt nhưng lại sở hữu sức mạnh ghê gớm làm chao đảo hồi kết trận giao tranh. Mang Phạm đến, vời được anh em Haitani về phe mình, sẵn sàng đánh úp cả tổng trưởng Thiên Trúc trong khoảng khắc nhỏ nhoi mà anh ta sơ hở. Người duy nhất làm những việc đó chính là đoá hoa của Touman-Sayuri.
Biến cố vùng Kanto lần này, Touman thắng!
---
9-10-2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top