Chương 31: Cảm ơn mày, người hùng!
-" Nếu thằng cha kia biết Hắc Long đời thứ 9 được kế nhiệm bởi một tên ất ơ thì biểu cảm của hắn sẽ thế nào nhỉ? Chắc phải thất vọng lắm, đúng không anh Takeomi?"
-" Không biết, còn anh là thất vọng lắm rồi đấy."
Ai đây!?
Sự xuất hiện bất chợt của nhân tố mới làm ai nấy đều ngỡ ngàng. Anh ta có vết sẹo chạy dài từ trên trán xuống đến ngang cằm, có lẽ là dấu vết cho một thời huy hoàng lẫm liệt vì trông nó khá giống bị dao chém. Miệng anh ta phì phèo điếu thuốc lá cùng với gương mặt bất cần đời. Nhưng khoan đã, con bé kia vừa nói anh ta tên Takeomi? Liệu đây có phải chiến thần Akashi Takeomi đã cùng Sano Shinichirou tạo ra huyền thoại bất lương không?
Ngay khi cái thắc mắc còn chưa được giải đáp, thì từ đằng sau anh ta lại xuất hiện thêm một người nữa. Người đó mang gương mặt khá bặm trợn cộc cằn chứ không hề ôn hoà, nhưng ai biết...anh ta lại là người quý Sayuri nhất đâu? Benkei thậm chí còn chẳng tưởng tượng được cảm xúc anh ta thế nào khi nhận được tin con bé bị thằng ranh gì đó tặng phát gậy vào đầu dẫn đến tử vong, và còn phải nhờ đến sự can thiệp của Sayuko nữa. Thật tình, anh không thể hiểu Sayuri đã nghĩ gì.
-" Có vẻ hai đứa đã tạo ra một trận náo động thật sự nhỉ?" Takeomi rít điếu thuốc nhìn quanh, đập vào mắt anh ta là bốn thân xác nằm vật vã ra nền đất, hai người đang thê thảm và hai người còn lại khá khẩm hơn một chút. Chắc hẳn chị em nhà nó đánh tùy theo mức độ đụng chạm đây mà...
Anh thở dài, đưa ánh lên nhìn bầu trời sắp chuyển mưa một cách nhạt nhẽo và phát ra âm giọng đều đều cảm thán.
-" Tuổi trẻ xông xáo thật tốt quá nhỉ? Phấn khích không, Waka?"
-" Không hề."
"!!!"
Tên này...ở đây từ khi nào vậy?
Giống như chẳng quan tâm bản thân vừa gây ra nỗi hoang mang cho tổng trưởng và phó tổng trưởng Thiên Trúc, Wakasa vẫn bình thản đi từ từ về hướng đồng đội. Anh ta lúc nào cũng nhìn đời bằng nửa con mắt, tạo cho người đối diện cảm giác nhàm chán cùng lười biếng. Vì thế, Sayuko quyết định mình sẽ không cho anh lọt vào mắt nữa, đỡ rầu đời.
-" Senju đâu rồi?" Nó hỏi, với ánh nhìn láo liên xung quanh và nhận ra thiếu mất một người. Chưa được mấy lúc để thắc mắc, Wakasa đã im lặng chỉ tay về hướng vị tổng trưởng mang nửa dòng máu Philippines kia làm Izana chẳng hiểu gì, nhưng Sayuko...thì có!
Cho đến khi bỗng dưng xuất hiện cây dù lao thẳng tới Izana, theo sau là thân hình nhỏ con bay cùng với tốc độ kinh hoàng, anh ta mới nhận ra sự nguy hiểm đang gần kề bản thân. Mà Sayuko, một con bé luôn biết lợi dụng những điểm yếu hay sơ xuất làm sao có thể bỏ qua chút ít cơ hội này? Nó cũng chạy đến tấn công cùng Senju, cả hai thực hành nhanh đến mức tất cả mọi thứ diễn ra chỉ như vài cái tích tắc. Và sau đó....khung cảnh cả bên Touman lẫn Thiên Trúc thấy được là thiếu nữ xinh đẹp ấy đã áp chế được Izana.
Tới bây giờ, anh ta mới thật sự thấm thía được lí do tại sao Hanma không thể bật lại con nhỏ này trong suốt khoảng thời gian nó nhìn đứa em trai hành hạ Kisaki, lực giữ của nó rất mạnh. Và Izana đang nghĩ đến việc khi nó dùng sức này để bóp cổ mình sẽ thì thân xác này sẽ đi về đâu. Chắc không đến mức đó, nhỉ? Bởi vì Kakucho chuẩn bị giải vây cho anh ta mà.....
-" Mày muốn tấn công chị tao à?" Dosu vừa lườm tên phó thủ lĩnh vừa dùng tay chặn đòn đánh lại thay cho Sayuko. Nếu cậu ta không thể đánh bại thằng này, thì ít nhất Dosu cũng phải giữ chân được nó. Ai bảo cậu ta là em trai của hai người chị siêu mạnh cơ chứ?
Giây phút tổng trưởng Kawaragi Senju chạm chân vào nơi diễn ra trận giao tranh cũng là lúc toàn bộ thành viên tập hợp đông đủ. Với số người tính bằng hàng trăm, Phạm rất dễ dàng tạo áp lực về số lượng cho cả hai băng Touman và Thiên Trúc trong thời gian này. Chẳng ai biết tại sao họ lại xuất hiện ở đây, bởi họ là một băng ẩn, hiếm khi gây xung đột với các băng khác. Tuy nhiên, sức mạnh chắc chắn không thể coi thường.
-" Takemichi, đó là Phạm." Chifuyu nuốt nước bọt, bộ dáng hoảng sợ nói nhỏ với cộng sự "Chúng có chiến thần Akashi Takeomi, bộ đôi mạnh nhất Hắc Long đời đầu - Waka và Benkei. Họ còn được biết đến là Huyền Thoại Sống."
Nghe thế, tự Takemichi cũng biết độ nghiêm trọng của vấn đề lẫn vì sao Chifuyu lại tỏ ra sợ hãi như thế. Nếu bây giờ chúng đồng loạt tấn công cả hai bên, Thiên Trúc thì không nói, nhưng Touman...họ chết chắc!
Sự uy hiếp từ Phạm, nằm dưới thế bất động bởi một đứa con gái mà không thể cử động được, người duy nhất chịu cứu anh ta lại bị chặn đứng. Bấy giờ, Izana thực sự đã muốn buông xuôi, chấp nhận yếu thế và chịu đòn bởi con nhỏ này. Anh ta thậm chí còn thấy nó đang cười đắc thắng khi phát hiện ra vẻ nhụt chí của anh.
Thế nhưng...sao lại dừng rồi?
Năm đấm chuẩn bị giáng xuống trước đôi đồng tử mở to của Izana, nhưng bông nhiên nó lại dừng khi vừa chạm vào da mặt, truyền theo còn có tiếng Sayuko cười khúc khích. Nó bình thản đứng lên, làm vẻ mặt như kiểu mới được thấy thứ gì đó thú vị lắm.
-" Đùa thôi, chị hai đã dặn tao đừng đụng đến mày, bởi vì mày cũng là em trai Shinichirou."
-" Mày điên quá đấy, Sayuko!" Senju kinh ngạc thốt lên, cô chạy đến nắm chặt bả vai nó lắc mạnh " Mày làm sai một chút thì đã sao cơ chứ? Sắp hoàn thành luôn rồi."
Đối với vẻ quá khích của người kia, Sayuko vẫn bình thản nhìn xuống với con ngươi không rõ ý vị. Còn em trai nó-Dosu thì lại trầm giọng nói thay cho chị gái, một lời khẳng định đã in sâu vào tâm trí những kẻ làm em từ bao giờ.
-" Bởi vì lời nói của chị hai bọn tao...là tuyệt đối!"
Từ trước đến nay, nếu không tính khoảng thời gian biến cố xảy ra khiến Dosu bị chia tách thì cả ba vẫn sống vui vẻ nương tựa lẫn nhau. Và đương nhiên, chị hai Sayuri luôn là người quản lí, đồng thời cũng là người duy nhất áp chế được cái máu điên của hai đứa em mình, không cần dùng vũ lực như gia đình Shiba, không cần nặng lời mắng nhiếc hay tạo áp lực, Sayuri chỉ đơn giản dùng cách khuyên răn, tình yêu thương và cho phép chúng làm những điều mình muốn ( miễn đừng giết người hoặc việc gì đó phạm pháp quá mức). Nếu biết, chắc hẳn cô ấy sẽ khiến Takeomi lẫn Shinichirou khóc thét bởi đẳng cấp luyện em của mình.
Nhưng sự thật thì...Sayuri phải thế nào mới có thể làm điều đó một cách thành công mĩ mãn như hiện tại, đúng không?
Câu tuyên bố trắng trợn từ Dosu thật sự đã khiến vài người cứng đờ vì ngạc nhiên. Ai chẳng biết thằng này tính tình bướng bỉnh khó nghe lời? Mỗi lần giao việc cho nó còn phải cân đo đong đếm từng chút rồi mới ra lệnh một thể. Ra là vẫn có người trị được.
-" Dừng ở đây thôi." Nó thở dài, đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó, miệng cũng vì thế mà phát ra tiếng trong trẻo " Ai là Hanagaki Takemichi nhỉ?"
Trái ngược với vẻ bình tĩnh như có như không của người kia, Takemichi lại giật thót khi cô gái ấy đả động đến tên mình. Phải nói rằng "linh hồn đứa em gái song sinh" này thật sự đã làm cậu ta sợ hãi bởi những gì cô ấy cho cậu chứng kiến. Từ việc đẩy Kisaki ra trước đầu xe motor, sai khiến Hanma giết Kisaki và áp chế được cả tổng trưởng Thiên Trúc cũng đủ để Takemichi biết nó ghê gớm thế nào, chưa kể còn mang được Huyền Thoại Sống đến đây. Làm ơn đi, chắc hẳn chỉ là gọi nhầm thôi. Cậu âm thầm cầu nguyện, trong khi thân thể đang cứng đờ không nhúc nhích, cho đến khi giọng Sayuko phát ra lần nữa.
-" Takemichi?"
-" L...là tôi!" Takemichi rụt rè lên tiếng, ngay sau đó cậu ta đã thành công dời sự chú ý của đôi mắt xanh ngời đó lên bản thân. Nó nhìn cậu thật lâu, như đang chăm chú săm soi bằng cả sự tinh tường. Bất giác, khoé môi nó kéo lên đường cong nhè nhẹ, nó cười khúc khích khi vừa nhận ra điều thú vị từ chàng trai này.
-" Mày lo sợ tao sẽ giải quyết mày giống bọn kia hả?" Sayuko nhướn mày, đôi chân nhanh nhẹn tiến bước đến gần Takemichi rồi đưa tay trắng trẻo chìa ra trước mặt cậu niềm nở.
-" Sẽ không đâu, tao chỉ muốn nói chuyện với mày ít phút thôi, huống chi mày còn là cộng sự của chị hai. Lần đầu gặp mặt, như đã biết rồi đấy, tao là em gái song sinh của Sayuri- Sayuko Himamoto."
-" Ừ, lần đầu gặp mặt." Cậu vụng về bắt lấy bàn tay lành lạnh của cô gái. Đến giờ Takemichi mới hiểu tại sao Ema lại sợ thế, bởi thân nhiệt Sayuko chẳng khác gì cái xác chết di động. Chào hỏi xong, nó từ từ rút tay về, lặng lẽ đứng ở một khoảng cách an toàn và bắt đầu câu chuyện một cách lơ đãng.
Nó ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời đêm, từng cơn gió lạnh cứ phả vào da mặt trắng nõn, đồng thời khiến từng sợi tóc màu tuyết bay nhè nhẹ. Mà lúc này Takemichi mới để ý, không chỉ mỗi Sayuko, Dosu em trai của hai cô gái ấy cũng thật sự là một cực phẩm với nhan sắc điển trai. Đúng là được sinh ra cùng gia đình thì không giống lông cũng giống cánh nhỉ?
-" Ngày họp băng trước cuộc chiến lễ hội Musashi, tao đã gặp mày ở đó." Ngưng một chút, nó nói tiếp: "Ấn tượng đầu tiên của tao về mày tệ lắm, tao cảm thấy mày xông xáo, mít ướt, bao đồng và còn mặt ngu nữa."
Từng câu từng chữ nhận xét của cô gái kia tựa những nhát dao đâm xuyên trái tim bé bỏng của Takemichi, cậu ta biết mình không hoàn hảo, nhưng đâu cần nói thẳng ra thế đâu, cô ấy có thể nói giảm nói tránh mà? Điều này đã làm cậu âm thầm khẳng định đây chắc chắn không phải Sayuri, bởi vì cô ấy có bao giờ phũ phàng vậy đâu.
-" Tuy nhiên....hiện tại mày rất tuyệt đấy chứ!"
-" Hả?"
-" Tao bảo mày rất tuyệt" Nó kiên nhẫn lặp lại với ngữ điệu công nhận có chút bất đắc dĩ. Vì nó chẳng mấy khi thốt ra cái lời sến súa thế này, nên vẫn còn ngượng miệng lắm.
Thiếu nữ nở nụ cười đẹp đẽ tựa mùa xuân, đôi ngươi long lanh như muốn phát sáng giống những vì sao trên trời, vô tình tạo ra một nét đẹp bất diệt của cô gái tuổi mười sáu. Nhờ thế họ mới hiểu được rằng, dù bản tính thật sự có điên loạn đến đâu thì dưới sự dạy dỗ của Sayuri, ít nhất Sayuko vẫn có một bộ mặt dịu dàng giống chị mình thế này.
-" Mày cho tao thấy được tinh thần cháy bỏng của mày, một thứ mà bọn tao chẳng bao giờ với tới." Nó nhún vai, lại lần nữa hướng ánh nhìn về vị trí chính diện Takemichi. Nó nghĩ nó phải nói nhanh thôi, sắp phải nhường lại chỗ cho chị hai rồi.
-" Cảm ơn vì đã chấp nhận quay về cứu lấy chị hai, bọn tao rất biết ơn mày vì điều đó. Hi vọng rằng lần này mày sẽ đạt được hạnh phúc thật sự mà mình mong muốn. Mày đã làm rất tốt, người hùng."
Cô ấy...đang cảm ơn và công nhận cậu đấy à?
Takemichi cứng người, đến giờ cậu vẫn chưa tin mình vừa nhận được vài lời tốt đẹp bởi cô gái đã làm náo loạn cuộc giao tranh giữa Touman và Thiên Trúc. Mà trong khoảng thời gian đó, Sayuko lại trở về bên cạnh đứa em trai của mình, nhỏ giọng thầm thì một điều gì đó. Cái câu cuối cùng những người ở phạm vi gần nghe được chính là lời khen của cô gái ấy đến Dosu, kèm theo cái xoa đầu nhè nhẹ mặc dù từ đầu trận đến giờ cứ tỏ ra cộc cằn với cậu ta.
-" Tao phải đi rồi, Dosu."
-" Khi gặp chị hai thì đừng có khóc nhè đấy nhé! Chị hai còn mệt mỏi gấp trăm lần chúng ta."
-" Không cần dặn đâu, tôi tự biết" Dosu gắt lên, nhưng đôi mắt đau xót đã phản ánh lại tâm tư của cậu ta. Và đây chính là...một cuộc chia li thật sự!
-" Ừ, mày đã trưởng thành hơn rất nhiều."
Nói rồi đôi mắt sáng ngời ấy liền đóng lại, thân thể mảnh mai vô lực gục xuống trước mắt bao người. Phải mất cả vài ba phút sau, nó mới bắt đầu có những động tĩnh nhỏ nhoi. Cánh tay trắng muốt từ từ đặt lên khuôn miệng hồng hào, và...
Khụ!!!
Máu ư?
---
6-10-2021
Hỡi những con dân đọc chùa!
Tôi đã mất cả mấy tiếng đồng hồ chỉ để lựa chữ viết chương, thêm ba đến bốn lần xem trước để chỉnh sửa và tốn cả tháng ngẫm nghĩ một cú quay xe ngầu lòi cho truyện ( mặc dù truyện vẫn chúa hề vl). Và mọi người chỉ tốn vài ba phút để đọc, đôi ba giây bấm ⭐.
Vì thế, hãy vote đi! Cho tôi có ít động lực ._.
À mà bảo viết khoảng 20 chương mà giờ lên 31 luôn rồi 😀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top