Chương 30: Em gái ma

-" Điều tao đang nói hoàn toàn là sự thật, tin hay không còn tùy." Đúc kết lại câu chuyện vừa rồi, mặc cho người nghe nửa tin nửa ngờ hay cười cợt cho rằng nó bị điên, con bé đó vẫn tiếp tục quay lại vấn đề chính cùng đứa em trai của mình. Nó chợt nói một câu, tựa như lời thông báo về cuộc phán xét đẫm máu sắp tới do chính hai chị em làm chủ.

-" Thằng kia đang chạy đến đây, Dosu. Chuẩn bị đi"

-" Tôi biết, lấy có mỗi cái xe thôi mà lâu quá thể." Dosu lắc đầu ngán ngẩm, tay đưa cho chị gái cọng dây thun để buộc cao mái tóc dài lên. Còn cậu ta thì bỗng đi về phía thằng hề kia đang đứng, khiến cho hắn cảm giác bản thân sắp tới số bởi chính con mồi của mình. Chỉ tiếc là...hắn cảm giác đúng rồi đấy!

Một vài phút sau, con bé cũng đi theo đến chỗ em trai nó, chẳng biết vô tình hay cố ý mà tạo ra cái thế kìm kẹp đầy áp lực khiến Kisaki không thở nổi. Khoé môi nó chợt kéo lên đường cong nhè nhẹ, kèm theo một lời không đầu không đuôi.

-" Con tốt của mày sắp đến rồi kìa, để cứu mày đấy. Hạnh phúc không hả, thằng hề?"

Ngay khi hắn còn chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, tiếng xe motor nhức óc đã gầm rú bên tai hắn, và người ngồi trên đó là...Hanma! Khỏi nói cũng biết lúc này lòng Kisaki mừng như trẩy hội, hắn được cứu rồi! Cứu khỏi nơi đây và được tiếp tục làm những điều hắn muốn nhằm cản trở anh hùng kia. Thế nhưng, có lẽ Kisaki không biết bản thân đã mắc vào sai lầm gì đâu nhỉ?

Bắt đầu từ lúc đầu hắn quay sang hướng khác mà không nhìn thẳng về phía kẻ thù nữa, Kisaki đã sai thật rồi.

Xe Hanma cứ thế tới gần rồi lại càng gần, tử thần nhanh chóng vươn tay ra để bắt lấy thằng hề. Tuy nhiên, có một điều khiến hắn không thể ngờ tới đó chính là hành vi ác động của đoá hoa kia. Chỉ còn cách khoảng hơn một mét để thay đổi số phận của cả hai, thân thể Kisaki bỗng mất đà giống như bị ai đó đẩy mạnh. Đôi mắt hắn chứa đầy sự ngỡ ngàng, tất cả khung cảnh chụp lại được trước khi sự cố xảy ra không có gì ngoài khuôn mặt cười cợt phấn khích đó. Kisaki đưa tay cầu cứu nhưng chẳng ai thèm bắt lấy, trực tiếp dập tắt hi vọng mong manh tội nghiệp.

Kétttt!

Rầm!!!

Âm thanh chát chúa kinh hoàng vang lên giữa bầu không khí yên tĩnh, truyền theo từng ngụm khí lạnh lẽo từ hô hấp của những người chứng kiến cảnh tượng kia. Bởi vì không thể thắng kịp, vậy nên cho dù Hanma có cố gắng bẻ tay lái điêu luyện như thế nào đi chăng nữa thì việc Kisaki phải hứng trọn là điều không thể tránh khỏi. Vụ va chạm mạnh đến nỗi khiến cả hai văng xa, và tất nhiên...tên hề chính là người thê thảm nhất.

Tuy nhiên, mọi chuyện không thể dừng ở đây được. Chị em nhà kia lại tiếp tục chia ra mỗi người một hướng để xử lí công việc. Lúc con bé đó đi đến nơi cũng là lúc Hanma vừa lồm cồm bò dậy khỏi sự cố vừa nãy. Hắn dùng đôi mắt đầy căm thù nhìn nó, trong khi tâm trí đang cảnh báo rằng hắn cùng tên hề không thể chạy được nữa rồi. Thế thì...phải chiến thôi chứ nhỉ?

Hanma bất chợt nở nụ cười thường thấy, hắn bắt đầu đứng lên và tấn công con nhỏ trước mắt. Động tác dứt khoát mà không chút nhân nhượng, đơn giản là vì đó giờ hắn không có khái niệm nhường con gái, còn đối với đứa này, lại càng không.

Chỉ tiếc rằng cú đấm ấy bị hụt thấy rõ do nó né một cách nhẹ nhàng linh hoạt. Đôi ngươi xanh nhạt mở to, thể hiện đầy đủ sự điên loạn của chủ nhân nó. Và ngay sau đó, một cú đá xuất phát từ con bé đã bị bàn tay Hanma chặn lại, trước khi thái dương hắn phải hứng chịu niềm đau đớn ấy. Trông tử thần thật vui vẻ ra mặt, đến mức miệng hắn cười rộng lên và ra vẻ như bản thân biết tuốt mọi thứ.

-" Mày với thằng Mikey học chung một võ đường nhỉ? Cách ra đòn giống hệt nhau, tao không để mình vấp lỗi hai lần đâu."

-" Vậy hả?" Nó ngân dài giọng, bộ dáng khinh khỉnh nhìn Hanma. Nó cực ghét những thằng giống vậy, vì thế, nó cần phải giải quyết một cách nhanh gọn nhất. Lời tiếp theo mà thiếu nữ thốt ra, cũng là lúc bàn cờ này được lật ngược.

-" Nhưng...tao thuận chân trái hơn mà?"

Bốp!!

Nói rồi, phía thái dương còn lại của Hanma liền không chút đề phòng mà ăn trọn cú đá còn lại. Thân thể nó tưởng chừng chẳng có trọng lượng nhẹ nhàng bay lên, đưa cái chân đang rảnh rỗi kết thúc trận đấu nhàm chán khiến bao người ngỡ ngàng. Hanma nằm vật vã ra nền đất, con mắt trắng dã trợn ngược vì sốc. Tuy nhiên, cho đến khi thua rồi thì hắn cũng không được nghỉ ngơi, bởi con bé kia lại nắm lấy tóc hắn giật mạnh lên, trực tiếp đưa tử thần từ cơn đau tỉnh lại và chứng kiến cảnh tượng bằng cách ép buộc.

Trong khi đó, Dosu ở phía bên kia cũng đã làm động tác tương tự chị gái từ bao giờ, chỉ khác là với Kisaki. Mặc cho tên hề chảy đầy máu phía trên đầu, lực đạo tay cậu ta vẫn chẳng có dấu hiệu giảm đi. Dosu hướng ánh nhìn sắc bén tới thiếu nữ, như đang chờ lệnh.

-" Thằng đó còn sống chứ, Dosu?"

-" Vẫn ổn lắm." Cậu ta nhún vai, lời lẽ phát ra làm người khác phải rợn tóc gáy. Cái ổn mà Dosu nói tới chính là việc Kisaki còn sống, mà sống thoi thóp hay sống bình thường thì cậu ta chẳng mấy quan tâm. Vừa trả lời xong, cậu ta đã nhận được cái gật đầu nhè nhẹ từ người chị, trong khi thiếu nữ ấy đang lấy tấm lưng bẹp dí của Hanma làm ghế ngồi cho mình, đồng thời tránh để hắn chạy thoát hay làm bất cứ trò mèo nào. Âm giọng bình thản lại tiếp.

-" Xử lí đi, để tử thần tận mắt thấy thú vui của nó bị hủy hoại như thế nào."

Đây chắc hẳn là điều dã man nhất mà Touman được nghe bởi chính miệng bóng hồng nhỉ? Baji giương mắt chứa đầy sự rối loạn mà lo lắng nhìn đến thân ảnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm phía xa. Cậu ta muốn ngăn tất cả mọi thứ, muốn thấy một Sayuri nguyên bản trở về chứ chẳng phải người này. Tuy nhiên, chỉ sợ sẽ chuyển biến theo chiều hướng xấu hơn khi bị can thiệp thôi.

-" À..." Nó chống cằm, bộ dạng thong thả nhàm chán lên tiếng định nói điều gì đó. Nhận ra Dosu đang dừng lại để nghe, nó liền nhanh chóng đưa ra điều kiện bằng cái giọng điệu mỉa mai khiến Hanma cứng người " Nhẹ nhàng thôi nhé, đôi bàn tay ấy còn chưa bị dính máu lần nào đâu. Có mỗi chị hai chúng ta vừa được khai màn sáng nay."

-" Mày thật sự sẽ làm thế à? Đã thề sẽ không khiến bàn tay của mình bị dính máu cơ mà?"

-" Đúng thế, chính tay tao sẽ giải quyết tất cả!"

Cuộc đối thoại giữa hắn và Kisaki trước khi lao vào giết em gái Mikey và Sayuri Himamoto đây mà? Bọn hắn đã thì thầm rất nhỏ, thêm cả với cái khoảng cách xa như thế làm sao nó nghe được chứ?

Hanma cứ sững sờ ra như thế, một phần vì suy nghĩ đắn đo trong tâm trí, một phần vì Dosu đã bắt đầu giáng từng cú đấm nặng nhọc lên mặt Kisaki. Mang danh là con tốt, nhưng lúc thằng hề cần nhất thì tử thần lại chẳng thể làm được gì, bất lực yếu thế dưới sự kìm kẹp của một đứa con gái đã từng bị hắn coi thường và cho rằng chẳng khác gì tấm bình phong. Chiếc kính nứt vỡ, máu bắn tứ tung, những đòn đánh mạnh bạo thi nhau trút xuống nạn nhân tội nghiệp mà không ai dám bước vào can ngăn. Còn đứa ra lệnh thì vẫn ngồi đó chứng kiến, đôi mắt ánh lên sự chán ngấy với việc em nó đang làm. Cũng vì thế, cả hai đã bắt đầu tìm đến vài ba câu chuyện nhằm gợi ra thứ gì đó thú vị hơn.

-" Mày gặp thằng ranh con kia lần nào chưa? Thấy nó thế nào?"

-" Rồi, thậm chí đã từng nói chuyện luôn cơ." Dosu ngưng lại hành động để nghỉ ngơi, mấy phút sau cậu ta tiếp tục " Một thằng ranh nhút nhát, chỉ biết trông chờ vào người khác cùng với những ước mơ vô vọng. Nhiều lúc tôi còn tự hỏi liệu nó có thật sự mang hơn nửa dòng máu giống bọn mình không."

Nghe thế, bất chợt khoé môi nó kéo lên đường cong nhàn nhạt, đôi vai gầy hơi nhún lên kèm theo lời cảnh báo nửa thật nửa đùa.

-" Đừng coi thường thằng đó, bởi vì mày chẳng thể biết được đến lúc nào nó cầm dao lên xiên cho mày một nhát đâu. Với cả...nó giống chị hai thế còn gì? Hơn cả mày nữa."

Hự!!

Tiếng Kisaki bỗng dưng vang vọng sau từng đó thời gian chịu trận, chứng tỏ cho việc lực tay của Dosu bất chợt tăng lên. Đối với thái độ này, ý cười trên mặt con nhỏ kia càng thêm sâu, tuy nhiên vì trên cương vị làm chị, nó vẫn cất tiếng an ủi em trai mình vài câu mặc dù chính bản thân là người chọc tức.

-" Nhưng...mày biết đấy Dosu. Con hoang thì chỉ mãi mãi là con hoang thôi." Nó ngân dài giọng, đồng tử tựa như phát ánh sáng mà lung linh giữa màn đêm huyền ảo, vô tình tạo dựng vẻ điên cùng độc đoán cho kẻ tạm sở hữu kia. Âm thanh đều đều tiếp tục, nội dung đập vào tai Izana chẳng khác gì hòn đá nặng trịch "Dù có được chị cả yêu thương đến đâu, nó vẫn mãi mãi không thể bước chân vào nhà Himamoto được, hòa nhập chung dòng máu với chúng ta, lại càng không."

Lời lẽ tuyên bố muốn bao nhiêu vô tình liền có bấy nhiêu, mà không chỉ mình nó, ngay cả Dosu cũng đồng ý với quan điểm này. Bởi vì ba đứa đều là chị em ruột thịt, hai bọn nó cần chị hai, và chỉ mỗi mình chị hai thôi. Có thêm một kẻ mang nửa dòng máu cũng chỉ làm cho tình thương bị phân chia chứ chẳng có ích lợi gì.

-" Dừng lại đi, Dosu. Kisaki sẽ chết mất!"

Đang yên đang lành không muốn, chẳng hiểu Kakucho nghĩ gì mà lại chen vào giữa công việc của người kia. Vì thế, ngay lập tức cậu ta phải hứng chịu không những một mà tận hai đôi mắt sắc như dao về phía mình, làn khí lành lạnh tản ra khiến da gà da vịt Kakucho nổi hết cả lên. Thế nhưng điều đó không là gì so với đồ vật bỗng bay thẳng vào đầu cậu ta. Là do thiếu nữ kia ném, cô ấy dùng lực mạnh đến nỗi cậu bị bầm một cục và rướm máu. Nó hỏi:

-" Tại sao em trai tao phải nghe mày?"

Câu hỏi lành lạnh đó đập thẳng vào cậu ta, khiến Kakucho bối rối không biết phải trả lời thế nào. Đúng thế, Kakucho Hitto chẳng có bất cứ quyền gì đối với họ cả, nếu nói trên cương vị phó tổng trưởng Thiên Trúc thì lại càng không thể. Tuy nhiên, nó chợt gật đầu, giọng điệu thỏa thuận một cách dễ dàng làm cậu ta sinh nghi.

-" Nhưng mà...được thôi!" Thiếu nữ nhoẻn miệng cười, phong thái hoàn toàn khác xa những gì được thể hiện ra trong mấy năm trời qua. Lí do đơn giản thôi, vì đây không phải Sayuri, đây là Sayuko Himamoto - em gái song sinh đã chết của cô ấy. " Vậy đủ rồi, Dosu. Tránh sang một bên nào."

-" Nhìn tao này, Hanma." Sayuko đứng lên và tiến đến trước mặt tên tử thần, kéo tóc hắn dựng ngược lên để đôi mắt cả hai nhìn thẳng vào nhau. Sự việc tưởng chừng như rất bình thường, mà cũng chẳng ai hiểu nó đang định làm gì cả, họ chỉ có thể đứng xem thôi. Thế nhưng, chuyện của sau đó mới chính là thứ gây chấn động.

Vài ba phút trôi qua trong yên tĩnh, con bé đó vẫn giữ nguyên một động tác cho đến khi máu mũi nó chảy dài, và người đối diện nó chợt mang sắc thái vô hồn nghiền ngẫm. Lúc đó, Sayuko mới thật sự buông Hanma ra rồi đưa cho hắn khẩu súng quen thuộc mà nó vừa cướp được từ Kisaki ban nãy. Bọn họ nghĩ nó bị điên rồi, bởi chẳng ai dám giao súng vào tay kẻ thù cả. Thế nhưng, Hanma lại chẳng có bất kì ý thù địch nào với nó sau khi nhận được vũ khí, thay vào đó, hắn từ từ bước thẳng về phía thú vui của mình, giương tay lên và....

Bằng!

Mọi người ai nấy đều sững sờ với tình huống đột ngột trước mắt, mà Takemichi- người du hành thời gian vô số lần lại càng ngạc nhiên hơn. Trong đây có ai không biết Hanma và Kisaki rất thân nhau? Có ai không biết hắn vì tên hề kia mà mặc qua bốn màu áo? Có ai không biết hắn vô cùng bảo vệ Kisaki, mặc cho mối quan hệ cả hai chỉ là lợi dụng lẫn nhau nhưng tử thần vẫn vui vẻ chấp thuận. Sao bây giờ...âm thanh nhức tai đó lại vang lên khi tử thần giết thằng hề chứ?

-" Khì!"

"!!!"

Giữa cái chết đầy thảm thương kia vẫn có một người vui vẻ. Nó thậm chí còn chẳng thèm giấu đi mà che miệng cười khẩy, bộ mặt ác độc cực kì làm những tên máu mặt nhất cũng phải có chút đề phòng. Được rồi...họ chắc chắn đứa con gái nguy hiểm này liên quan ít nhiều đến việc Hanma làm vừa nãy. Nhưng, biết thì cũng làm gì được nó chứ?

Sau đó, Hanma liền bị Dosu tặng cho cú đạp nằm ngay tại chỗ. Hai chị em nó đứng song song với nhau, trên môi treo lên đường cong nhàn nhạt như được đúc ra cùng một khuôn. Bọn nó bắt đầu lấy hai cây baton ra, không hề che giấu ý định bản thân chuẩn bị nhắm đến một trong số những người có mặt tại đây.

-" Còn ai nữa nhỉ? Chị Sayuko?"

-" Im lặng đi, để tao nhớ xem nào." Thiếu nữ xoa xoa vầng trán nhãn bóng, bộ dạng như thật sự chuyên tâm suy nghĩ việc quan trọng. Thời gian tích tắc trôi qua, nó ngước mặt lên cùng cây baton đang luồn qua tóc. Nó nhớ rồi! Chi tiết từng ngày từng tháng lẫn gương mặt những kẻ bị cho vào danh sách đen.

-" Sáng ngày 31 tháng 10 năm 2005, Kazutora Hanemiya."

Ý con nhỏ đó là...Huyết Chiến Halloween?

-".....Chiều ngày 18 tháng 2 năm 2006, Madarame Shion. Tao sẽ giải quyết thằng này."

Vừa nói dứt câu, thân thể bọn nó đã lao như bay về phía hai cái tên được ghim sẵn. Không ai có thể đứng ra ngăn cản, ngoài việc trơ mắt nhìn thiếu nữ xinh đẹp kia tới ngày càng gần chỗ Shion.

Bốp!!!

-" Kazutora! Cẩn thận!" Mà chẳng phải một bên, bên phía Touman cũng náo loạn thấy rõ bởi đứa em trai đang náo động nơi này. Chị em nó đều mang cách đánh như nhau, nhanh nhẹn vượt qua các vật cản và tiến thẳng đến mục tiêu cần tìm. Lẽ dĩ nhiên, Kazutora cũng vì thế mà dính đòn.

-" Madarame Shion là tổng trưởng Hắc Long đời thứ 9 đúng không Dosu?" Sayuko cất giọng hỏi khi nó đang đạp lên Shion nằm mơ hồ dưới đất. Trí nhớ nó rất tốt, và câu nói đầy tự hào của tên này hiện vẫn đang vang vọng trong đầu nó.

-" Ừ, sao đấy?"

-" Nếu thằng cha kia biết Hắc Long đời thứ 9 được kế nhiệm bởi một tên ất ơ thì biểu cảm của hắn sẽ thế nào nhỉ? Chắc phải thất vọng lắm, đúng không anh Takeomi?"

---

4-10-2021

Sayuko Himamoto- nhân tố mới. Đặc điểm nhận dạng là thù dai, cuồng chị cả:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top