Chương 28: Đoá hoa lụi tàn?

22 tháng 2 năm 2006, ngày xảy ra cuộc giao tranh giữa Touman và Thiên Trúc.

Buổi sáng hôm nay, trong thời gian chờ Kazutora đến theo lời dặn trước của cậu ta thì Sayuri đã nhận được cuộc gọi từ Takeomi. Anh ta nói rằng người đó sẽ về thẳng nhà sau vài năm chữa trị với số tiền cao ngất ngưởng vào đêm nay. Đó là một tin vui, và Sayuri không thể tưởng tượng nổi phản ứng của mọi người sẽ như thế nào khi biết được. Nhưng cô nghĩ sẽ rất ngỡ ngàng và vui mừng, đặc biệt là Mikey cùng Ema.

Một vài phút sau, cánh cửa phòng của Sayuri đã bị gõ nhẹ bởi một người nào đó. Khỏi nhìn cũng biết Kazutora đang ở bên ngoài, bởi vì chỉ có mỗi cậu ta có hẹn với cô trong ngày nay thôi. Đúng như dự đoán, khi loại bỏ vật cản là cánh cửa, đập vào mắt Sayuri ngay lúc đó chính là gương mặt tươi cười quen thuộc kia.

Kazutora đứng đối diện cô, với cái lợi thế cao hơn 10cm, ánh mắt cậu ta dễ dàng quan sát tất tần tật mọi thứ trên người Sayuri một cách nhanh chóng nhất có thể. Trùng hợp thật đấy! Họ đều mặc hoodie giống nhau này, liệu có phải thần giao cách cảm không nhỉ?

-" Sao lại mặc đồ rộng thế?" Mặc dù đang nuôi cái ý nghĩ vui vẻ trong đầu, nhưng đối với trang phục của cô hôm nay, Kazutora cũng có đôi chút hoài nghi nho nhỏ.

-" Lỡ đâu bị đánh hội đồng như lần trước thì còn tiện vận động."

-" À..." Cậu gật gù, xem như đã hiểu được lí do, và thật ra thì cậu ta còn có chút buồn cười với việc đề phòng quá mức của Sayuri nữa. Kazutora vươn tay lấy mũ áo đội lên đầu cô, kèm theo cái lí do rằng như thế sẽ không bị rối tóc ( tuy mục đích thật sự là muốn thân mật với cô gái này). Chẳng hiểu sao, cậu ta lại cảm thấy thích Sayuri đến lạ, từ mái tóc, khuôn mặt hay tính cách mà cô thể hiện ra đều đủ để khiến Kazutora điêu đứng. Cứ như thuốc phiện liều mạnh vậy, một cách so sánh khá thú vị đấy nhỉ?

Nhận thấy thời gian đã không còn sớm, cậu ta liền ngỏ lời với Sayuri:

-" Vậy chúng ta đi luôn chứ?"

-" Đương nhiên, tránh để Mikey chờ lâu."

---

Cả hai cùng gặp được Mikey tại nhà của cậu ta, cùng sự xuất hiện của mái đầu vàng bù xù không thể tả, chắc hẳn tên này vừa mới bị đánh thức bởi Ema đây. Tội nghiệp con bé, chẳng biết anh chăm em hay em phải chăm ngược lại anh nữa. Có lẽ là vế sau.

Đối mặt với tình cảnh này, Sayuri chỉ biết thở dài rồi đi đến cầm lược chải tóc lại cho Mikey. Thay Ema làm mọi thứ để em ấy có thời gian sửa soạn cho bản thân mình, còn Kazutora bấy giờ lại đóng vai một tên vô công rỗi nghề, chỉ biết chăm chú nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt với đôi ngươi không rõ ý tứ.

Được rồi, cậu ta thừa nhận mình đang khá ghen tị được chưa? Giá như tóc cậu ta có thể dài hơn một chút thì đã được Sayuri cột cho rồi. Và thế là cái ý định nuôi tóc dài không biết từ đâu đã hừng hực cháy trong tâm trí Kazutora, để rồi mấy năm sau, mong muốn của cậu ta chắc chắn sẽ thành hiện thực. Chỉ cần người con gái này vẫn còn bình ổn đứng đây thôi.

Chờ đợi hai anh em nhà này chỉnh chu thì đã là chuyện của nửa tiếng sau, người mất thời gian nhiều nhất là Mikey. Cậu ta phải đi vệ sinh cá nhân, thay đồ, ăn bữa sáng được chuẩn bị sẵn trên bàn rồi mới có thể đi được.

Trên suốt dọc đường, Mikey và Kazutora thậm chí còn chẳng thể đứng gần Sayuri lấy vài phút giây. Lí do đơn giản là vì em gái tổng trưởng đang rất tích cực bám lấy cô, ngoài ra còn làm một số hành động khác mang tính thù địch khác đối với con mắt của hai người.

Và khi đến nơi thì lại có chuyện gì đây?

Inui Seishu cùng Takemichi đến viếng thăm mộ Shinichirou cũng không có gì là lạ, bởi vì hai người đó đều mang nhiệm vụ quan trọng đối với việc kế thừa Hắc Long. Tuy nhiên, điều đó sẽ chẳng đáng nói chút nào nếu không có sự xuất hiện của một tên lạ mặt. Hình như....anh ta đã mua hàng ở chỗ cô làm thêm hai lần, đồng thời xét theo biểu cảm gương mặt Mikey bây giờ thì Sayuri cũng tự biết mọi thứ đang có gì đó rất không ổn. Đừng nói anh ta chính là Kurokawa Izana đấy nhé?

Lúc trông thấy cô, con ngươi Izana xẹt qua tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng biến mất. Vậy thì không nhầm lẫn gì nữa rồi, anh ta chắc rằng cô gái này có mối quan hệ thân thiết với Mikey, hoặc ít nhất là Ema.

Mikey dùng cặp mắt mang đầy thông điệp rằng làm ơn hãy mang Ema đi. Và đương nhiên cô đã nhận ra nó, thế rồi cô từ từ tiến lên ngang bằng em ấy, lồng chặt bàn tay của cả hai lại với nhau mà thầm thì:

-"Đi thôi, Ema."

-"Cả cậu nữa, Takemichi"

Sayuri đánh mắt sang bên Takemichi, sẵn tiện lôi kéo cậu ta đi luôn theo mong muốn của tổng trưởng. Trực tiếp để Kazutora ở cùng với ba người kia, ít ra nếu có đánh nhau thì thực lực cậu ta sẽ giúp được.

Cô dẫn cả hai ra bên ngoài nghĩa trang, nơi có thể thấy loáng thoáng sự việc diễn ra ở trong kia. Và Ema, em ấy đang nhìn Mikey với đôi mắt long lanh đầy tự hào.

-" Mikey là người rất mạnh mẽ nhỉ?" Giọng nói ngọt ngào của em bỗng phát ra, có lẽ là muốn nói với Takemichi, chứ còn mấy chuyện này thì cô biết từ lâu rồi.

-" Nhưng thật ra, Mikey yếu đuối lắm. Anh ấy thậm chí còn chẳng thể ngủ được khi thiếu chiếc chăn cũ mèm." Em bảo, trong khi khuôn miệng kéo lên đường cong như có như không và em đang khoác lấy người chị em yêu thương. Nếu tính cả Izana thì đến nay Ema hiện có ba người anh trai, tuy được chiều chuộng hay quan tâm đến mức nào, em ấy vẫn không thể ngăn được cảm giác muốn có một người chị gái. Và trùng hợp là lúc đó bỗng xuất hiện Sayuri, cô luôn toả ra luồng khí thân thiện và hoà đồng, mang đậm chất mà Ema cần tìm kiếm. Thêm một điều quan trọng nữa, chị Sayuri đẹp, mềm, thơm, con người ai mà chẳng yêu cái đẹp? Thế là từ đó cô liền có thêm một cái đuôi nhỏ nữa, và Ema được Sayuri yêu quý lắm, có gì ngon cô sẽ chia cho em ấy, nếu em không hiểu bài nào thì Sayuri sẽ giảng lại cho. Mối quan hệ của họ cứ thế mà phát triển thành thân thiết như chị em ruột thịt.

-" Takemichi, trông anh rất giống anh Shinichirou."

-" Mày thật sự sẽ làm thế à? Đã thề sẽ không khiến bàn tay của mình bị dính máu cơ mà?"

A....

Hết Baji rồi đến Ema, hai người đều nói cậu giống với người đó làm Takemichi không khỏi có chút thắc mắc rằng dung mạo anh ta ra sao. Cậu có chút ngẩn người, xong lại chợt phát hiện ra cả ba đã đứng ở đây khá lâu. Chắc cần chút nước, sẵn tiện máy bán nước tự động đang cách đây vài bước chân, Takemichi sẽ mua vậy.

-" Tôi đi mua nước cho hai người."

-" Đúng thế, chính tay tao sẽ giải quyết tất cả!"

-" Cảm ơn trước nhé."

Vừa dứt câu, Sayuri định dẫn Ema đến cái ghế gần đó để ngồi chờ thì từ đâu cái tiếng xe motor đã gầm rú vang trời. Điều khiển nó chính là hai tên, một tên cầm lái và một tên cầm gậy, đôi mắt hắn mở to chứa đầy vẻ tàn ác và tham vọng. Đi kèm với tiếng hét thất thanh, cơ thể Takemichi chỉ biết cứng đờ ra đó mà nhìn mọi thứ chuẩn bị diễn ra, không phải do phản ứng không kịp, mà tốc độ của nó nhanh quá mức. Trừ khi Takemichi mọc cánh thành tiên thì cậu ta mới khả năng thôi.

Cốp!!!

Thân thể hai cô gái văng mạnh ra nền đường thô ráp với tư thế thê thảm không thể tả. Và đặc biệt là...trước ánh mắt ngỡ ngàng của Takemichi, cậu ta hét lên tên họ, nhưng một vài phút sau chỉ có một người duy nhất lồm cồm bò dậy đáp trả lại, còn người kia thì vẫn nằm đó với cái đầu đầy máu.

Tại sao vậy?

Rõ ràng tới giữa trận chiến Thiên Trúc thì Sayuri mới có vấn đề mà?

-" Takemichi, nhanh lên, gọi cứu thương hay mang chị ấy đến bệnh viện đi." Ema mếu máo. Qua bàn tay run rẩy đang lau máu cho Sayuri cũng đủ hiểu hiện tại tâm trạng em ấy đang hoảng như thế nào. Mà lúc này đây, chân em đau quá! Nhưng em không quan tâm, một chút thương tích trật chân này có là gì so với chị Sayuri chứ?

Ema vỗ mạnh vào má cô, cố gắng lay người chị tỉnh lại và cho cô một chút hi vọng. Tuy nhiên....hơi thở chị ấy rất yếu.

-" Chị ơi, đừng làm em sợ. Mở mắt ra!" Em gần như hét lên, và đây là lần đầu tiên em làm thế với người chị em yêu quý. Ema muốn gặp Mikey ngay bây giờ, muốn anh ấy nhanh chóng đưa chị Sayuri đến bệnh viện, nếu không Sayuri sẽ chết mất. Sức chịu đựng của chị ấy không thể siêu phàm như Mitsuya đâu.

-" Có chuyện gì vậy?"

Là Mikey và Kazutora.....

-" Anh Mikey, anh Kazutora, mau cứu Sayuri đi. Chị ấy chảy nhiều máu lắm!" Ánh mắt thất thần của Ema vừa lướt qua hình bóng hai người liền giàn giụa nước mắt nhiều hơn. Miệng em không ngừng lặp đi lặp lại câu nói "hãy cứu chị" đến mức đau lòng. Đương nhiên, cảnh tượng trước mắt cũng khiến hai người con trai hoảng sợ không kém.

Cơ thể Sayuri được Takemichi dìu lên lưng Kazutora, còn Ema thì được Mikey cõng đến bệnh viện. Suốt trên đường, họ cứ liên tục nói chuyện với cô nhằm níu kéo một chút tỉnh táo và hi vọng một phép màu. Và đúng là như thế, khoảng tầm vài phút sau, tiếng nói thều thào của Sayuri đã vang lên. Trên môi thiếu nữ ấy vẫn nở nụ cười nhè nhẹ, bắt đầu thốt ra vài lời chọn lọc trong giới hạn bản thân.

-" Này Mikey, đáng lẽ ra...hôm nay tôi sẽ có một bất ngờ dành cho cậu và cả Ema nữa. Nhưng tôi không biết mình có vượt qua không."

-" Đừng nói xui, Sayuri!" Kazutora gắt  với cô, khác hẳn với vẻ dịu dàng tươi rói thường thấy. Cũng đúng thôi, lí do duy nhất giúp cậu ta không nổi cái " tinh thần không ổn định" kia lên là nhờ Sayuri. Mà bây giờ thiếu nữ ấy đang ở trên lưng cậu, với cái tình trạng xấu thì làm sao Kazutora bình tĩnh được chứ? Như cảm thấy chưa đủ, cậu còn thêm vào.

-" Cậu chắc chắn phải vượt qua!"

-" Ừ, tôi sẽ cố."

-" Tuy nhiên, nếu thấy tôi có gì đó khác lạ thì người đó không phải tôi đâu nhé" Hơi thở Sayuri phập phồng nặng nhọc, hiện tại cô đang rất cố gắng lấy hơi để dặn dò thêm vài lời nữa.

- "Đó là người thân của tôi."

Cô ấy đang nói gì vậy!?

-" Và Takemichi, cậu.....thật sự đã làm rất tốt. Cố lên."

.....

-" Sayuri?"

-" Sayuri? Đây không phải lúc để cậu lười biếng đâu!" Mikey mở to hai mắt sợ hãi. Thiếu niên ấy liên tục gọi to tên người con gái đối diện, thế nhưng dù thế nào thì cũng chẳng còn bất kì một dấu hiệu đáp trả.

-" Này..." Kazutora ngập ngừng, và trông bộ dạng cậu không khác Mikey là bao, mặc cho âm thanh đang nghẹn ứ nơi cổ họng, Kazutora vẫn cố gắng thốt ra từng từ bằng ngữ điệu ngắt quãng đầy đau đớn. " Cơ thể Sayuri...lạnh lắm!"

-" Vậy thì choàng áo lên cho cô ấy đi, mấy việc như vậy mày cũng để tao nhắc nữa à?" Nói rồi Mikey vẫn cố chấp quay sang bảo Takemichi lấy áo đắp lên cho Sayuri. Thật ra không phải cậu ta không hiểu Kazutora đang nói gì, mà đây chính là...cố tình.

Tiếng khóc em gái của cậu từ phía trên càng lúc càng truyền xuống to và rõ ràng hơn. Kèm theo lời thông báo tựa tiếng sét ngang tai Mikey, cậu chắc chắn mình không nghe lầm đâu, Kazutora đã nói rằng " Sayuri chết rồi!"

---

Bệnh viện.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, giờ cũng đã là buổi tối rồi. Mikey cùng Kazutora cứ ngồi thơ thẩn trên ghế chờ, cùng với tảng đá nặng trịch trên đầu không thể dứt ra. Hinata cũng đến bệnh viện và đang an ủi Ema, còn Sayuri thì nằm trong phòng bệnh...một mình.

Bác sĩ nói cô ấy không có khả năng cứu chữa được nữa. Hay nói cách khác....ngày 22/2 lúc mười giờ sáng, Himamoto Sayuri đã từ trần vào thời gian đi đến bệnh viện.

Nhưng mà...ủ rũ mãi như thế liệu có phải tốt không?

Tâm trí Kazutora chợt hiện hữu lên hình bóng của thiếu nữ ấy, cô luôn nhắc đi nhắc lại với cậu rằng, nếu một ngày cảm thấy tuyệt vọng thì hãy cố gắng đứng lên và đập nát nó. Thế bây giờ, cậu ta sẽ cùng Touman đập nát Thiên Trúc để mang chiến thắng về cho Sayuri nhé? Được chứ?

-" Đứng lên đi Mikey, mày không thể mang cái tinh thần này suốt đâu."

Vị tổng trưởng trẻ con mọi khi giờ trông thật tàn tạ về tinh thần, cậu ta chầm chậm đưa mắt về phía âm thanh vừa phát ra, trầm giọng:

-" Vậy mày muốn tao làm cái gì nào?"

-" Vực dậy, đến Thiên Trúc và đập nát bọn nó. Đặc biệt là Kisaki!"

-" Trả thù ấy hả? Cút ra đi, tao không có hứng thú đâu." Đúng thế, cái hiện tại Mikey quan tâm chỉ là cái chết của Sayuri. Đến mức cậu ta lú lẫn luôn rồi!

-"Ý tao không phải vậy, tao muốn chúng ta sẽ thực hiện tâm nguyện cuối cùng của Sayuri. Mày biết đấy, không thể để cô ấy thấy Touman chúng ta thua thảm hại được, nếu thua thì cũng phải có tiếng chứ?"

-"....." Không có sự hồi đáp nào, có lẽ không được rồi. Mikey đang lún quá sâu vào đau thương kia, và Kazutora chẳng thể làm gì được cậu ta cả. Mà chính bản thân cậu ta cũng khác gì?

Cho đến khi có tiếng nói của hai người con gái ở đằng góc kia. Họ cố gắng dùng chút ít lời lẽ khuyên răn để giúp Kazutora, may sao họ đã thành công. Chí ít là nhất thời, nếu không thì sẽ có cả hai mặt nguy hiểm chứ chẳng phải một. Bởi vì...trận chiến đã bắt đầu rồi, chỉ với năm mươi người nhất phiên đội giáp mặt bốn trăm tên Thiên Trúc.

Tổng trưởng Touman....chuẩn bị tham chiến đây!

---

Sau khi bốn người rời đi, công việc trông chừng thân xác Sayuri được giao lại cho Mitsuya và Smiley. Nhưng họ đều là người bệnh mà? Đương nhiên khả năng sẽ giảm đi đáng kể. Vì thế, cả hai không phát hiện được thiếu nữ ấy đã có chuyển biến như thế nào.

Thình thịch.....

Thình thịch.....

Thình thịch.....

-" Alo? Tao đây! Tao cần mày giúp!"

-"........."

-" Ừ, đúng thế!"

Cạch!

Ha...

-" Chuyện gì vậy Senju?"

-" Mau tập hợp Phạm lại, điểm đến là bến cảng Kanto. Sayuri có chuyện rồi!"

---

30-9-2021

Chap sau Kisaki ăn hành nhá. Biết là tội nhưng theo tình tiết thì phải thế:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top