Chương 26: Bị chặn đường

Ngày mười tám tháng hai, đã ba ngày kể từ khi cô yêu cầu những thành viên chủ chốt của Touman nên cảnh giác hơn. Tuy nhiên, cái cảm giác bồn chồn trong lòng Sayuri vẫn chẳng thể nguôi ngoai đi chút nào, gần như tâm trạng cô mọi lúc đều như ngồi trên đống lửa. Lúc thì mất tập trung, lúc thì cắn móng tay rồi suy nghĩ gì đó.

Bởi vì hiện tại đang vắng khách, nên Sayuri dùng chút ít thời gian để tranh thủ lau sạch mấy tấm kính và kệ ở cửa hàng tiện lợi. Cũng tại lí do quá mức chăm chú, cô đã giật thót chỉ vì cái gõ nhẹ từ một người lạ. Lúc quay đầu lại, cái gương mặt tươi rói của Kazutora bỗng đập thẳng vào mắt Sayuri. Trông cậu ta chẳng hề nhận thức được việc mình vừa làm, hoặc là biết rồi mà không mấy quan tâm. Nhưng thôi kệ, Sayuri mong mỏi điều gì từ tính cách đó chứ?

-" Mua đồ hả?" Nói rồi, cô nhanh chóng cất cái khăn vào một góc và tiến đến vị trí mọi ngày bản thân thường đứng. Cô đã nhận được vài món đồ ăn vặt linh tinh được bốc một cách xuề xòa bởi Kazutora. Gì đây? Cậu ta bỗng dưng bị nghiện kẹo mút à?

-" Hình như cậu đang có sở thích mới đúng không?"

-" Ý cậu là mấy cây kẹo ấy hả? Không đâu, tôi chỉ đang muốn bỏ thuốc lá thôi." Kazutora cười khúc khích, vui vẻ đáp lại Sayuri. Nét mặt cậu ta lúc nói ra câu này còn mang chút ngụ ý mong chờ rằng cô sẽ khen ngợi hoặc khuyến khích gì đó. Thế nhưng đời không như mơ, cái cậu ta nhận được lại chính là cái chép miệng nhàn nhạt.

-" Ồ? Thế thì chúc may mắn. Tôi sẽ ngồi xem cậu kiên trì bao lâu."

-" Thôi nào" Kazutora nhăn mày " Đừng có nói mấy lời như thế, tôi hoàn toàn nghiêm túc đấy nhé!"

Hoàn toàn nghiêm túc!?

Ôi trời, Sayuri cá chắc mình vẫn đang ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt phát ra từ người cậu ta. Hẳn là mới hút cách đây gần nửa tiếng đi? Xong giờ đi mua vài cây kẹo rồi bảo mình sẽ bỏ thuốc. Thôi...cô sẽ tin cho Kazutora vui vậy.

-" Ừ, tôi biết rồi" Sayuri gật gù cái đầu. Và cô cảm thấy khó hiểu khi cậu ta bỗng dưng đi lại cái bàn gần đó rồi ngồi xuống. Bộ không phải mua đồ rồi thì nên về sao? Định ở đó đến bao giờ? Thế là vài ba phút sau, câu hỏi trong đầu cô đã được cậu ta giải đáp:

-" Có tiệm bánh mới mở đấy. Tan làm tôi dẫn cậu đi ăn."

-" Tôi chưa tan làm." Sayuri do dự, đưa mắt nhìn lên cái đồng hồ treo ở phía sau "Còn hơn cả tiếng nữa cơ."

Cô cứ nghĩ cậu ta sẽ ái ngại rồi hẹn hôm khác cơ, ai ngờ đâu Kazutora vẫn tiếp tục yên vị ngày tại chỗ đó, còn ra hiệu bảo rằng cậu sẽ chờ. Điều đó làm Sayuri ngạc nhiên lắm, và cũng cảm thấy vui vẻ hơn nữa. Dù sao có người nói chuyện cùng thì cũng tốt hơn mà.

Rồi cứ như thế, bầu không khí ảm đạm ban đầu đã được thay thế bằng những tiếng nói cười khúc khích. Nắng chiều hất vào khung cửa kính, lại khéo léo tô điểm lên nét mặt xinh đẹp dịu hiền của cô gái ấy, khiến cho biết bao chàng trai đi ngang qua cũng không nhịn được mà nán lại đôi chút. Đương nhiên,người đối diện Sayuri không phải là ngoại lệ.

Chứng kiến cảnh tượng xuất thần đó, ánh mắt Kazutora cũng nương theo mà ôn hòa hơn hẳn. Cậu ta chống cằm, khoé môi nâng lên nụ cười nhàn nhạt rồi lại tiếp tục kể những câu chuyện nhằm khiến cô vui vẻ hơn. Kể ra thì cậu chẳng thấy phiền chút nào, ngược lại còn hạnh phúc cơ. Kì lạ thật ha? Nhưng....có ai bình thường khi yêu đâu.

Còn khoảng mười phút nữa sẽ đến giờ thay ca. Cái người thiếu niên hôm trước chợt quay lại mua hàng ở đây, sở dĩ Sayuri có thể nhận ra bởi vì cô khá ấn tượng với đôi bông tai anh ta đang đeo. Và lần này, ngoài hộp kẹo cao su thì vẫn là sự hiện diện của bao thuốc lá quen thuộc. Lúc trước khi thật sự rời đi, ánh mắt anh ta còn lạnh nhạt lướt qua nơi Kazutora đang ngồi. Cái nhìn chẳng rõ ý vị đó không nhanh không chậm liền kết thúc, nhưng đủ để cả hai nhận ra nó kì lạ như thế nào.

-" Cậu có quen biết à?"

-" Không hề" Cậu lắc nhẹ đầu, chống tay ngồi dậy thu gom đống rác trên bàn rồi tiến đến gần chỗ Sayuri. Đôi mắt chán nản hiện rõ cùng với vài câu lầm bầm " Tôi thậm chí còn chẳng hiểu thằng đó nhìn cái gì."

-" Gần tới giờ rồi kìa."

Nghe Kazutora nhắc nhở, cô chỉ biết ậm ừ cho qua và nói rằng bản thân cần phải chờ người đã. Mà miệng Sayuri linh thật, vừa mới nhắc đến cái tên Aya thì chị ấy liền đẩy cửa bước vào. Khuôn mặt trắng trẻo hớn hở định chào hỏi cô bỗng dưng bị khựng lại khi ánh mắt chị liếc đến hình bóng của cậu ta. Aya che miệng cười, trông như kiểu chị đã phát hiện ra cái gì đó khác lạ lắm.

Có gì khác lạ hả?

-" Bất ngờ chưa?" Chị ấy ngân dài giọng " Sayuri của chúng ta có bạn trai rồi đó"

Aya nói gì vậy? Cái ý định độc thân vui tính vẫn đang cháy hừng hực trong tâm trí cô mà?

-" Ai cơ ạ?"

-" Chứ không phải người này à?" Vẻ mặt chị bất ngờ, liếc ngang liếc dọc từ Sayuri sang Kazutora rồi lại thắc mắc. Thế nhưng chưa để cô kịp lắc đầu hay ú ớ bất cứ điều gì, cậu ta đã kịp nhảy vào họng và cướp lời trước. Với giọng điệu nhẹ nhàng, Kazutora vừa nói vừa đẩy người Sayuri về phía phòng thay đồ.

-" Nhanh lên nào, chúng ta sẽ không có chỗ ngồi đâu."

-" Ừ, chờ tôi ít phút."

Năm phút, mười phút hay mười lăm phút? Không lâu như thế đâu, chỉ năm phút là cô đã bước ra cùng bộ quần áo khác rồi. Cũng có đôi lúc Sayuri mặc váy, trung bình một tuần mặc một lần, tuy nhiên lại có cả quần bảo hộ bên trong nữa. Và đó cũng là lí do tại sao trong trận chiến ngày 31/10 cô lại có thể tự tin giã nát bảy mươi tên Valhalla mà không ái ngại về việc mình mặc đồng phục.

Cả hai cùng tạm biệt chị Aya rồi mới rời đi, theo hình thức một người niềm nở còn một người chào cho có. Thế nhưng chị lại chẳng để ý chút nào, thay vào đó cái sự tinh ranh càng hiện lên trông đôi đồng tử ấy. Hình như chị hiểu ra vấn đề rồi, cái thằng nhóc đó đang đơn phương Sayuri, còn cô bé thì lại chẳng để điều đó vào mắt. Cũng đúng thôi. Đối với một nhân vật mang đầy hình ảnh "con nhà người ta" như Sayuri, tính khí lại còn dịu dàng thì khối người đổ chứ đừng nói có mỗi Kazutora.

---

-" Bốn ngày nữa Mikey bảo tôi cùng đi thăm mộ Shinichirou đấy. Tôi nghĩ cậu cũng nên đi theo."

-" ...Chắc phải thế rồi." Nghe Sayuri bỗng dưng nhắc đến tên Shinichirou, tâm trạng cậu ta liền trùng xuống trong giây lát. Dù gần bốn tháng đã trôi qua, cậu cũng nhận được lời tha thứ của Mikey từ lâu nhưng sự việc đó vẫn luôn là tiêu đề nhạy cảm trong lòng Kazutora. Khiến cho tâm trí cậu cảm thấy tội lỗi mọi khi nhớ đến.

Cảm giác của người kế bên lúc này như thế nào, Sayuri nghĩ mình hiểu rõ. Nhưng cô sẽ không làm gì ngoài việc yên lặng bước song song với cậu ta cả, chứ chẳng lẽ bảo đừng cảm thấy tội lỗi? Thôi nào, có chết cũng đừng mơ đến, đấy là cả một mạng người chứ chẳng phải vài ba vết thương đơn giản. Nếu bây giờ khuyên cậu ta nên làm gì đó để bù đắp cho những hậu quả mình gây ra thì nghe còn được. Mà lần trước đã nói rồi, Sayuri không nhiều chuyện đến mức nhắc đi nhắc lại hai lần đâu, nó sẽ bị phản tác dụng mất.

Bước chân của cả hai cứ đều đều dạo trên con phố nhỏ ít người. Cho đến khi nó dừng lại, không phải vì đến nơi, mà là có một đống vật cản trước mắt. Ôi trời, cô đâu bao giờ làm gì xấu xa sau lưng ai? Chắc chắn có sự nhầm lẫn gì ở đây đúng không?

-" Chúng ta đang dính phải rắc rối gì thế này?" Kazutora nhăn mày, giọng điệu cậu ta khó chịu thấy rõ với cái đám đang chặn đường cả hai. Làm ơn cho qua hộ cái đi, chiếm được chút ít thời gian rảnh từ Sayuri khó lắm đấy. Cậu ta đã phải vứt bỏ hơn cả tiếng đồng hồ ngồi đợi (mặc dù nó rất vui và Kazutora hoàn toàn tự nguyện), chưa kể phải lặn lội nắng nôi nữa. Tất cả vốn dĩ đều thuận lợi, nếu không gặp cái đám lúc nhúc kia.

Tầm này...chắc cũng phải xấp xỉ một trăm người. Chúng định lấy thịt đè người đây mà, lấy đâu ra nhiều quá vậy? Ngay lúc đó, có một tên đã bước ra từ giữa cái đám bặm trợn kia, khuôn miệng hắn cười ngoác lên, và âm thanh oang oang cả vùng trời như hòn đá đập thẳng vào tai cô.

-" Mày là con ranh ở Touman, Sayuri gì đó đúng chứ?"

-" Không phải." Sayuri thẳng thừng phủ nhận, cứ như cái tên đó thật xa đối với bản thân mặc dù đây có đích xác là của cô đi chăng nữa. Đúng thôi, bị hàng trăm tên tìm đến chặn đường mà không hề biết năng lực đối phương ra sao thì nên chối bỏ trước đã, tránh được chút nào hay chút đó.

Tuy nhiên, đó chỉ là ý nghĩ của Sayuri thôi, còn cái tên dẫn đầu đó thì không như thế. Hắn giễu cợt, quát nạt vào mặt cô rằng đừng có nói dối, cứ như người này biết rõ lắm vậy. Tên đó đứng trước mặt cô với khoảng cách rất gần, tự giới thiệu tên mình mặc dù chẳng ai thắc mắc. Nhưng nhờ vậy Sayuri mới nhớ được cái kẻ cầm đầu trong trận Hắc Long và Touman cô đã xem lúc trước, hoá ra bây giờ lại đầu quân cho băng đảng khác hả.

-" Tao là Madarame Shion, tổng trưởng Hắc Long đời thứ 9. Ngày hôm nay tao sẽ giết mày, kể cả cái thằng kế bên mày nữa."

Sao mà....cái mặt nhìn cũng được mà thốt ra câu nào gợi đòn câu đó vậy?

Sayuri nhíu mày, nghe ngóng qua loa cái lời tuyên bố hào hùng của tên kia rồi liếc sang Kazutora, đúng lúc đó cậu ta cũng đang quay sang nhìn cô, hoặc đã chăm chút quan sát từ rất lâu rồi. Sayuri không biết, và cũng không mấy để ý, bây giờ cô chỉ quan tâm đến một vấn đề thôi.

-" Làm sao đây? Chúng ta không thể chạy được, trước sau đều kín mít hết rồi." Thiếu nữ nhỏ giọng thầm thì, giọng điệu tựa cơn gió thoảng dịu êm lướt qua tai người con trai kế bên. Hừm, chắc sau vụ này phải vòi vĩnh Sayuri hát cho nghe vài bài mới được.

-" Thế thì....phải chiến thôi!" Cậu ta cười ranh mãnh, tự tin đề ra giải pháp cuối cùng và cũng là duy nhất cho cả hai, đồng thời đóng vai trò như một phát súng bắt đầu cuộc hỗn chiến mất cân bằng này. Hai đấu với một trăm, nói ra thì nhẹ nhàng nhưng thực hành lại là chuyện khác.

Kazutora cứ lao vào tấn công những kẻ xung quanh, sức mạnh cậu ta thật sự không phải dạng vừa. Hai năm ở trại cải tạo là quá đủ để cậu ta nâng cao thể chất cùng với việc sở hữu vị trí máu mặt trong đám đó. Còn Sayuri, mặc dù cách đánh của cô chẳng khác Kazutora bao nhiêu, nhưng cái cô nhằm vào nhiều nhất lại chính là tên cầm đầu. Chỉ cần hạ gục được tên cầm đầu, những tên khác ít nhiều cũng sẽ tự biết điều gì nguy hiểm nhất mà mất đi tinh thần hiếu chiến.

Biết là thế, nhưng có điều Sayuri vẫn đang thắc mắc nãy giờ, trong khi chân tay vẫn liên tục hoạt động để dẹp đi cái đám lộn xộn xung quanh. Thường thì kẻ mạnh nhất sẽ là kẻ cầm đầu đúng không? Thế tại sao....trường hợp này lại yếu xìu vậy? Không phải nói khoác nhưng tên to mồm đó đã thật sự gục ngã chỉ với một cước đá từ cô, và đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại mặc cho Sayuri chờ mãi. Đến mức cô còn phải đưa tay kiểm tra xem hắn còn thở không, nếu lỡ tay đánh vào chỗ hiểm gây chết người rồi đi tù thì Sayuri chẳng muốn đâu. Cô còn nhiều thứ phải làm lắm.

Rất nhanh thôi, cả đám đông ban đầu giờ chỉ còn loe hoe tầm chục người. Như kiểu vừa mới thanh lọc không khí, Sayuri nghĩ vậy, vì cô thấy mọi thứ trước mắt sao mà quá mức thoáng đãng. Tổng thể thì cả hai đều không dính phải mấy vết thương nguy hiểm, ngoài việc cánh tay cậu ta bị sượt nhẹ qua một đường dao dài khoảng 4-5cm. Và hiện tại đang tạm giữ máu bằng chiếc khăn tay của Sayuri.

Mấy người sót lại đều đã sớm chạy trốn với gương mặt hoảng loạn cùng việc liên tục la hét rằng bản thân vừa gặp quái vật. Liệu nó có phải cái từ phổ biến mỗi khi Sayuri đánh xong một trận đấu không? Mà thôi...chẳng còn thời gian để ý đâu, cô nghĩ mình nên lo cho Kazutora trước đã, để máu chảy hoài như thế không phải ý kiến hay chút nào.

-" Hình như ở gần đây có tiệm thuốc đấy. Tôi sẽ băng bó lại cho cậu."

-" Ừ"

Và đúng thật, khi họ đi thêm một đoạn đường nữa liền bắt gặp nơi cả hai cần. Sayuri để Kazutora ngồi nghỉ ở chiếc ghế dài, còn bản thân thì chạy vào mua vài ba dụng cụ cần thiết rồi đi ra sát trùng cho cậu bạn. Đối với mấy việc thế này, cô cũng đã quen nên làm rất thành thạo. Đôi tay trắng muốt hết xoa xoa lại đến dán dán, cũng nhờ cái sự chăm chú ấy mà Kazutora có dịp nhìn Sayuri gần hơn. Người gì đâu nhìn xa cũng đẹp nhìn gần cũng đẹp, chắc hẳn gen của bố mẹ cô ấy tốt lắm.

-" Cậu có thấy điều gì đó bất thường không?" Sayuri đưa ra câu hỏi vu vơ trong khi đang tự sát trùng vết thương cho mình. Mặc dù Kazutora đã nằng nặc đòi làm thay nhưng không được tin tưởng cho lắm. Cuối cùng, cậu ta nhất quyết giằng lấy và chẳng thèm hỏi ý kiến cô nữa.

-" Có" Cậu ta ngưng một chút để thổi phù phù lên vết thương, đơn giản là vì  nghe được ở đâu đó rằng làm như thế sẽ khiến người đối diện đỡ đau hơn. Nhưng rốt cuộc nó chẳng có tác dụng gì hết. "Tôi nghĩ chúng ta sắp phải đối mặt với trận chiến ghê gớm lắm đây, và tên vừa nãy chỉ là một tên cùi ghẻ trong đám đó thôi."

-" Ừ, tôi cũng nghĩ vậy."

---

27-9-2021

Không phải bất kì ai trong dàn nam chính được đề xuất, Ema mới chính là người có thể làm mọi thứ đối với Sayuri, vì thế tôi quyết định đẩy thuyền Ema x Sayuri.

Xin lỗi vì sự "khốn lạn" này=))

À mà không có vụ một người cưới nhiều chồng đâu nhé! Thích thì cũng chỉ là thích thôi, Sayuri chọn ai mới là một chuyện khác.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top