Chương 25: Linh cảm không lành
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoắt cái liền bước vào thời điểm giữa tháng hai. Tiết trời se lạnh ảnh hưởng từ tết cũng giảm đi rõ rệt, học sinh hay người đi làm đã tiếp tục duy trì quỹ đạo vốn có từ lâu.
Tại căn cứ ở Yokohama, Nhật Bản lúc bấy giờ toàn là tiếng bàn luận to nhỏ của những kẻ được mệnh danh là thành viên chủ chốt. Chúng thực hiện xong việc xây dựng lực lượng rồi, hơn nữa còn rất đông đúc và lên đến con số 400 người. Lúc này, tất cả đều phải ngồi lắng nghe chủ trương rồi làm theo kế hoạch của thằng hề.
Kisaki đưa tay chỉnh lại gọng kính trên sống mũi, bắt đầu triển khai đường đi nước bước cho con tốt mới một cách cẩn trọng nhất có thể. Lần này, hắn quyết định đánh cược tất cả những gì hắn có để đối đầu với Takemichi, và mục tiêu hắn nhắm đến chính là các nhân tố đầu não bên Touman.
-" Trước mắt, dùng 300 người tấn công liên tục vào đó, nên ưu tiên trừ khử những tên đội trưởng vì chúng có sức mạnh ngang với Tứ Thiên Vương chúng ta. Còn Mikey và Draken, bọn tao sẽ tự có cách giải quyết khác." Tưởng chừng đã hết, thì giọng nói Kisaki lại lần nữa vang lên giữa bầu không khí yên lặng. Thôi nào, một kẻ mang bộ não thiên tài như hắn chẳng thể nào quên được đứa làm bản thân cay cú đâu. Con nhỏ phó tổng trưởng đó!
-" Tuy nhiên, Touman không chỉ có mỗi một phó thủ lĩnh. Tao sẽ giao nó cho mày xử lí, Madarame Shion." Đôi mắt Kisaki chứa đầy sự tàn độc, và khoé miệng hắn nhoẻn lên nụ cười vô cùng độc đoán. Như kiểu muốn tăng thêm ý chí cho tên kia, hắn còn tốt bụng bồi thêm một câu " Nếu mày khiến nó mất khả năng xuất hiện trong trận đấu sắp tới, coi như mày đã lập được công cực kì lớn."
Nghe đến đây, cái người tên Shion gì đấy cũng phấn khích ra mặt, đó là bằng chứng cho việc lời nói của Kisaki đã đạt được hiệu quả. Shion lên tiếng, tựa như con thú khát máu lâu năm và xác định lại kẻ thù.
-" Sayuri, đúng nó không?"
-" Ồ? Mày biết luôn à?" Kisaki tỏ ra ngạc nhiên, đến mức đồng tử hắn mở to theo cái biểu cảm thái quá của mình. Mà đó chỉ là bề ngoài thôi, chứ hiện tại trong lòng hắn đang rất vui vẻ vì đỡ tốn công giải thích kìa. Còn Izana, kẻ đứng đầu nhưng nãy giờ chỉ ngồi nghe đang phụt cười lố lăng rồi mỉa mai.
-" Gì đấy, cha mẹ thằng đó đặt tên cho con có tâm thế? Ẻo lả y hệt con gái vậy"
-" Nó là con gái, một trăm phần trăm." Shion nhíu mày, quăng ra một câu nhẹ bâng mà chẳng biết nó có sức công phá thế nào đến những kẻ xuất hiện ở đây. Không phải ví von quá mức nhưng nó như tiếng sét ngang tai vậy, xưa giờ chỉ nghe con trai làm bất lương chứ có bao giờ nghe đến con gái đâu? Vẫn là trải nghiệm mới mẻ đi, thêm cả qua lời Kisaki, chắc hẳn nó không phải dạng dễ chọc đâu nhỉ?
Nghe đến đây, nét cười trên mặt Izana bỗng chốc hiện rõ hơn rất nhiều. Thú thật bây giờ chính anh ta cũng chẳng biết cảm xúc đang tồn tại bên trong mình là gì. Tuy nhiên, Izana nhận thức được muốn gặp con bé đó, xem xét tìm tòi điều gì đã làm nó bước lên chức phó tổng trưởng của một băng như Touman. Mong rằng Sayuri không làm anh ta mất hứng.
-" Để tao làm đi, một đứa như thế cần gì phải mất nhiều thời gian chứ?" Shion lớn miệng tuyên bố, lời lẽ hắn thốt ra muốn bao nhiêu khinh khỉnh thì có bấy nhiêu. Cũng không thể trách hắn không biết tự lượng sức, mà chỉ trách trong lần giao chiến giữa Touman và Hắc Long đời thứ 9, Sayuri hoàn toàn ngồi tách xa thế giới để quan sát hỗn loạn trước mắt. Trông sơ qua còn có chút yếu đuối và chỉ biết dựa hơi người khác.
Nhưng mà, chắc hắn không thể lường được mình sắp bị đứa con gái bản thân phán là 'yếu đuối' đó dần cho một trận nhớ đời đâu nhỉ? Mà biết trước thì mất vui, hãy để mọi chuyện diễn ra theo cách của nó.
Trái ngược với cái mồm oang oang, thì bên trong góc phòng vẫn luôn tồn tại một tên nữa mang phiên bản im lặng hơn. Cậu ta cứ bình thản nhìn bọn người kia thảo luận về những kế hoạch chơi xấu hoặc điên rồ gì đó mà muốn ngủ gật. Tuy tỏ ra không quan tâm, thế nhưng cậu lại là một trong thành viên chủ chốt của Thiên Trúc hiện tại. Nhân tố cuối cùng của thế hệ S63- Dosu Tanaka.
---
Tại sao.....cứ có cảm giác bất an thế này?
Sayuri cắn cắn móng tay cái, tay còn lại không ngừng dằm đống kem vị bạc hà trong ly. Giữa biết bao con mắt chăm chú từ những người bạn, tâm trí cô vẫn hoàn toàn chìm vào thế giới riêng cùng với cái nhíu mày nhè nhẹ luôn ngự trị trên mặt. Cơ thể Sayuri lúc này thật cồn cào và khó chịu, hệt như ai đó muốn báo hiệu một điềm xấu cho cô. Mà để ý mới thấy, nay đã là ngày mười lăm rồi, chỉ còn tròn một tuần nữa là đến thời khắc Takemichi đề cập đến thôi.
-" Sayuri, nếu chị không ăn đi thì kem sẽ chảy hết đấy." Qua khoảng thời gian chứng kiến, Ema cũng không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở cô. Giống như cảm thấy chưa đủ, em còn lấy thêm một cái thìa rồi múc miếng kem đưa sát miệng Sayuri, kèm theo cái hi vọng cô sẽ ăn nó.
Nhờ thế, Sayuri mới tạm thời thoát ra khỏi cảnh mơ màng và ậm ừ đón lấy từ tay Ema. Tuy nhiên, sau lần đó thì cô vẫn tiếp tục duy trì một trạng thái đến tận năm mười phút. Chẳng ai có thể làm phiền Sayuri hoặc đả động đến cô, cho tới khi bản thân cô ấy tự chấm dứt điều này bằng cách thốt ra câu nghi vấn không đầu không đuôi.
-" Có ai biết Kurokawa Izana không?"
-" Hừm.... quen lắm, để tôi lục lại trí nhớ xem nào" Nghe hỏi, Hakkai đang cặm cụi với đống đồ ăn ở bàn bên cạnh cũng phải ngước mặt lên để góp chuyện với cô. Trên thân phận là em trai tổng trưởng Hắc Long đời thứ mười, cậu ta cá chắc rằng bản thân đã từng nghe qua cái tên này. Gì nhỉ? Tự dưng lại quên mất, ôi cái não cá vàng này.
-" Đó là người lãnh đạo Hắc Long đời thứ tám. Cái não của mày chẳng nhớ được gì hết Hakkai ạ!" Yuzuha than phiền với em trai. Giờ đây, cô ấy trở nên thân thiết hơn với Touman, và theo thông tin gây sốc được kể bởi Kazutora, thì Yuzuha đang đơn phương Takemichi mặc dù biết cậu ta có bạn gái. Trời ạ! Sayuri không thể tưởng tượng được bản thân đã ngạc nhiên đến mức nào khi biết điều đó.
Khi nhận được câu trả lời, trái ngược với việc tiếp tục dò hỏi thì Sayuri lại chẳng biểu lộ gì nhiều mà yên ắng ngồi đó. Tuy nhiên, đấy là trước khi Ema cất giọng, một cách thản nhiên với em nhưng lại gây sốc với tất cả mọi người. Sayuri chắc rằng mình không nghe lầm đâu, rõ ràng em ấy đã nói
-" Kurokawa Izana ấy hả? Đấy là anh trai em."
-" Thôi nào Ema" Mikey nhíu mày, trong khi đôi má cậu ta vẫn phồng lên do ngậm cái thìa "Em đừng đùa như thế."
Dẫu biết thừa em gái mình hoàn toàn nghiêm túc, nhưng Mikey vẫn khó tin đến mức cho rằng Ema đang đùa cợt. Và kết quả cậu ta nhận lại chính là sự khó chịu tột đỉnh từ Ema, em ấy gần như gắt lên cùng với nét mặt nhăn nhó.
-" Em vô cùng nghiêm túc, bọn em có trao đổi thư từ thường xuyên cho nhau, tiếc rằng bây giờ đã mất liên lạc rồi. Nếu muốn, em sẽ cho anh xem, em vẫn còn giữ đây!"
-" Rồi rồi, anh biết rồi."
-" Chị có thể xem không, Ema? Trong khoảng vài ngày tới?"
-" Chị sẽ lại đến thăm em ạ? Vậy thì tốt quá, đương nhiên chị có thể xem nếu muốn!" Ema cười tít cả mắt, vui vẻ ôm chầm lấy Sayuri rồi dụi dụi vào ngực cô. Có vẻ em ấy mừng rỡ và chỉ chú trọng đến việc cô muốn đến nhà trong vài ba ngày sắp đến.
Cơ mà...để xem nào.
Liệu anh ta có phải là người lãnh đạo trong trận ngày 22 tháng 2 không nhỉ? Sayuri nghĩ rằng xác suất đó rất cao, trong trường hợp Izana có sức mạnh ngang với Mikey hoặc hơn. Một sự hoài nghi bỗng dấy lên trong não bộ cô, và câu hỏi đặt ra chính là..
Nếu người đó triệu tập được anh em Haitani, chắc hẳn sẽ có thêm người khác nữa đúng không?
Ran và Rindou thuộc thế hệ S62. Theo như Sayuri được biết trong khoảng thời gian nghỉ tết ở nhà họ thì thế hệ cực ác vẫn còn tầm bốn năm người nữa ngoài hai anh em ra. Và trong đó, hình như bao gồm cả Mucho- đội trưởng ngũ phiên đội!
-" Mikey, còn nhớ khi vừa gia nhập Touman, Mucho đã nói với cậu điều gì không?"
-".....Cậu ta nói bản thân không muốn gia nhập, nếu tôi nhớ không lầm thì lí do là vì cậu ta đã thuộc về một ai đó."
-" Có chuyện gì sao, Sayuri?" Baji tò mò khi thấy cô cứ thẫn người ra. Từ nãy đến giờ, biểu cảm của Sayuri ngoài mất hồn, đặt ra những câu hỏi kì lạ thì chẳng còn gì. Điều đó khiến cậu ta khá lo lắng và cứ để mắt đến cô suốt. Thế rồi, thiếu nữ đã đáp lại câu hỏi bằng một lời không mấy chắc chắn.
-" Tôi nghĩ rằng, sắp tới Mucho sẽ phản bội Touman rồi cao chạy xa bay đến một băng khác."
-" Với cả, Mitsuya hay Smiley. Nói chung là tất cả những người có chức vụ trong Touman đều phải cẩn thận và đừng nên đi một mình, lúc nào cũng phải có trên hai người. Ít nhất hãy thực hiện điều đó cho đến hết một tuần, bắt đầu tính từ hôm nay."
Mặc dù cái yêu cầu Sayuri đặt ra hoàn toàn không cơ sở, nhưng vẫn khiến những người ở đây răm rắp nghe theo. Bởi đâu còn ai trong số họ lạ lẫm gì về cái độ chính xác của tính đa nghi đó. Không nói thì thôi, nhưng nếu như chuyện gì khiến Sayuri bất an hay cảm thấy nghiêm trọng, xác suất trở thành hiện thực có thể lên đến 90%.
Nếu hỏi các thành viên chủ chốt bên Touman rằng điều gì đáng sợ và ghê gớm nhất, thì chắc hẳn ai cũng sẽ trả lời chung một đáp án đó là trực giác của Sayuri.
---
23-9-2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top