Chương 21: Trục xuất Kisaki
Ngày họp băng.
Như thường lệ, Draken vẫn luôn là người dẫn dắt cuộc gặp mặt bằng những tiếng hô hào to lớn. Còn Sayuri chỉ cần đứng nghe và để ý người gây rối. Tại sao cùng một chức vụ mà cô lại không làm thay cho Draken? Bởi vì không muốn, đơn giản thế thôi.
Mở đầu chính là Hakkai, cậu ta tiến lên trình bày tất tần tật câu chuyện đã xảy ra vào hôm Giáng Sinh, về việc bản thân đã nói dối như thế nào cùng với lời xin lỗi chân thành. Sau đó, Hakkai lại được tha thứ và tiếp tục giữ chức vụ đội phó nhị phiên đội.
Tiếp theo, mọi người ai nấy đều bất ngờ vì sự xuất hiện của hai kẻ bên Hắc Long. Hình như tên Inui và Kokonoi, nếu Sayuri không nghe lầm. Nhưng chẳng có vụ gì lớn lao cả, ngoài việc cả hai muốn gặp mặt Takemichi rồi giao phó Hắc Long đời thứ 11 cho cậu ta. Điều này đối với Touman, chỉ có lợi chứ không có hại.
Diễn biến cuộc họp hiện tại hoàn toàn ổn định, cùng số lượng thành viên hùng hậu chính là bằng chứng cho thấy băng Touman đang lớn mạnh thế nào. Có nhiều người vui lắm, họ thậm chí còn hô to tên băng một cách tự hào. Cho đến khi Sayuri ra dấu hiệu im lặng và giọng của Mikey vang lên, như một tiếng chuông báo hiệu cho số phận tên hề tại nơi này.
-" Kisaki!"
-" Có!"
-" Mày bị khai trừ khỏi Touman"
!!!
Nó chẳng khác gì tiếng sét đánh ngang tai hắn cả, vì hãy trông gương mặt Kisaki bây giờ kìa, thật cứng ngắc và....khó tin! Sayuri thích thú quan sát phút giây "huy hoàng" của đội trưởng tam phiên đội trước mắt. Nói cô khó ưa cũng được, nhưng theo cảm nhận thì nó vui mà? Cô đã hả hê đến mức không thể ngăn được đường cong nhè nhẹ xuất hiện trên môi mình. Mà hình như hắn còn là đội trưởng đầu tiên bị trục xuất nữa, thôi...vì bạn xứng đáng!
Về phía Kisaki, có vẻ hắn chưa thể tiếp thu nổi cú sốc vừa rồi, khi đôi mắt vẫn mở to và cơ miệng không hề đóng lại. Nhưng ngay sau đó, hắn đã cố gắng an ủi bản thân bằng cách nở nụ cười gượng gạo và hỏi lại.
-" Mày đùa thôi đúng không Mikey?"
Tuy nhiên, đã để tên hề thất vọng rồi. Vì những chuyện quan trọng như thế này, tổng trưởng sẽ chẳng bao giờ hài hước đến mức đem nó ra đùa giỡn giữa cuộc họp đâu. Bởi thế, cái xác nhận tuyệt tình từ Mikey liền khiến Kisaki thức tỉnh được mọi chuyện, rằng đây hoàn toàn là sự thật.
-" Mày không thể làm thế!" Hắn gằn giọng, lời lẽ rối ren giống hệt tâm trạng hắn vậy. Và bước chân cũng không an phận mà bắt đầu tiến đến chỗ cao nhất. "Mày cần tao, Mikey. Tao có thể giúp mày đưa Touman lên một tầm cao mới"
Ồ? Thế cơ đấy!
Cách hành xử chẳng đâu vào đâu, tự tiện đi tới đi lui mà không có bất kì sự cho phép nào từ người dẫn dắt cuộc họp. Không chỉ mỗi Draken, điều đó cũng khiến Sayuri vô cùng khó chịu. Nhưng đến cuối thì vẫn chỉ có một mình chàng trai đến ngăn lại bước chân của Kisaki, mà không biết bản thân sắp trở thành nạn nhân bị đánh lén bởi tử thần.
Bộp!
-" Không được đánh nhau trong cuộc họp nhé" Sayuri lao ra kế bên Draken để đỡ cú đấm từ Hanma thay cho cậu ta. Với lời nhắc nhở nhỏ nhẹ, cô thấy rằng tên này không hề muốn nghe theo chút nào. Thay vào đó, giọng hắn lại bắt đầu oang oang lên, về cái hậu quả đã sớm được lường trước bởi Sayuri. Và đương nhiên, nó chẳng còn mới mẻ gì đối với hai nhân vật biết sẵn.
-" Nếu Kisaki rời khỏi Touman, đồng nghĩa với việc 300 thành viên Ba Lưu Bá La lẫn 50 người ở tam phiên đội cũng rời theo. Nào, mày suy nghĩ kĩ đi Mikey!"
-" Ừ" Tổng trưởng rũ mi mắt, trực tiếp quay lưng lui về phía sau những gốc cây. Đó là cách chứng minh cho việc cậu ta sẽ không nhận bất kì lời biện minh hay lung lay về cái quyết định này. Dù muốn hay không, việc Kisaki phải rời khỏi băng ngay trong hôm nay là hoàn toàn không thể tránh khỏi.
Bầu không khí cứ thế hỗn loạn, người một câu, tôi một câu, chẳng ai nhường ai khiến tạp âm xuất hiện rất nhiều. Mà Sayuri, cô đã quá mất kiên nhẫn với sự dây dưa của đôi bên. Nếu cứ thế này thì kết quả sẽ đi về đâu? Bao giờ mới xong? Vì thế, cũng nên lên tiếng đuổi người và kết thúc nhanh nhanh chứ nhỉ?
-" Như những gì vừa nghe đấy, hai người sẽ phải đi ngay bây giờ" Cô cười, một cái cười xã giao thường gặp mỗi khi Sayuri tiếp khách ở nơi làm thêm. Nhưng lần này, nó lại được dùng vào việc hoàn toàn trái ngược.
-"Bọn tao sẽ không tiếc xót bất cứ thành viên nào cả. Do đó, những ai muốn đi theo Kisaki và Hanma thì cứ việc. Và, cảm ơn vì đã cống hiến sức lực cho Touman trong thời gian qua."
Ngữ khí của Sayuri thật dịu dàng và dễ nghe biết bao nhiêu, nếu không để tâm đến nội dung câu nói mang đầy ý muốn đuổi người kia. Cô gái này đang tử tế đến mức khó tin, còn tốt bụng cảm ơn những cống hiến vô hình từ đám người trước mắt nữa. Liệu có xứng đáng được trao cái danh " Thánh ngoại giao của Touman" không?
-" Tch!" Hanma tặc lưỡi đầy khó chịu, trực tiếp đút túi quần và đi thẳng ra phía cửa. Theo sau hắn đương nhiên là hàng loạt người nữa, so với buổi sàng lọc thành viên thì chẳng khác là bao. Trước khi thật sự rời khỏi, Kisaki còn quay lại đối mặt với mọi người bằng cái nhìn thù hằn, đôi môi bật mở ra những từ ngữ gây ức chế.
-" Bọn mày chắc chắn phải hối hận, tao sẽ nhớ ngày hôm nay!"
-" Ồ!?" Sayuri nhướn mày " Không có vụ đó đâu, và hãy nhớ lâu vào nhé!"
--
-" Hừm...sao lại mưa vậy nhỉ?" Sayuri nhìn lên bầu trời nghiền ngẫm. Đó là cơn mưa trái mùa, và cô chẳng thể đoán trước mà mang theo ô dù che chắn. Thôi, nhanh nhanh tìm chỗ trú mưa mới được, trước khi bản thân ướt như chuột lột.
Sau một vài phút chật vật, Sayuri cuối cùng cũng tìm được chỗ đứng nhờ có Kazutora gọi lại. Cậu ta gặp phải tình cảnh chẳng khác cô là bao, thật trớ trêu. Dẫu vậy, vì cả hai đều là bạn bè thân thiết nên có thể hòa hợp và nói chuyện để trôi qua cái khoảng thời gian chán ngắt này. Mưa cứ lộp độp rơi trên nền đất, cùng với những tiếng thầm thì vui vẻ của đôi bạn kia, nó lại ấm áp đến lạ thường.
-" Sayuri này, cậu chưa bao giờ tức giận đến tột độ sao?" Kazutora bỗng dưng hỏi một chuyện không hề liên quan. Cậu ta rất tò mò, bởi vì từ lúc quen biết cô đến giờ, Kazutora chưa từng thấy Sayuri nổi điên lên và đánh đập ai đó. Mà nếu có thì cũng chỉ qua loa một hai cái thôi, cô ấy gần như chẳng để bụng bất cứ điều gì.
-" Phải có chứ" Sayuri hướng mắt đến những giọt mưa lần lượt bể tan khi chúng vừa tiếp đất, tiếp lời " Tôi cũng như bao người thôi."
Mặc dù chính miệng cô thốt ra điều đó. Tuy nhiên, số lần chỉ là con số không tròn trĩnh. Mỗi khi Kazutora gặp Sayuri, cái dáng vẻ gần gũi và yêu đời vẫn luôn đeo bám theo cô. Và cậu ta chắc rằng vào những năm cấp một, mình đã từng rất ganh tị với cô vì điều đó. Nghĩ lại cảm thấy bản thân ngu ngốc thật.
Với mọi suy nghĩ linh tinh trong đầu, bàn tay Kazutora liền vô thức lôi từ trong túi quần ra một hộp quẹt rồi cứ thế bật mở nó. Tiếng lách cách cùng ngọn lửa lúc có lúc không cũng theo đó mà xuất hiện liên tục xung quanh cả hai, âm thanh không hề dễ chịu chút nào cả, hệt như tiếng bấm bút vậy.
-" Cậu hút thuốc hả Kazutora?"
Qua khoảng thời gian ngắn ngủi dùng để quan sát, Sayuri cuối cùng cũng đặt ra câu nghi vấn cho cậu ta. Bởi vì chẳng ai tự dưng mang theo bật lửa bên người cả, đúng không?
-" Ừ, mới gần đây thôi"
Dứt lời, ánh mắt Kazutora liền đảo sang cô gái ngồi kế. Và cậu đã thấy Sayuri lục lọi cái gì đó ở cái túi đang đeo. Chỉ trong vài phút sau, bàn tay trắng trẻo ấy liền đưa ra trước mặt cậu với cây kẹo mút.
-" Cho này. Cậu nên hạn chế lại đấy, đừng hút nhiều quá rồi xuống lỗ lúc nào chẳng hay."
-" Ừ, cảm ơn." Kazutora cười tít mắt, vui vẻ nhận lấy quà vặt cô vừa đưa. " Lúc nào cậu cũng mang theo bánh kẹo sao Sayuri?"
-" Có lẽ vậy, nó dần trở thành thói quen luôn rồi" Cô gật gù đáp trả. Và cứ thế vài phút sau, tiếng mưa bắt đầu giảm rõ rệt và chỉ còn vài hạt lất phất không đáng kể. Sayuri liền lập tức rời đi, đương nhiên là có tạm biệt Kazutora, còn phải lắng nghe một vài câu dặn dò rằng khi về nhà phải tắm ngay để không cảm lạnh nữa. Nhiều lúc cậu ta cũng biết lo lắng quá nhỉ?
Mà...hình như sắp đến ngày Takemichi trở về tương lai rồi. Có lẽ ngày mai cô nên đi gặp cậu ta.
--
Yokohama, Nhật Bản.
-" Mày đến rồi sao Kisaki?"
--
13-9-2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top