Chương 18: Năm mới

-"Đừng có khóc nữa Takemichi, hãy nói gì với Hinata đi chứ?" Sayuri vỗ vỗ lưng cộng sự rồi thở dài. Thật tình, đã mang cậu ta đến chỗ bạn gái rồi mà Takemichi cứ nức nở suốt, đợi mãi cũng chẳng nói được câu nào nên hồn hết.

Thế là Sayuri kéo Draken, Mikey và Ema đi ra nơi khác để dành lại không gian riêng cho đôi bạn trẻ kia. Rồi sau đó hai người sẽ tự có cách hòa giải cho mối quan hệ này thôi, Takemichi lẫn Hinata đều yêu nhau lắm, cậu ta còn tốn công lặn lội từ tương lai về đây chỉ vì cứu cô ấy mà.

-" Nè Sayuri, cậu có thấy tôi rất tiều tụy không?" Mikey kề sát mặt mè nheo với cô, còn cố tình hóp hai bên má vào để làm bản thân trở nên giống với lời nói. Nhưng thôi...Sayuri biết tỏng cậu ta đang muốn gì rồi.

-" Làm bánh Dorayaki cho cậu, đúng không?"

Trông hai mắt Mikey sáng rỡ như đèn pha luôn kìa, chắc hẳn Sayuri đoán đúng rồi. Ngay khi lời đồng ý chưa phát ra khỏi miệng, Ema đã chen vào trước với cái nhăn mặt và ngăn cản cậu ta.

-" Mikey, anh ngưng làm phiền chị Sayuri đi!"

Nghe thế, đôi mắt đang vui vẻ kia liền biến hóa thành ũ rũ buồn rầu, và khi Mikey hướng nó về phía Sayuri, trông nó thật tội nghiệp biết bao. Nhận ra bản thân không làm gì khác được, cô đành thỏa thuận.

-" Tôi sẽ làm bánh cho cậu, nhưng là vào năm sau. Giờ thì chịu khó đi mua nhé?"

Ngay lập tức, tinh thần Mikey lại trở về như thường ngày. Cậu ta mừng rỡ chạy đến đu bám cơ thể Sayuri rồi liên tục gật đầu. Cứ như con nít ấy, khiến cô cũng không nhịn được bật cười. Thấy anh trai mình có thể xông xáo như thế, Ema cũng không vừa mà tiến đến chui rúc sâu vào lớp áo ấm của cô. Hiện tại, cô gái này chẳng khác gì cái nơi để anh em nhà kia làm tổ.

-" Ra ôm Draken kìa Ema!" Sayuri vỗ vỗ vào cánh tay cô bé khi thấy Draken lạc lõng cứ nhìn chằm chằm ba người. Tuy nhiên, Ema lại hoàn toàn phớt lờ lời nói của cô để tiếp tục thực hiện hành động nãy giờ của mình. Bởi vì cơ thể chị Sayuri vừa mềm vừa ấm, lại còn thơm nữa, em thật muốn mang chị về ôm cho hết mùa đông. Và Ema chắc chắn một điều là anh trai của em cũng có ý định giống thế.

Được rồi, nếu bây giờ ai đó hỏi Draken rằng tình địch của cậu là ai, thì cậu ta sẽ không ngần ngại mà chỉ ngay vào Sayuri. Cái người đã khiến bạn gái cậu ta phát cuồng và mỗi lần gặp mặt lại thân thiết đến mức vứt bỏ cậu sang một bên.

Cứ vậy cho đến khi Takemichi dẫn Hinata ra chỗ bọn họ thì Sayuri mới được thảnh thơi. Chắc hẳn cả hai đã giải quyết được mọi hiểu lầm, thế là quá tốt luôn ấy chứ. Nhìn lại đồng hồ cũng chẳng còn sớm, Sayuri nhanh chóng tạm biệt mọi người rồi lại cuốc bộ về căn phòng trọ neo đơn ấy.

Giáng sinh năm nay...đã đủ rồi.

---

Ngày 31 tháng 12 năm 2005

Nhìn thời gian cũng đoán được rồi phải không? Ngày mai chính là Tết rồi.

-" Alo?"

-" Ran nè, qua nhà bọn tao đón năm mới đi Sayuri. Mang quần áo để ở lại hai ngày luôn"

-" Hừm...không đâu, lười đi lắm"

-" Nếu 9 giờ sáng mày không đến thì tao sẽ gọi liên tục vào điện thoại mày, cho mày phiền chết luôn. Thế nhé, cúp máy đây!"

-" Ê từ--"

Chưa nói dứt câu, tiếng vang ở đầu dây bên kia chỉ còn những tiếng tút tút kéo dài.

Với lí do như trên, hiện tại Sayuri đã và đang lặn lội trên con đường đầy tuyết để đến được nơi Haitani ở, gian nan lắm chứ đùa. Trong lúc đi ngang qua ngôi nhà hai tầng to lớn không người sống cách điểm đến năm sáu căn, cô đã phải khựng lại tại đó vài phút ngắn ngủi.

-" ANH NGHĨ CÁI GÌ MÀ NỠ LÀM THẾ VỚI CON CHÚNG TA HẢ?"

-" AAAAA!!!"

A...chết mất thôi. Sayuri giật nảy ra khỏi suy nghĩ của bản thân, và cô tự nhận thấy rằng dạo này mình xao lãng hơi nhiều. Nhanh đi tiếp nào, nếu còn đứng đây lâu thì cô sẽ đông cứng vì cái thời tiết này mất.

Sayuri lắc mạnh đầu để tỉnh táo hơn rồi rời đi ngay sau đó, mà đâu biết...có một ánh khác đã nhìn cô từ góc khuất trên tầng lầu.

Kính cong!

Đến khi Sayuri đứng trước nhà của hai anh em Haitani và nhấn chuông, thì thứ chào đón cô ở một vài phút sau đó không phải là cách mở cửa bình thường mà lại là gương mặt gợi đòn của Ran, xa xa phía sau còn có Rindou nữa, anh ta trùm trên người một cái chăn và cứ thế đuổi theo anh trai mình.

Thấy cô, Ran mừng như bắt được vàng rồi nhanh chóng chạy đến núp sau lưng. Bấy giờ, Sayuri vừa phải làm tấm chắn vừa phải đối mặt với Rindou, cô chỉ liếc qua sự tình một chút rồi hỏi

-" Hai người lại bất đồng gì đấy?"

Lúc này, Rindou có người giải bày nên anh ta cũng không ngần ngại kể hết tuốt tuồn tuột câu chuyện cho cô nghe, toàn xoay quanh Ran.

-" Tao nhờ anh hai lấy hộ cái kính, thế là anh ấy chạm tay vào cái tròng. Thêm cả việc ăn hết đống pudding của tao nữa"

....Sayuri chẳng biết nói sao. Ôi Ran, sao anh sống lỗi quá vậy?

Cô giơ cái bịch đồ đang cầm trên tay đến trước mặt Rindou. Đừng thấy cái bọc trông hèn hèn mà khinh, trong đây chứa thứ có thể làm dịu bầu không khí này đấy.

-" Trong đây có hai mươi cái pudding, cầm lấy để ăn dần đi. Với cả đưa kính đây, tôi lau lại cho"

Do có sự can thiệp từ Sayuri, Ran đã may mắn thoát cảnh bị bẻ xương khớp bởi em trai. Anh ta hí hửng kéo cô vào nhà và ấn lên ghế ngồi, còn bản thân thì đi lấy nước. Trong khoảng thời gian đó, Sayuri liền lấy cái kính của Rindou và giúp anh ta lau sạch.

Bỗng dưng, vai cô có cảm giác nặng trĩu và vòng eo nhỏ nhắn bị cánh tay siết chặt. Lúc này, Rindou đang vùi sâu vào mái tóc của Sayuri rồi chậm chạp hít vào mùi hương thoang thoảng gây nghiện đó. Trông hai người sẽ vô cùng yên bình nếu cô không đẩy đầu anh ta ra và nhăn mày

-" Sao trán nóng thế Rindou? Bị sốt à?"

-" Ừ, sốt nhẹ thôi" Rindou ậm ờ trả lời với gương mặt khó chịu vì bị bài xích. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn cố chấp dựa vào Sayuri thêm lần nữa kèm theo lời dặn.

-" Để yên cho tao dựa nhé, đau đầu chết được"

Cái quần gì vậy? Bộ thiếu chỗ nằm hay gì? Nhà Haitani thuộc dạng khá giả chứ có nghèo đâu, chẳng lẽ cái phòng riêng anh ta cũng không có?

-" Vào phòng nghỉ đi"

-" Không thích!" Nói rồi, Rindou càng lúc càng siết chặt Sayuri hơn trong vòng tay mình. Mà chính cô cũng mặc kệ anh ta và tiếp tục lau cái kính dang dở trên tay.

Xong xuôi, Sayuri mới dứt khoát để Rindou ngồi ngay ngắn trên ghế. Còn cô thì đứng dậy đi vào nhà bếp tìm Ran, lấy có cốc nước thôi mà lâu thế không biết.

Hai phút tiếp theo...

.....Cô nghĩ mình đã hiểu tại sao anh ta lại đóng cọc ở trong nhà bếp rồi. Để nuốt trọn pudding của Rindou, trời ạ! Lúc thấy cô, Ran còn vui vẻ vẫy tay mời mọc tới ăn chung nữa, hèn gì Rindou thường cáu gắt với anh trai mình.

Mà nhắc tào tháo, tào tháo tới. Ngay khi Sayuri vừa rời khỏi thì Rindou cũng đi theo luôn, vì thế cái cảnh tượng này hoàn toàn lọt vào tròng mắt của anh ta. Diễn biến tiếp theo thế nào? Đương nhiên là màn rượt đuổi đến từ vị trí anh em Haitani, và Sayuri lại phải đứng ra can ngăn. Cuối cùng, cô đành dùng đến biện pháp cũ rích nhất, đồng thời cũng hiệu quả nhất là quy định rõ số hộp mỗi người được ăn. Vậy đấy, đỡ mệt!

Sau khi đã giải quyết được mớ bòng bong vừa nãy, Sayuri liền tiến vào căn bếp và bắt đầu nấu nướng cho bữa trưa. Bình thường một mình không sao nhưng ở chung thì phải thật kĩ càng. Cô liếc mắt đến hai anh em vừa mới đình chiến kia rồi hỏi

-" Trưa nay muốn ăn gì?"

-" Cà ri nhé? Có thịt bò và nguyên liệu sẵn trong tủ rồi."

-" Ừ" Vừa đáp lại, tay Sayuri vừa thoăn thoắt thắt cái tạp dề lên người mình.

Lục đục trong đó hơn một tiếng đồng hồ, bao gồm cả cắm cơm, nấu nướng và bày bát đĩa thì cuối cùng Sayuri mới có thể ngơi tay. Chẳng chờ cô gọi vọng ra, hai anh em liền tự biết điều mà mò xuống bếp rồi ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình. Lúc làm không thấy đâu mà lúc ăn thì nhanh thế đấy, Sayuri lắc đầu đầy bất lực và nhanh chóng đưa từng muỗng cơm cà ri vào miệng. Nhưng động tác ấy bất chợt khựng lại khi bên tai cô truyền đến tiếng phán xanh rờn từ Ran

-" Ngon quá à, mày đủ tuổi nhanh lên để tao còn rước về!"

Nghe thế, Sayuri cũng chẳng nói gì, mặc kệ cho hai anh em kể chuyện trên trời dưới đất, còn cô chỉ ngồi yên nhìn thôi là được. Kết thúc bữa ăn, công việc rửa bát được giao tới tay Ran. Bởi vì cô đã nấu rồi, Rindou thì đang mệt, anh ta là lựa chọn hoàn hảo nhất còn gì?

--

Đêm ngày 31 tháng 12.

Takemichi sẽ cùng các thành viên Touman đón năm mới. À, còn có cả Yuzuha và hai đứa em của Mitsuya nữa, trông chúng cứ như thiên thần vậy. Cậu đã không nhịn được mà cúi xuống khen hai đứa nó, tuy nhiên cái cậu nhận được lại là câu nói phũ phàng " Đồ mặt ngu!" rồi chạy đến ríu rít với Hinata, chúng thích những chị đẹp.

Takemichi tổn thương lắm, nhưng Takemichi không nói...

Hôm nay các thành viên cốt cán của Touman đều đủ cả, chỉ duy nhất bóng hồng ấy chẳng thấy đâu. Baji không nhịn được mà đề cập tới

-" Sayuri đâu rồi?"

-" Sáng nay Sayuri mới gọi cho tao, nói rằng cô ấy đón Tết ở nơi khác" Mikey nhàn nhạt đáp lại với gương mặt chẳng mấy vui vẻ. Chán thật, năm nay không được gặp Sayuri rồi.

Trái ngược với không khí yên bình này. Bây giờ, nhà Haitani chẳng khác gì đang đánh trận.

-" Dậy uống thuốc nhanh lên Rindou!!" Sayuri như muốn điên tiết vì Rindou, nhưng anh ta vẫn nhất quyết kéo chăn che lấp mặt, nhăn nhó

-" Không là không, vị nó kinh lắm"

Sayuri thở dài, một cách đơn giản nhất khiến bản thân cô có thể bình tĩnh hơn trong cái hoàn cảnh này. Đã mười lăm phút trôi qua, mười lăm phút chỉ để dụ dỗ nài nỉ Rindou uống vài viên thuốc hạ sốt khi anh ta bắt đầu có nhiệt độ cao hơn. Nhưng không được! Lạy hồn, xăm hình thì được, hút thuốc thì được mà uống thuốc thì chê kinh. Rốt cuộc anh ta nghĩ cái quái gì thế? Sayuri chẳng thể hiểu.

Bất lực quá.

Được rồi, còn cách cuối mà?

Thế là Rindou thấy cô chầm chậm mang thuốc ra khỏi phòng, và anh ta cứ nghĩ mình thoát rồi cơ. Làm gì dễ thế? Hơn năm phút sau, Sayuri quay lại với một ly nước cùng viên kẹo trên tay. Hóa ra, tất cả thuốc đã được cô nghiền thành bột rồi trộn với nước rồi. Như một lời mời mọc cuối cùng, Sayuri chìa nó ra trước mặt Rindou, trong khi cái mùi bốc lên vẫn chưa hề thuyên giảm

-" Uống đi"

Thấy anh ta lắc đầu, cô mới cất giọng gọi to

-" RAN! ANH ĐÂU RỒI?"

-" Đây~"

Tiếng Sayuri vừa dứt, cái khuôn mặt vui vẻ của Ran đã xuất hiện ngay tại cửa. Mà nhìn kĩ mới thấy trán ánh ta còn đọng lại vài giọt mồ hôi, thêm cả nét cười cũng hơi cứng đờ nữa. Bởi vì họ đều nhận thức được, khi Sayuri nói to, tức là cô đang khó chịu.

Lập tức, Rindou đường đường chính chính bị anh trai mình giữ chặt để Sayuri đổ thuốc vào. Xong, cô gái này còn tốt bụng nhét thêm cho Rindou viên kẹo vừa nãy để giảm bớt vị đắng. Có mỗi việc uống thuốc thôi mà cũng tốn thời gian, thôi thì từ nay cứ đổ thẳng luôn đi, nói tới nói lui mệt thật sự.

-" Nè, hai người đi chơi đi, để mình em ở nhà được rồi"

-" Nín giùm" Sayuri tặc lưỡi, có vẻ vẫn chưa nguôi ngoai hết vụ uống thuốc vừa rồi "Ai dám chơi bời trong lúc anh đang bệnh tật hả?"

-" Còn một phút nữa thôi" Ran cười mỉm, với tay lấy cốc nước trên bàn đưa cho cô "Hạ hỏa, hạ hỏa nào Sayuri~"

.....

5

4

3

2

1

-" Chúc mừng năm mới, Sayuri!"

--

7-9-2021

Vote đi:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top