Chương 16: Chị sẽ đến đón em, sớm thôi!
Bước vào tháng 12, không khí bắt đầu se se lạnh. Với cái thời tiết này, chắc hẳn qua tuần tuyết sẽ rơi. Sayuri trầm ngâm nhìn bầu trời cao rộng trước mắt, rồi lại lê bước chân chen vào giữa dòng người tấp nập trên con phố sầm uất. Ngày hôm nay, cô có chút việc với vài nhân vật ở ngoài vùng Shibuya.
-"TÔI HIỂU CHỨ! VẬY BÂY GIỜ PHẢI LÀM SAO ĐÂY?"
Huh..?
Takemichi và Chifuyu đây mà, sao hai cậu ấy lại to tiếng giữa đường thế này?
Nghĩ thế, Sayuri tiến đến rút ngắn khoảng cách của ba người họ. Nhờ vậy cô mới biết, trông thì giống với xích mích nhưng thật ra lại là những gì khúc mắc, đắn đo từ Takemichi
-" Có chuyện gì thế?"
-" Sayuri? Sao cậu lại ở đây?"
Khi nhận ra cô, cả hai đều bất ngờ thấy rõ. Sau vì bị gặng hỏi nhiều lần, cuối cùng họ cũng nói ra đầu đuôi câu chuyện cho Sayuri nghe. Lại là xoay quanh cái tên hề chết tiệt đó, lần này hắn đề nghị hợp tác với Takemichi lẫn Chifuyu để ngăn chặn Taiju. Ngăn chặn cái gì chứ, có mà châm dầu vào lửa thì đúng hơn.
Sayuri im lặng trong giây lát để suy ngẫm cái gì đó, xong cô nhanh chóng quay mặt về phía cộng sự của mình và nụ cười nở trên môi
-" Cứ hợp tác đi"
-" Cậu có nói nhầm không Sayuri?" Takemichi nhăn mi, với thái độ này chắc hẳn cậu ta đang nghĩ cô không bình thường rồi, cả Chifuyu cũng vậy mới đau. Sayuri nắm chặt cái túi xách trên tay, gật nhẹ đầu và lặp lại
-" Tôi nói hai cậu cứ hợp tác đi. Chỉ cần chú ý đôi chút là được, biết đâu dựa vào lần này chúng ta có thể tống hắn ra khỏi Touman"
Thấy cậu ta chẳng nói gì thêm nữa, cô mới liếc nhìn đồng hồ trên tay mình. Muộn mất thôi, Sayuri cần nhanh chóng rời đi ngay bây giờ.
-" Thế nhé, tôi đi trước"
Xong, bóng dáng mảnh mai của cô gái ấy lại dần dần khuất sau ánh mắt của hai người cộng sự. Chẳng ai biết, ngay sau đó đã có một âm thanh nói chuyện với Sayuri
-" Nè nè, ngày 25/12 sẽ có biến đó!"
-" Ừ, đã biết"
--
Phường Shinjuku
Một căn phòng kín, khói thuốc lá, những tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ như thầm thì bên tai. Đó là những từ ngữ thiết thực nhất để có thể miêu tả nơi cô dừng chân
-" Vậy cuối tháng hai năm sau có thể trở về rồi?"
-" Vâng, đúng thế. Thời gian qua phiền mọi người rồi"
Hiện tại, những nhân vật có tiếng của băng Hắc Long đời đầu kể đến như Akashi Takeomi, Wakasa Imaushi, Keizo Arashi đều ở đối diện Sayuri. Và ngồi trước mặt họ chính là Senju Kawaragi, thủ lĩnh của Phạm.
Bình thường cô ấy sẽ ngồi cái tướng bố đời lắm cơ, nhưng lần này lại ngay ngắn thế này thì cũng được coi là một chút tôn trọng rồi. Nghe xong, Senju tặc lưỡi kêu than
-" Liều thật đấy Sayuri, nếu thất bại thì coi như đổ xuống sông hết"
Đối với lời này, Sayuri chỉ cười trừ chứ không đáp. Ngụ ý bản thân chẳng có ý kiến gì về cái nhận xét từ cô ấy. Sau đó, họ cùng trao đổi thêm một số chuyện nữa khiến Senju cảm thấy chán nản và bất chợt đứng lên nắm lấy tay cô rủ rê.
-" Đi chơi nào!"
Mà hình như lời này chỉ để thông báo thôi. Bởi vì vừa dứt câu, Senju đã kéo cô chạy thẳng ra ngoài. Cũng không quên để lại cho anh trai mình vài tiếng chào tạm biệt.
Kết quả là Sayuri đang đứng trước khu mua sắm luôn rồi. Trông Senju tỏ ra hào hứng lắm, cô ấy lựa hết mẫu này đến mẫu khác, bộ này đến bộ khác. Mặc cho Sayuri ngăn cản, Senju vẫn tiếp tục càn quét. Đã thế lại còn đáp trả lại cô bằng cái cười tinh nghịch rồi nói rằng muốn dự trữ đồ cho mùa đông.
Biết là thế, nhưng mà...đã hơn mười bộ rồi!
Cho đến khi cả hai không thể cầm được nữa, Senju mới tạm thời tha cho cái thẻ tín dụng đáng thương của Takeomi. Mà đấy chỉ là hiệp một thôi, còn hiệp hai nữa cơ. Nhưng trước đó phải nghỉ ngơi lấy sức đã, thế là họ cùng dừng lại trên chiếc ghế bên đường cùng với que kem trên tay.
-" Nè Sayuri, tôi là bạn của cậu đúng không?" Senju cắn cắn đầu que vừa hết kem, đôi ngươi xanh thẳm nhìn xuống đôi chân đang đong đưa trên ghế của mình rồi cất giọng hỏi Sayuri.
-" Sao thế?"
Lúc này, Senju mới thật sự nhìn thẳng vào mắt cô và đưa ngón út ra trước mặt Sayuri. Ngay lúc chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Senju đã vội vàng nói trước
-" Vậy nếu cần giúp đỡ thì phải nói ngay cho tôi đấy nhé. Hứa đi!"
Đối với lời này, cả thân thể Sayuri chợt khựng trong giây lát. Và sau đó, cô chợt phì cười vì hành động trẻ con của người kế bên khiến Senju bĩu môi
-" Gì chứ? Đừng có cười!"
-" Xin lỗi" Sayuri vừa nói vừa chậm chạp điều chỉnh hơi thở, mục đích là để giữ cho mình một cái đầu lạnh. Xong, cô mới đáp trả lại Senju bằng một cái móc tay
-" Ừ, tôi hứa!"
Sau đó, cả hai cùng lượn vài vòng khắp khu vui chơi. Đương nhiên với cái sự may mắn khó tin của Sayuri, họ đã có được kha khá gấu từ trò gắp thú. Mà sau đó tất cả đều vào tay Senju, bởi vì cô chẳng mấy hứng thú.
Tuy vui vẻ biết bao nhiêu, nhưng thoáng chốc cũng đã đến xế chiều. Điều đương nhiên, bây giờ Sayuri phải về nhà. Khoảnh khắc tạm biệt Senju khó tả lắm, giống như đang nuối tiếc nuối? A...thôi nào, sẽ còn gặp nhau dài dài cơ mà.
May sao, thời gian trở về của Sayuri chỉ mới gần đến giờ cao điểm. Dù vẫn hơi đông đúc nhưng chiếm được chỗ ngồi đã là một điều đáng vui rồi. Mà lạ thật, tại sao cô cứ cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm mình ấy nhỉ?
Dẫu vậy thì đó chỉ là ý nghĩ của Sayuri thôi. Rất nhanh nó cũng bị cô ném ra sau đầu và ngồi yên lặng chờ tàu đi đến nơi. Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Sayuri bị giật túi mọi người ạ! Trong trường hợp này thì nên tội cho cô hay tội cho tên cướp đây? Chắc là vế sau.
Nhờ vào phản xạ nhạy bén của bản thân, Sayuri đã nhanh chóng tóm được phần quai đeo, và nó cũng đồng nghĩa với việc cô thành công giữ chân hắn. Trông ánh nhìn tên cướp trao cho cô kìa, sợ quá đi mất. Sayuri âm thầm khinh khỉnh trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn bĩnh tĩnh để kéo lên một nụ cười thương mại
-" Chú ơi, trả lại túi cho cháu với ạ"
Ừ...xin lại từ tên cướp, cũng ít có dị lắm. Hắn ta trừng mắt, lên giọng nạt lại
-" Bỏ ra!"
...Mất vài giây ngỡ ngàng.
Thằng cha này chán sống à? Hành nghề được mấy năm rồi mà sao như kiểu tay mơ thế? Bình thường lúc bị bắt là phải chạy lấy chạy để chứ nhỉ?
Sayuri thầm nghĩ, xong lại lần nữa cất giọng. Nhưng là cứng rắn và dứt khoát giật tài sản của mình về.
-" Đưa đây, có tin tôi tống chú vào tù không?"
Nói xong, cô chẳng thèm quan tâm đến tên tệ nạn đấy ra sao nữa. Lí do ấy hả? Đơn giản là túi đã lấy lại được rồi, với cả chỉ còn vài ba phút nữa đến nơi, nếu lúc đó hắn vẫn còn ở đây thì mới tính tiếp. Tuy nhiên sau khi thất bại, hắn đã tặc lưỡi một cái đầy khó chịu rồi nhanh chóng chèn ép cơ thể hơi mập của mình khuất bóng vào đám người đông đúc trong tàu. Liệu ai sẽ là nạn nhân tiếp theo? Sayuri cũng không biết.
Chẳng mấy chốc, tàu đã dừng lại trước nhà ga Shibuya. Được rồi, Sayuri sắp phải đi gặp người cuối cùng vào hôm nay. Nhưng trước đó phải mua một chút quà bánh đã, liệu thằng bé sẽ thích chocolate giống cô chứ?
Hừm...chắc không đâu, nó đắng nhiều hơn ngọt, chẳng hợp chút nào. Thay vào đó, Sayuri nghĩ bản thân nên mua thật nhiều kẹo để thằng bé dễ dàng mang theo bên người mỗi khi nó cần.
Nghĩ là làm, trên tay cô đã xuất hiện túi đồ sau gần nửa tiếng lượn lờ trong cửa hàng tiện lợi. Giờ đây, Sayuri chỉ cần đi đến chỗ người nhận thôi.
---
Khi mọi người ai nấy đều nhanh chóng về lại tổ ấm của mình trước khi trời sắp chuyển sang chợp tối, thì chỉ riêng cái thân hình nhỏ bé ấy lại mới bắt đầu lang thang trên lối đường mòn.
Đó là một đứa bé trai tầm khoảng bảy tám tuổi với thân hình có chút gầy gò. Tuy thế vẫn không thể làm lu mờ một sự thật rằng nó rất dễ thương. Mái tóc mang màu tuyết và làn da còn trắng trẻo hơn cả những đứa con gái cùng tuổi. Thằng bé sở hữu đôi mắt màu xanh đậm tuyệt đẹp, chỉ tiếc là nó không có hồn mà lúc nào cũng lờ đờ mệt mỏi.
Nhưng hôm nay, nó lại phá lệ và phát ra chút nét hồn nhiên ngây thơ của trẻ con. Bởi vì người chị nó mong ngóng sẽ đến!
Rồi nó sẽ được ấp ủ trong vòng tay ấm áp ấy giữa tiết trời se se lạnh khi nó luyên thuyên về cái cách mà nó phải chịu đựng cuộc sống buồn tủi này bằng đó thời gian, sau đó lại được nghe âm thanh ngọt ngào thủ thỉ bên tai những câu chuyện phiêu lưu lí tưởng trong lúc nó ngậm từng viên kẹo ngọt. Và quan trọng hơn...là chị sẽ cứu nó!
Cứu nó khỏi cái gì nhỉ?
A...
Nó cũng chẳng muốn kể đến nữa. Điều nó quan tâm bây giờ chỉ là việc người chị xinh đẹp ấy đang đứng trước mặt nó và nở nụ cười dịu hiền như thế nào thôi.
-" Chị ơi!" Nó mừng rỡ reo lên rồi nhanh chân chạy đến ôm chầm lấy thân thể mảnh mai trước mắt. Ngay sau đó, nó cũng nhận được hành động đáp trả tương tự. Chị ấy vuốt ve mái đầu mềm mại của nó rồi hỏi han mấy câu thân thiết về sức khỏe hay việc nó đã làm, đại loại thế.
Mà chẳng hiểu sao, dù đã nghe đi nghe lại hàng chục lần mấy lời đó mỗi khi chị đến thăm nhưng nó vẫn không hề ngán ngẩm chút nào, thay vào đó còn mong muốn được nhiều hơn thế nữa. Đúng là kì lạ thật!
Sau đó, chị đưa cho nó một túi kẹo ngọt và cái khăn quàng cổ màu đỏ. Chị dặn là phải biết quan tâm đến bản thân mình, còn kẹo được ăn nhưng có điều độ, nếu không nó sẽ bị sâu răng. Nó thích cái khăn lắm, đến mức hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết khi biết rằng đây là món đồ chị đã tốn công đan cho nó. Từ đầu đến cuối cái khuôn mặt non nớt ấy cứ vùi sâu vào trong lớp khăn suốt thôi, bởi vì vật này mang hương thơm thoang thoảng giống với chị nó. Chỉ đơn giản là thế.
Hai chị em đã ngồi trên phiến ghế một hồi lâu, cùng nhau hàn huyên về đủ thứ chuyện trên đời. Nó còn đòi chị hát cho nghe nữa, và đương nhiên chị đã đồng ý. Chị hát hay lắm, giống như một tài năng thiên bẩm và giọng ca của chị là thứ được ông trời ưu ái ban tặng. Khiến nó chỉ muốn đắm chìm thật sâu đến mức nếu có cánh cửa cứu rỗi thì nó cũng chẳng thèm bước ra nữa.
Nhưng, nó phải về. Trước khi người "mẹ" của nó trở về, nếu không bà ta sẽ phát điên lên mất. Hôm nay bà ta sẽ vui hay buồn? Sẽ bỏ qua nó hay lôi nó ra đánh đập? Hừm....sao nó biết được! Vì thế, nó đành phải tạm biệt người chị bản thân hằng yêu quý và rời đi.
Chị đã đưa nó về, mặc dù không phải tận cửa mà cách cả năm sáu căn. Tuy thế cũng khiến nó mãn nguyện rồi.
Rồi mọi chuyện ổn. Đúng không?
Nó giương ánh mắt mịt mù về phía chị, cất giọng hỏi nhỏ. Một lời đã sớm chiếm vị trí không thể thiếu trong mỗi buổi gặp mặt của hai người họ, và đồng thời cũng là điểm tựa tinh thần duy nhất cho nó
-" Chị sẽ không bỏ em chứ?"
Nghe thế, chị khụy gối xuống trước mặt nó. Vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé này lần cuối trước khi rời đi rồi trả lời
-" Ừ, chị sẽ đến đón em. Sớm thôi"
--
31-7-2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top