Chương 15: Giao ước hòa bình

Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi Takemichi quay lại quá khứ. Cậu cũng đã trao đổi một số thông tin cần thiết đến Sayuri và Chifuyu, còn chuyện cô ấy phản bội Touman, cậu hoàn toàn giấu nhẹm đi.

Khi Takemichi có dịp gặp lại hai người cộng sự lần nữa là vào cuộc họp mặt của các thành viên chủ chốt trong Tokyo Manji. Đi đằng trước cậu còn có Hakkai, người sẽ kế nhiệm Hắc Long đời thứ 11 theo lời Kazutora tương lai. Nhưng không hiểu sao, hiện tại trông cậu ta lại chẳng có chút nào phong thái về việc đó.

Với cả, vì biết cậu ta nhát gái kinh khủng nên Sayuri phải đứng nép vào góc đây này, đã thế còn phiền đến Baji làm tấm chắn nữa. Thôi thì tất cả là tốt cho cuộc gặp mặt.

-" Đông đủ rồi nhỉ?"

Mikey nhìn toàn bộ người xuất hiện ở đây, chậm rãi buông ra một câu kết luận. Ngay sau đó, giọng của Draken cũng đều đều vang lên

-" Như mọi người đã biết, vào bốn ngày trước Takemichi đã bị đánh bởi Hắc Long. Mặc dù chúng nhận ra Takemichi hiện đang là đội trưởng nhất phiên đội"

-" Nói cách khác, chúng muốn tuyên chiến với ta!"

-" Ồ?" Smiley cười, trông cậu ta chẳng có chút lo lắng nào về cái lời thách thức này, mà thay vào đó còn cảm thấy hứng thú "Vậy thì đánh luôn chứ sao"

-" Bên ta dư sức mà, cũng đâu phải chưa đánh bại chúng lần nào." Đến cả Mucho, đội trưởng ngũ phiên đội cũng đồng tình với ý kiến của Smiley. Thế là họ đã được Mitsuya cung cấp cho chút ít thông tin về sự khác biệt giữa Hắc Long hiện tại và Hắc Long họ từng đánh.

-" Đó là đời thứ chín, đời thứ mười là khác.Nghe nói hiện tại chúng mạnh hơn rất nhiều!"

Nhắc đến đây, ánh mắt Sayuri đang nhìn về một hướng vô định cũng bắt đầu tập trung hơn. Cô lẳng lặng hướng nó về đúng vị trí rồi quan sát tiếp mọi thứ diễn ra.

-" Chuyện là thế này, Takemichi hoàn toàn không biết lãnh địa của Hắc Long, nên Hakkai đã dẫn cậu ta vào. Đúng chứ?" Mặc dù khi nói ra câu này, cậu ta có vẻ tức giận. Tuy nhiên Smiley vẫn cười rất tươi khiến Sayuri chẳng thể hiểu nổi. Thôi kệ, chính điều đó tạo nên thương hiệu của cậu ta mà.

-" Rốt cuộc thì bọn mày cũng giống nhau cả thôi! Em trai tổng trưởng nhỉ?" Mucho với nét mặt hung tợn đi đến bên Hakkai, gầm gừ từng lời nói như kiểu đã ngứa mắt với cậu ta từ rất lâu. Takemichi xen vào lên tiếng giải vây, nhưng kết quả lại bị đội trưởng ngũ phiên đội nạt thẳng vào mặt rằng cậu ta hãy im đi.

Tội thật, Sayuri thấy cậu ta im thin thít luôn rồi kìa.

Đối mặt với nhiều lời chất vấn từ các thành viên, Hakkai cũng chẳng phản bác lại bất cứ điều gì. Hay nói đúng hơn, cậu ta không có lí do để phủ nhận lại một sự thật- cậu là em trai của Taiju. Tất cả mọi thứ Hakkai có thể làm bây giờ chính là quỳ xuống và chấp nhận mọi thứ.

-" Tôi không có gì để nói về vấn đề này. Muốn chém muốn giết gì thì tùy! Vì là anh em của hắn, tôi sẵn sàng chịu đựng tất cả"

-" Tổng trưởng, từ hôm nay Shiba Hakkai xin phép rời khỏi Tokyo Manji!"

-"Nếu muốn ngăn chặn tương lai Takemichi đề cập tới, thì phải ngăn chặn Hakkai rời khỏi Touman!" Đó là lời Chifuyu đã nói hai hôm trước. Thế còn lúc này thì sao? Bình thản đứng lên nói hai chữ phản đối liệu có ai nghe không? Khéo họ lại coi mình là đồng loã với cậu ta luôn không chừng. Tuy thế, sau khi Mikey hỏi lại các thành viên, Takemichi vẫn hùng dũng bước lên. Rồi cậu ta thốt ra điều gì thì ai cũng đoán được rồi đấy.

-" Tôi phản đối!"

Và sau đó lại không đưa ra bất kì lí do thiết thực nào ngoài việc mời Mikey một cái bánh Dorayaki. Trông giống đút lót, chắc thế. Bởi vậy mặt thủ lĩnh Touman quạu thấy rõ luôn kìa. Sayuri không nghĩ là Takemichi lại nghe theo kế hoạch A của Chifuyu. Thề là lúc đó cô đã phủ nhận kịch liệt cái ý tưởng điên rồ này, tuy nhiên cậu ta lại nói phải thử mới biết. Giờ thì sáng mắt chưa? Mikey hất đổ luôn rồi. Đúng là Mikey thích Dorayaki, nhưng không thể vì nó mà cậu ta lung lay ý chí đâu.

-" Đây là chuyện của nhị phiên đội mà. Giao cho Mitsuya chứ nhỉ Mikey?" Sayuri hướng mắt về vị trí tổng trưởng đang ngồi, và ngay sau đó cô đã nhận được cái gật đầu từ cậu ta. Mikey nói

-" Mày giải quyết đi, Mitsuya"

Được rồi, hy vọng cậu ta sẽ có một quyết định đúng đắn. Tất cả nhờ cậu, Mitsuya!

Không ngoài dự đoán của Sayuri, cậu ta đã bác bỏ việc Hakkai rời khỏi Touman mà thay vào đó, hai người họ sẽ đi gặp Taiju.

-" Cậu nghĩ họ sẽ làm gì Sayuri?" Sau khi bóng dáng hai người ở nhị phiên đội khuất sau cánh cửa, Draken dời tầm mắt về phía cô gái ngồi trong góc kia với ý muốn dò hỏi. Một cái ánh nhìn kì lạ, hay cậu ta thật sự tin vào mấy cái suy đoán không cơ sở của Sayuri?

-" Ai biết, một thỏa thuận hòa bình chăng?"

-" Điều đó thật viễn vông" Mucho nhíu mày. Người gì đâu sinh ra gương mặt đã khó ở mà còn suốt ngày nhăn nhó. Sayuri nhún vai

-" Tôi đoán"

-" Đi đâu vậy?" Baji hỏi vì bỗng dưng thấy cô gái này lững thững ra khỏi cửa. Sayuri cũng vui vẻ đáp lại

-" Bám theo hai người kia để hóng chuyện, đi không?"

-" Ờ có!"

---

Thật ra thì cũng chẳng có gì đáng nói ở đây hết, ngoài việc Mitsuya đang đau đầu vì số người đi theo cậu ta vượt quá dự tính. Takemichi và Chifuyu rồi thì cũng thôi đi, tại sao lại có thêm cái đầu trắng với đen ở đây thế này. Mitsuya thở hắt ra một hơi đầy nặng nhọc rồi lên giọng

-" Sayuri, Baji, về đi!"

-" Này này, mày chấp nhận cho hai đứa kia đi theo mà mày lại hắt hủi bọn tao hả?" Baji không đành lòng phản bác lại Mitsuya, nhưng ngay sau đó cậu ta đã bị Sayuri bịt miệng. Cô cười xòa

-" Cứ coi bọn tôi là người vô hình nhé?"

-" ....Sao cũng được"

Thế là một đám sáu người cùng đi đến Hắc Long sau sự đồng ý của Mitsuya. Và hiện tại, họ đang đối mặt với Taiju- tổng trưởng đời thứ 10, chưa gì hắn ta đã đáp lại lời chào xã giao từ Mitsuya bằng một câu rằng

-" Tao sẽ giết mày"

Nghe tuyệt chứ? Nồng nặc mùi thuốc súng luôn, tuy thế Mitsuya vẫn giữ nguyên nét cười trên môi mà bình tĩnh nói chuyện tiếp với hắn

-" Bất luận thế nào cũng không liên quan đến việc Hakkai sẽ chuyển sang Hắc Long"

!!!

Ê này, cua gắt vậy Mitsuya? Cậu ta vừa nói mình không đồng ý việc rời khỏi Touman của Hakkai mà? Mặc dù có đôi chút ngạc nhiên, Sayuri cũng không để nó bộc lộ nhiều và tiếp tục lắng nghe ý định của cậu ta

-" Thay vào đó, hãy giải phóng Yuzuha"

Một hồi sau, Sayuri mới hiểu được rằng cô gái trong lời Mitsuya là nạn nhân của vụ bạo lực gia đình. Còn Hakkai, một người em trai tốt bụng và đầy dũng cảm luôn đứng ra đỡ đòn cho chị gái của mình.

Shiba Taiju dường như đã kích động vì lời tuyên bố của Mitsuya, rằng em trai hắn ta không phải rời Touman vì sợ hắn, mà mục đích chính là để bảo vệ cho Yuzuha. Tức giận thì làm gì? Đối với con người bạo lực như Taiju, đương nhiên cách duy nhất là dùng nắm đấm để giải quyết rồi. Lần này, Mitsuya phải hứng chịu đòn đánh đó, may sao cậu ta đỡ được, nhưng Sayuri nghĩ tay cũng sẽ bầm tím ít nhiều.

-" Tao nhắc lại lần nữa, Hakkai sẽ chuyển sang Hắc Long. Hãy giải phóng cho Yuzuha. Nếu chấp nhận điều kiện này thì đừng động đến Touman"

-" Tao không đồng ý thì sao?" Hắn ta đánh đố

-" Chiến tranh toàn diện!"

Cuối cùng, bằng một cách nào đó, hiệp ước hòa bình giữa hai băng đảng đã được sinh ra ngay sau câu trả lời đầy cứng rắn từ Mitsuya. Vậy là xong, Sayuri nhàn nhạt nói trong khi đang kéo tay Baji

-" Đi thôi, đến chỗ Mikey nào"

---

-" Thế là chúng ta có hiệp ước hòa bình?" Mikey trầm ngâm nhìn lên bầu trời xanh mướt khi cậu ta đang ngồi trên bãi cỏ trước con sông. Dưới ánh chiều tà, khung cảnh vô tình như được dát thêm vàng mà lấp lánh, lại mang đôi chút nét yên bình

Sayuri ngồi kế, cô gật nhẹ đầu xem như đáp trả lại câu hỏi của Mikey, Baji thì lại đứng bên Sayuri. À, còn có Draken nữa, cậu ta với Mikey cứ như hình với bóng ấy, lúc nào cũng xuất hiện chung với nhau

-" Nè Sayuri, lớn lên có định đi làm nhà tiên tri không?"

Nghe hỏi, Sayuri lặng lẽ đưa mắt về phía Draken rồi lắc đầu

-" Không, sao lại hỏi thế?"

-" Thấy cậu có tố chất"

Ừ nhỉ, cậu ta nói cô mới để ý. Gần như lúc nào Sayuri đoán cũng phải trúng ít nhiều, hay đi theo con đường tiên tri cũng được. Nhưng thôi, lỡ sai người ta cầm đá chọi nát nhà mất. Sayuri thở dài, hướng ánh nhìn về phía nơi mặt trời dần lặn đi

-" Chẳng hiểu sao, tôi cứ cảm giác rằng cái giao ước này không tồn tại được lâu. Bên nào phá bỏ thì chẳng biết, cũng có thể là Hắc Long, mà cũng có thể là Touman"

-" Và cả, sao tôi lại nghĩ Hakkai đang nói dối nhỉ?"

-" Hm? Tại sao?" Baji khó hiểu quay lại nhìn cô gái này. Thế là cậu ta đã vô tình thấy được đôi mắt thiếu nữ đẹp như thế nào trong khoảnh khắc, nó tựa như một viên kim cương vậy

-" Tôi cũng không rõ. Dù thế nào, cẩn thận vẫn là quan trọng nhất"

Thời gian sau đó, họ chẳng nói thêm bất kì điều gì nữa. Có lẽ đối với những người bạn thân thì thời gian ở bên cạnh nhau và ngắm nhìn một cái gì đó cũng là quá đủ với họ rồi.

-" Mikey"

-" Ừ?"

-" Không được quá tín nhiệm Kisaki đâu đấy nhé!"

---

Cái ngày kỉ niệm thành lập trường gì đó đã qua rồi. Quá trình sinh hoạt học tập của Sayuri lại quay trở về quỹ đạo bình thường. Cô vẫn luôn cố gắng học tốt và duy trì hoạt động trong trường. Tuy nhiên, sau lần Sayuri lên biểu diễn văn nghệ thì lại có một số vấn đề mới phát sinh.

Tựa như hôm nay, khi mà cô đang tận dụng chút ít thời gian giải lao để buôn chuyện với Kazutora thì bỗng cô bạn cùng lớp đi đến gần và nói

-" Sayuri, có người tìm cậu ở ngoài cửa lớp kìa!"

-" Tôi biết rồi, làm phiền cậu quá" Cô nhẹ giọng cảm ơn bạn học của mình một tiếng rồi nhanh chân đi về phía cửa. Điều đương nhiên, Kazutora cũng lẳng lặng nhấc chân theo Sayuri.

Cô đã nhận diện được cái người muốn gặp mình rồi, trông thấy cô cậu ta lúng túng lắm. Mặt mũi thuộc dạng ưa nhìn thôi chứ không được gọi là đẹp. Và theo lời giới thiệu thì cậu ta tên Jiro Miura ở lớp 2. Thế thì tìm cô làm gì chứ? Sao cứ ấp úng mãi thế này?

-" Xin lỗi, nếu cậu không có chuyện gì thì tôi xin phép đi trước" Mặc dù trước mặt Sayuri cười tươi nhưng trong lòng đã sớm mất kiên nhẫn. Giờ giải lao có bao nhiêu đâu mà cậu ta tiêu tốn năm phút chỉ để mân mê cái bức thư trên tay. Cuối cùng, cậu ta cũng đưa nó đến Sayuri với thái độ quyết đoán như kiểu bản thân đang chuẩn bị làm cái gì đó thật lớn lao.

-" Mình rất thích cậu, làm ơn hãy trở thành bạn gái mình"

Sayuri sẽ ngại ngùng? Không đâu, cô ấy còn đang bận đi săm soi cái cách trang trí bức thư tình kia kìa. Nhìn kĩ thì nó cũng dễ thương đấy chứ, nhưng biết sao giờ, hiện tại cô chẳng muốn dính líu vào yêu đương chút nào. Thế là Sayuri kéo lên một đường cong nhè nhẹ trên môi, khéo léo từ chối

-" Xin lỗi cậu, tôi-!"

-" Cô ấy không có hứng thú đâu"

Chưa kịp nói dứt câu, Kazutora từ phía sau đã tiến lên trả lời giúp cô. Tiếng tăm ghê gớm Kazutora gây dựng còn xa lạ gì đối với học sinh trường này nữa, và Jiro Miura gì đấy cũng không phải ngoại lệ. Ngay lập tức, bóng dáng cậu ta đã khuất sau tầm mắt của Sayuri.

Tuyệt thật! Một lời từ chối cũng không cần đáp lại luôn. Hay mỗi lần gặp trường hợp này Sayuri lại nhờ cậu ta nhỉ?

-" Mới có gần một tuần trôi qua mà số người tỏ tình cậu tỉ lệ thuận theo số ngày luôn đấy" Kazutora cằn nhằn bên tai cô. Nhưng cái đáp trả lại cậu chính là sự thờ ơ của thiếu nữ này, Sayuri nhún vai

-" Cậu làm như tôi vui vẻ lắm"

Cô chỉ nói có vậy rồi lững thững rời đi. Đói rồi, xuống căn tin trường mua đồ ăn thôi.

Thấy thế, Kazutora cũng vui vẻ đi cùng, mà tại sao lại vui? Chắc là do tận tai nghe Sayuri nói bản thân chẳng hề hứng thú với những lời tỏ tình sáo rỗng ngoài kia. Dù vậy cậu ta vẫn có một chút man mác buồn, nếu... lúc cậu tỏ tình cô ấy cũng vô tâm như thế này thì sao?

28-8-2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top