Chương 13
Takemichi và Chifuyu được Kisaki dẫn tới một căn phòng mới. Hoàn toàn khác xa với ý nghĩ rằng hắn sẽ làm gì đó với cậu, ở đây có rượu, còn thoáng mát, sáng sủa và có cả người hầu kẻ hạ. Hắn nói nhiều chuyện lắm, giống như đang tâm sự hoặc đúng hơn là thú nhận những tội ác mà mình đã gây ra ở trận Ba Lưu Bá La. Takemichi cũng chỉ biết ậm ừ nghe thôi, nhưng mà cậu lại chú ý một vài chi tiết
-" Năm đó, tao thật sự vẫn chưa thể tin được Baji đã chết!" Ánh mắt Kisaki nhìn xa xăm về phía cửa kính, bộ dáng hoàn toàn thể hiện sự tiếc thương cho người đã khuất. Tuy nhiên, Takemichi chẳng còn hơi sức để bận tâm chuyện đó, bởi cậu vẫn đang cố tiếp thu điều hắn vừa nói. Rõ ràng Sayuri đã cứu được Baji mà? Tại sao cậu ta vẫn vậy?
-" Mày nói điều đó để làm gì?" Chifuyu nhíu mày, vẻ mặt khó chịu thấy rõ vì phải nghe tên này đề cập đến cái chết của người cậu tôn trọng và trung thành. Nhưng hắn xem như không nhìn thấy nó mà tiếp tục
-" Một phần trong đó, cũng có lỗi của tao"
-" Chỉ vì quá ích kỉ và tham vọng, tao đã để mọi chuyện dẫn đến hậu quả này. Tao phải nên biết rằng bản thân không được như thế sớm hơn. Tao thật sự rất xin lỗi!"
Bộ dáng của Kisaki lúc này muốn bao nhiêu hối lỗi sẽ có bấy nhiêu, đặc biệt là khi hắn còn cúi đầu một cách chân thành. Vậy hắn thật sự đã từ bỏ? Điều đó sẽ làm tương lai tốt đẹp hơn?
Takemichi âm thầm mở cờ trong bụng, và cậu lẫn Chifuyu đều chấp nhận tha thứ cho hắn, với lấy ly rượu trên bàn rồi uống cạn như sự chứng giám cho thời khắc kết thúc mối thù hằn này. Mà không biết, tất cả chỉ là vở diễn tuồng của tên hề kia. Cho tới khi tầm mắt mờ dần và ý thức dần mơ hồ, thì tất cả..đã quá muộn.
Hình ảnh cuối cùng cậu thấy được trước khi hoàn toàn lâm vào trạng thái hôn mê chính là nụ cười độc ác trên mặt hắn ta
-" Tao đùa thôi"
---
Cộc cộc!
Tiếng gõ cửa vang lên giữa bầu không khí yên tĩnh. Trước một căn nhà nằm sâu trong góc khuất của con hẻm ít dân, tuy vậy trông vẫn có đủ không gian sinh hoạt cho hai người.
Cạch một tiếng, cánh cửa được mở ra bởi hình bóng của người con gái đã biệt tăm bấy lâu nay. Cô ấy đẹp lắm, mái tóc trắng tuyết bao năm vẫn còn đó, đôi mắt xanh như chứa cả bầu trời vẫn luôn sáng bừng, dù bây giờ có hiện hữu đôi chút mỏi mệt.
Khi vừa thấy rõ người đến tìm mình, đồng tử của cô đã có chút co rụt, nhưng rồi rất nhanh lại tan biến và nở một nụ cười hiền hòa vốn có
-"Xin chào! Cậu tìm tôi sao?"
-"...."
Người đó chầm chậm gật đầu, ngoài ra thì không còn bất kì câu trả lời nào dành cho cô. Anh ta cứ nhìn chăm chăm vào cô gái trước mặt thật lâu, đến mức nạn nhân cảm thấy khó chịu. Tuy vậy, thiếu nữ vẫn chẳng có biểu cảm thừa nào, hoàn toàn cất giữ nó trong lòng rồi rặn ra một nét cười giả lả
-" Cậu vào nhà đi, nhớ bỏ giày ra đấy!"
Nói rồi, cô ấy quay lưng đi vào phòng bếp. Từ đầu đến cuối cũng không tìm thấy điểm nào lo sợ kẻ trước mặt, mặc dù trong lòng cô lại rõ hơn ai hết, rằng hắn nguy hiểm thế nào.
Và, chàng trai đó chính là Mikey bất bại năm xưa, còn cô gái ấy chính là Sayuri- đoá hoa của Touman thuở đó.
Trái ngược với sự hòa hợp thân thiết thường thấy thì bây giờ, bầu không khí xung quanh họ lại như có thêm cái màng ngăn cách vô hình, ngột ngạt và mất tự nhiên.
Tới khi Mikey đã yên vị trên ghế tiếp khách cũng là lúc Sayuri bê ra một đĩa bánh, loại mà cậu yêu thích- Dorayaki.
-" Không có thứ gì kì lạ trong đó đâu" Thấy cậu ta trầm ngâm, Sayuri đã chủ động với tay lấy một cái bánh đưa lên miệng và ăn nó, giống như chứng minh cho lời nói của mình. Xong, cô mới thấy Mikey bắt đầu động tay đến.
Thời gian đồng hồ cứ tích tắc trôi qua, người thì nhìn còn người thì ăn, mặc dù chẳng có bất kì sự liên kết nào với nhau nhưng trông nó lại hòa hợp đến lạ trong cái khoảng không yên lặng này
-" Tại sao?"
-"!?"
-"Tại sao lại rời xa tôi? Tại sao lại rời bỏ Touman?"
-" À...." Sayuri trầm ngâm trong giây lát, và rồi lại kéo lên một đường cong nhàn nhạt " Tôi cũng không biết, chắc có lẽ là do...bản thân tôi muốn"
Chỉ vì bản thân muốn? Ha! Cô ấy đang đùa cợt cậu ta sao? Mikey nghiến răng và sự tức giận đã xâm lấn trí óc. Bàn tay vô thức móc ra cây súng chỉa thẳng vào đầu Sayuri, gằn giọng
-" Đừng có buồn cười như thế. Tôi không chấp nhận cái lí do này!"
Trái ngược hoàn toàn với cơn nóng nảy của người trước mặt. Cô gái đó vẫn lẳng lặng giữ nguyên nụ cười trên môi. Giống như chẳng sợ hãi chút nào mà lại nói tiếp, một chủ đề khác xa với cuộc nói chuyện hiện tại giữa hai người họ
-" Bánh ngon chứ? Tôi nghĩ là có, bởi vì cậu đã ăn gần như hết đĩa rồi"
Dứt câu, họng súng lại chĩa càng gần vào vầng trán của cô. Và Sayuri, trong tình thế đó vẫn chẳng hề lung lay chút nào, thậm chí còn có thể vô tư đi đọc trạng thái của người trước mặt và đùa giỡn.
-" Tôi thấy cậu đang chần chừ gì đó. Cậu không đành lòng giết tôi hả?"
-" Nếu thật thì tôi sẽ vui chết mất!"
Sayuri nắm lấy cây súng trên tay của Mikey, tự tìm cho cậu bạn một vị trí thuận lợi nhất trên đầu mình và rồi dùng ánh mắt sáng bừng khi xưa chiếu thẳng vào con ngươi nhuốm màu tăm tối kia. Tuy nhiên, lời cô thốt ra sau đó, mới chính là thứ khiến Mikey ngạc nhiên.
-" Hôm nay cậu đến để giết tôi mà. Vậy thì làm ơn hãy cho tôi một cái chết thanh thản nhé? Coi như là nể tình bạn bè cũng được."
Cô ấy...đang cầu xin cậu ư? Cầu xin sự giải thoát nhanh chóng. Thế tại sao, lại không phải là tha thứ và trở về?
Bằng!!
Chuyện gì vậy?
Mikey sững người, rõ ràng cậu còn chưa bóp cò mà, nhưng sao Sayuri lại nằm trên nền đất lạnh, giữa một vũng máu đỏ tươi rồi?
Tất cả điều cậu làm nãy giờ chỉ vì muốn cô ấy sợ hãi và nghe theo lời cậu nói thôi mà?
Mikey run rẩy quỳ bên xác Sayuri, tay không ngừng lau đi những giọt máu túa ra trên đầu cô. Ánh mắt cậu ta dại đi và đôi môi không ngừng lẩm bẩm
-" Sayuri?"
-" Dậy đi, đừng có nằm bất động nữa!"
Nhưng, dù cho có lau cỡ nào đi nữa thì máu vẫn chảy, thân nhiệt vẫn lạnh và cô ấy vẫn không thể thở.
Sayuri chết rồi!
Ba con chữ tàn nhẫn đánh thẳng vào tâm trí vặn vẹo của Mikey, bắt buộc cậu ta phải dừng cái hành động vô nghĩa này lại và chấp nhận sự thật. Đúng thế, Sayuri chết rồi. Cô ấy đã nhẫn tâm ruồng bỏ cậu lại một mình trên thế giới này rồi. Mà đúng ra, hình như cậu chính là người ép cô rơi vào tình thế này mà.
Thôi, mọi thứ vốn đã lỡ lầm rồi. Không phải Sayuri vẫn đang nằm đây sao? Chỉ vậy là được, lúc sống cô không là người của cậu thì chí ít, lúc chết cô phải là ma của cậu chứ nhỉ?
Mikey nâng nửa thân trên Sayuri lên bàn tay đã sớm chẳng còn sạch sẽ ấy, chậm rãi vuốt ve gương mặt non mềm rồi lại rúc sâu vào hõm cổ cô, hệt như những cái ôm Sayuri trao cho cậu vào mười hai năm trước, chỉ khác là bây giờ nó lạnh lẽo không chút hơi ấm.
-" Đi thôi Sayuri. Tôi đưa em đến một nơi ở mới"
Nơi em sẽ sống với thân xác hiu quạnh nhưng, không có nghĩa là em cô đơn
Bởi vì...đã có tôi!
---
Takemichi mơ màng tỉnh lại sau một giấc ngủ bị ép buộc. Và thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là gương mặt đầy thương tích đến mức nhìn không ra hình dạng của Chifuyu.
Chuyện gì đã xảy ra vậy? Rõ ràng vừa nãy cậu ta vẫn bình thường mà?
-" Mày sao thế Chifuyu?" Takemichi hỏi, nhưng thay vì nhận được câu trả lời từ người cộng sự thì lại là tiếng nói quen thuộc của Kisaki.
-" Mày đã dậy, Takemichi!"
Cậu kinh ngạc quay phắt mặt về phía trước, và rồi Takemichi chợt nhận ra Kisaki chính là người đứng sau những vết thương của Chifuyu. Chưa dừng lại ở đó, hắn ta lại tiếp tục cho Chifuyu một cú đá trời giáng vào bụng
-" Mày vẫn còn ngây thơ cho rằng bản thân sẽ trả thù được cho cái thằng Baji đã chết đấy hả?"
-" Mày là kẻ phản bội Touman!"
Cậu ta đau điếng, nhưng vẫn cố gắng mở miệng ra để tranh cãi
-" Không phải, tất cả những gì tao muốn chỉ là tống mày ra khỏi Touman thôi! Takemichi hoàn toàn không liên quan đến chuyện này!"
-" Ha..." Kisaki nghe xong thì đỡ trán, hắn cười cợt và hoàn toàn không chút che giấu nào mà miệt thị cái sự ngây thơ ngu ngốc của Chifuyu.
-" Tao nghĩ là mày trả thù nhầm người rồi, đáng ra mày phải đi tìm Sayuri Himamoto chứ? Chính con ả đó là người tiên phong cho việc này mà"
-" Nếu như không che chắn cho nó trốn thoát, Baji Keisuke sẽ không chết."
Kisaki càng nói càng hăng, đôi mắt hắn trợn lên và đưa sát vào Chifuyu. Bắt đầu tiêm nhiễm những thông tin biến dạng vào đầu cậu ta. Nhưng có chữ nào lọt qua tai Chifuyu? Một chữ cũng không! Từ đầu đến cuối cậu ta cứ nhìn chằm chằm xuống đất khiến hắn ta bực mình.
Thế là hắn chuyển hướng sang Takemichi bị trói kế bên, giương súng lên bắn thẳng vào đùi cậu.
-" Mày đang cố làm như kiểu mình không hề liên quan hả?"
Tiếng hét thất thanh đầy đau đớn mà Takemichi phát ra đã thành công làm Chifuyu phải ngẩng đầu lên vì bàng hoàng, cậu ta gào lên
-" Tao đã nói là không liên quan đến Takemichi mà!
Nhưng đời nào tên Kisaki đó lại nghe cái lời nói vốn chẳng còn chút giá trị nào của Chifuyu? Thay vào đó, dĩ nhiên điều hắn làm là khó chịu ra mặt và chỉa thẳng súng vào đầu cậu ta. Được rồi, hắn đang muốn giết Chifuyu
-" Nói lời trăn trối đi!"
Chính cậu ta cũng biết, bản thân chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Họng súng trước hộp sọ, bên tai thì văng vẳng tiếng hét người cộng sự. Bỗng chốc, cậu lại có chút cảm giác sợ hãi cuối cùng. Não bộ cũng chẳng thể nặn ra được câu nói nào nữa.
A..
Mái tóc màu tuyết đó, liệu bản thân có nhìn lầm không nhỉ? Mà chắc là không đâu, bởi vì cảm giác này rõ ràng quá.
Hình như còn có Pachin, Peyan và Baji nữa, họ đến đón cậu ư? Tốt quá, ít ra cũng không phải đi một mình. Kết thúc nhanh nào, tránh để họ chờ lâu.
-" Takemichi?"
Takemichi hoàn toàn chìm đắm trong cơn đau rồi, cậu ta chẳng nghe bất kì âm thanh nào xung quanh nữa. Chifuyu lại lần nữa gào lên, và lần này cậu đã thành công đánh thức Takemichi
-" Nghe này, những lời cuối cùng của tao. Touman hiện tại bê bối lắm. Mikey thì bặt vô âm tín, Kisaki chính là người duy nhất liên lạc được với cậu ta. Draken đi tù, còn Sayuri có lẽ đã chết dưới tay Mikey rồi"
-" Mười hai năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đi kèm với nó là chúng ta cũng làm ra rất nhiều chuyện xấu. Ta sẽ phải trả giá cho nó" Ngưng một chút, Chifuyu lại mỉm cười
-" Touman giao lại cho mày, cộng sự!"
-" Cố lên nhé, cộng sự!"
Sayuri?
Đồng tử Takemichi thoáng chốc lay động. Cậu nghĩ rằng mình đã nghe thấy tiếng của cô ấy và cái gì đó được gọi là..linh hồn? Nhưng chẳng thể luẩn quẩn trong suy nghĩ lâu, vì ngay sau câu gửi gắm đó, Kisaki đã cho Chifuyu một viên đạn. Cậu ấy chết đi, trước con mắt ngỡ ngàng của Takemichi.
Giờ đây, cậu không thể giữ bản thân bình tĩnh được nữa. Những giọt lệ ấm nóng chực trào như mưa ra khỏi hốc mắt, Takemichi cứ thế nức nở vì cái chết của người bạn. Cho đến khi hắn kề súng vào đầu cậu vì đã quá mất kiên nhẫn, tiếng khóc mới tạm thời dừng lại. Hắn bảo với Takemichi rằng
-" Yên tâm đi, tao sẽ không giết mày!"
Miệng thì nói thế, nhưng chưa được vài phút sau, hắn đã lật mặt nhanh như trở bàn tay. Khi Kisaki quyết đoán muốn giết cậu, Takemichi đã thấy hắn khóc. Khó tin đúng không? Nhưng thật sự, cậu đã vinh dự được chứng kiến nước mắt của một tên hề, dù chẳng biết nó là thật hay giả.
-" Tạm biệt, anh hùng của tao!"
--
21-8-2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top