Chương 12: Kẻ phản bội?


Thấm thoát hơn một tuần trôi qua, khi Sayuri đã gần như bị mục rữa và chai lì trên giường bệnh thì cô cũng được xuất viện. Giờ đây cô đã thấu hiểu cái niềm vui giản đơn của Draken rồi, đúng là người trong cuộc mới hiểu được người trong kẹt. Bù lại, thương thế Sayuri chuyển biến vô cùng tốt.

Mà chẳng biết dạo này Kazutora bị cái gì nữa, cậu ta đột nhiên chăm chỉ siêng học đột xuất luôn. Sau mỗi buổi tan trường là lại tới bệnh viện thăm cô, rồi còn đưa những gì đã học hôm đó cho Sayuri chép. Nhờ thế, dù có nghỉ học một thời gian nhưng bài vở vẫn đầy đủ. Một sự thay đổi đầy tốt đẹp đấy chứ?

Và tối hôm nay, chính là lúc tổng kết lại cuộc huyết chiến Halloween vừa qua. Đại khái là về đội trưởng nhất phiên đội mới và việc của Valhalla.

Sayuri khều tay với Draken, hỏi nhỏ

-" Có đúng Takemichi sẽ là đội trưởng nhất phiên đội mới không?"

Đừng thắc mắc tại sao cô lại hỏi vậy. Đơn giản là vì Mikey hoàn toàn tự quyết định với Chifuyu, cậu ta chẳng hề nói gì với cô hết. Kiểu như cho rằng Sayuri đừng nên đụng vào mấy việc này trong thời gian tịnh dưỡng vết thương ấy. Thấy Draken gật nhẹ đầu, xem như suy đoán của Sayuri đúng rồi.

Trông kìa, gương mặt Takemichi kinh ngạc biết bao nhiêu khi biết bản thân là người ngồi lên vị trí đội trưởng nhất phiên đội. Nhìn kiểu gì cũng thấy cậu ta hài thật, Sayuri đã không nhịn được mà phì cười vài lần. A...cô chợt nhận ra từ hôm nằm viện đến nay tâm trạng mình tốt lắm, đến cả một vài chuyện hài hước vụn nhặt cũng khiến cô vui.

Nhưng mà, đường cong dịu dàng ấy chợt tắt ngay khi lễ ra mắt của Takemichi kết thúc và được thay thế bằng cái giọng oang oang của tên tử thần kia

-" Từ nay, Ba Lưu Bá La sẽ nằm dưới sự bảo hộ của Touman"

Ồ, vậy giờ bang chúng ta đã có 450 người. Tại sao cái thông tin được cho là tốt đẹp này lại khiến Sayuri khó chịu nhỉ? Kì thực, cô không muốn Touman dính dáng gì đến tên này chút nào. Thôi thì tôn trọng quyết định Mikey vậy, phận cấp dưới chỉ nên nghe theo là được rồi.

Chưa dừng lại ở đó, Hanma còn nói rằng hắn và Mikey có thể nói chuyện được là nhờ vào Kisaki Tetta. Giờ mới để ý nha, tử thần và thằng hề đã ở gần nhau rồi, có khi nào một câu chuyện mới chuẩn bị được được viết ra không ta? Dù sao thì cô cũng khá mong chờ nó.

-" Cậu đang khúc mắc chuyện gì đúng không Sayuri?" Kazutora tiến đến bên cạnh hỏi cô. Ủa? Tại sao cậu ta lại ở đây? Trong buổi họp thì không được đi lung tung mà?

Sayuri có hơi giật mình, vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh. Và cô chợt nhận ra cuộc gặp mặt đã kết thúc mất rồi, mọi người đang giải tán còn duy chỉ có cô là thẫn thờ ra đó. Trời đất! Nếu hôm nay mà đứng sau Mikey thì sẽ nhục chết mất.

-" Trông rõ ràng thế sao?" Sayuri nhướn mày, chẳng lẽ khả năng kiểm soát biểu cảm của cô tệ đến vậy?

-" Ừ, từ cái lúc Hanma bước lên là cậu đã chăm chăm vào hắn rồi. Nếu không phải cái nhìn có hơi khó chịu thì tôi còn tưởng cậu để ý hắn đấy!"

-" Sao thế Sayuri? Đừng nói cậu thích hắn nha. Tôi sẽ buồn lắm" Mikey đi tới chỗ cô, theo sau còn có Draken.

Chẳng mấy chốc, hội bạn bè năm xưa đã tập hợp gần như đông đủ xung quanh Sayuri. Đương nhiên còn thiếu Pachin, muốn gặp cậu ta thì phải đợi một năm nữa lận. Nhưng mà bây giờ không phải là lúc để quan tâm chuyện đó, Mikey cậu ta nói cô thích Hanma kìa, nghĩ thôi cũng chẳng dám. Sayuri lập tức nhăn mày phản bác

-" Không bao giờ có chuyện đó đâu nhé! Tôi mới mười lăm thôi, mười lăm thôi đấy. Dây vào yêu đương sớm quá làm gì cho khổ người"

Nói xong, cô mới chợt nhớ ra trong đây Draken có Ema rồi. Cậu ta còn đang nhìn cô với khuôn mặt đen như đít nồi luôn kìa. Ách...giờ cho dặm lại còn kịp không?

-" Cho tôi xin đi Draken, tôi sai rồi. Ánh mắt của cậu thấy ghê quá!"

Sayuri đã phải vội vàng bào chữa bằng cách đó để cậu ta ngừng việc phóng điện sang cô đấy.

-" Cũng muộn rồi, mọi người về đi. Tôi đưa cậu về Sayuri" Baji cất điện thoại vào túi quần và ngước lên đề nghị với Sayuri.

Nghe thế, mắt Sayuri sáng rỡ vì có người đưa về, khỏi phải đi bộ, đỡ mệt! Thế là Sayuri nhanh chân tung tăng chạy theo Baji đi lấy xe, cũng không quên quay lại vẫy tay chào mọi người

-" Tôi đi trước nhé. Các cậu về cẩn thận" 

Sau khi bóng dáng mảnh mai của thiếu nữ đã khuất. Mikey mới thu lại bàn tay vừa đưa lên

-" Hình như Sayuri có chút vui vẻ hơn đúng không Kenchin?"

-" Ừ, chắc là do mày trở về đấy Kazutora"

--

Và đây, là một câu chuyện nhỏ trên đoạn đường về nhà của hai bạn trẻ

-" Nè Baji! Tôi nói cái này thì cậu đừng thả tôi giữa đường nhé?"

-" Ừ, nói đi"

-" Tóc của cậu cứ đập liên tục vào mặt tôi. Khó chịu quá đi mất!"

Ê này, cô không nghe thấy tiếng trả lời của cậu ta nữa. Chẳng lẽ Baji giận rồi? Thôi, đường về nhà cũng còn tầm hai km, lội bộ thêm ít thời gian cũng không có vấn đề gì.

Trong đầu Sayuri thật sự đã sớm chuẩn bị tinh thần rồi. Mà rất nhanh giọng Baji lại lần nữa vang lên

-" Cậu cột lại hộ tôi đi, tôi không mang theo dây buộc."

-" Tôi chỉ có mỗi cọng đang cột thôi! Hay để tôi lái cho" Sayuri nhăn mày

-" Không! Cậu lấy đại nó đi!"

Chắc chắn Baji đang làm khó cô nè, thề luôn. Nhưng giữa việc cột tóc cho cậu ta và việc phải tiếp tục hứng chịu sự đau rát thì Sayuri sẽ chọn cái gì? Đương nhiên là vế trước rồi! Có ngu đâu mà để bản thân phải chịu khổ.

Thế là một vài phút sau, đầu Baji bỗng nhiên truyền tới cảm giác nhột nhột vì những ngón tay của cô liên tục luồn vào tóc cậu. Mà nó cũng không diễn ra lâu, bởi vì thao tác Sayuri nhanh lắm.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng trước căn trọ. Khi mà vừa xuống xe, Sayuri đã vội chìa tay ra trước mặt Baji

-" Trả đây"

-" Cho tôi luôn đi" Cậu ta cười tủm tỉm, hoàn toàn không hề có ý định trả lại cho cô. Sayuri đành thở dài kể khổ

-" Tôi nghèo lắm người ơi, đến cọng dây cột tóc tôi cũng phải tiết kiệm nữa là!"

Dứt câu, Sayuri cũng chẳng thấy cậu ta lung lay chút nào, ngược lại còn đáp trả

-" Thế thì cái này tôi giữ, hôm sau đền lại cho cái khác. Thế nhé, tôi về đây!"

Ơ? Nói chuồn là chuồn mất tiêu luôn rồi? Sayuri ngơ ngác nhìn theo cái bóng đã sắp mất hút sau màn đêm. Mà thôi, hy vọng cậu ta sẽ trả lại cho cô vào lần tới. Cuộc sống của một con đỗ nghèo khỉ thật sự không dễ dàng.

--

Takemichi rảo bước một cách vô thức trên con đường nhỏ, trong đầu cậu vẫn không thể ngừng suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Ba Lưu Bá La đã bị thu phục, Hanma thì tiếp tục nối đuôi Kisaki gia nhập vào Touman, Baji lẫn Kazutora vẫn còn sống nhờ công của Sayuri. Nhưng nếu cứ cái đà này, liệu có thật sự ổn không? Touman sẽ rơi vào tay bọn Kisaki chứ?

Không! Cậu sẽ không để điều đó xảy ra. Bởi vì bản thân đã trở thành đội trưởng nhất phiên đội rồi mà, chưa kể còn có cộng sự đầy chất lượng là Sayuri. Vẫn còn hy vọng!  

...Gì vậy?

Takemichi vội lấy điện thoại trong túi ra, màn hình phát sáng và hiện lên dòng chữ chỉ rõ thời gian hiện tại

Ngày 18 tháng 11 năm 2017

Vậy là cậu đã trở về rồi, trở về mười hai năm sau.

Nhưng mà, tại sao cậu lại cảm thấy có gì đó sai sai nhỉ? Đồng hồ, kiểu tóc lẫn quần áo, tất cả đều là hàng cao cấp. Thật chẳng giống phong cách của bản thân chút nào, rõ ràng cậu nghèo mà, có thể lấy món đồ này từ đâu được chứ?

Bỗng nhiên, sự xuất hiện của người lạ mặt đã làm gián đoạn những câu hỏi miên man trong đầu Takemichi

-" Mày thích DVD ở đây hả?"

Ai thế? Cậu có quen biết với hắn à? Và rồi hắn dẫn cậu ra bên ngoài lề đường, nơi mà cái xe hơi sang trọng đang đậu sẵn ở đó

-" Lên xe đi, chúng ta sẽ trễ mất!"

Mặc dù chẳng thể tiếp thu được thông tin đang diễn ra, nhưng cậu đã nghe theo lời hắn luôn rồi. Takemichi ái ngại hỏi

-" Giờ chúng ta đi đâu?"

-" Hả? Đến nhà mày còn gì? Chính mày đã ra mệnh lệnh đó mà"

Mình....sao?

Chẳng mấy chốc, khung cảnh ngoài cửa xe đã dừng lại trước một khu chung cư đậm mùi tiền. Bên ngoài là Takuya, Makoto và một số gã đáng sợ khác. Khoan! Họ vừa gọi cậu là gì cơ? Boss hả? Lại còn cúi chào trang trọng nữa. Cái đại não của Takemichi chợt báo hiệu rằng hình như cậu ta đang rất thành công trong tương lai.

Tại tầng cao nhất của tòa nhà, cậu đã gặp được Chifuyu. Phải nói là mừng giống như bắt được vàng luôn ấy, Takemichi hoàn toàn bỏ qua tất cả lời chào kính trọng từ những kẻ xung quanh mà lao đến người cộng sự thứ hai của mình

-" Chifuyu, mày đây rồi. Tao chẳng hiểu gì hết? Sayuri đâu?"

Ngay sau khi cái tên thiếu nữ ấy vừa dứt khỏi miệng thì gần như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Takemichi với sự khó hiểu. Còn Chifuyu lại trông rất hoảng hồn mà bịt miệng cậu ta lại, nhỏ giọng

-" Mày bị gì vậy? Đó là cái tên cấm kỵ nhất ở đây mà!"

Thấy vẻ mặt Chifuyu quá mức nghiêm trọng, Takemichi cũng chỉ biết gật đầu nghe theo. Nhưng...tại sao cái tên Sayuri lại là cấm kỵ? Cậu đang có linh cảm không hề tốt về chuyện này .

-" Đi thôi. Tới cuộc gặp mặt của các thành viên cốt cán"

-" Gì cơ?"

-" Này?" Chifuyu khó hiểu " Sao mày toàn nói những điều kì lạ vậy? Mày là thành viên chủ chốt nhất của Touman, Hanagaki Takemichi"

Lúc này, cậu ta chẳng còn giấu được sự ngạc nhiên của mình nữa rồi. Takemichi sốc lắm, hệt như cái khoảnh khắc cậu ta được lên chức đội trưởng nhất phiên đội vậy. Hãy nói rằng đây chỉ là một giấc mơ đi.

Hai người tiếp tục di chuyển đến một căn phòng kín khác, nơi diễn ra buổi họp. Trên cái tròn, Takemichi đã thấy Pachin, Peyan, Smiley và mấy kẻ lạ mặt khác, đặc biệt là có....Hanma. Trông họ đều giàu có xa xỉ qua từng mái tóc, bộ đồ. Vậy Touman mười hai năm sau thật sự trở nên lớn mạnh như vậy?

Một lúc sau, trận cãi vã vô nghĩa từ đám người đó đồng loạt chấm dứt khi một tên nữa bước vào. Cái gương mặt đó chẳng còn xa lạ gì với Takemichi nữa, Kisaki. Trông hắn khác lắm, quyền lực hơn, sang trọng hơn và...hiền hơn?

-" Mọi người không cần phải làm vậy đâu!" Kisaki cười ôn hòa, rồi lại hướng mắt về phía cậu và Chifuyu. Cái nhìn đó đầy sự ngạo mạn giống như kẻ chiến thắng, giọng hắn đều đều thông báo cho các thành viên cốt cán ở đây

-" Chúng ta đã tìm được con ả đó rồi. Lần này, Mikey sẽ đích thân đi trừng trị kẻ phản bội"

-"!!!"

Con ả? Trời ạ! Hãy nói rằng điều cậu đang lo lắng chỉ là viễn vông đi. Takemichi đang rất cần một câu trả lời thỏa đáng cho mọi sự thắc mắc của mình.

-" Takemichi, Chifuyu, tao mượn chút thời gian của hai bọn mày nhé?"

-" Đ...được!" Takemichi lắp bắp vì bị gọi tên đột ngột. Và rồi cậu cùng Chifuyu nhanh chân đi theo hắn ta.

Khi cánh cửa đóng lại sau lưng cậu, Takemichi đã nghe được loáng thoáng một vài dư âm vụn nhặt từ bên trong căn phòng.

-" Cô ta cũng trốn kĩ quá đấy chứ!"

-" Đúng thế, hơn mười năm trời luôn mà"

-" Chắc hẳn lần này là tự muốn giơ tay đầu hàng thôi!"

Ở Touman, người duy nhất là nữ chỉ có Sayuri thôi. Với cả điều đó bất khả thi lắm, bởi vì Sayuri luôn trung thành mà?

17-3-2021

--

Sayuri nhuộm tóc hồng?


À mà dây cột tóc là cái loại sử dụng được nhiều lần ấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top