Chương 10: Một chút hint của Sayuri và Haitani

Trên đường đi, Sayuri đã có thể tỉnh táo lại một chút vì bị những cơn gió táp liên tục vào mặt. Cô đưa đôi mắt lờ đờ về phía Ran đang lái xe song song với Rindou, nhỏ giọng gọi

-" Ran?"

-" Tao đây. Cố chịu đi, sắp tới bệnh viện rồi"

Nhưng đáp lại anh lại chẳng phải là lời than khóc vì đau đớn, cũng chẳng phải liên quan đến bản thân cô. Mà lại là...

-" Nếu như họ tới, nói với họ rằng tôi sẽ ổn...nhé?"

Quan tâm đến cái bọn Touman đó!

Rindou cắn răng, với khoảng cách giữa thân thể hai người hiện tại khiến anh dư sức cảm nhận sự ướt đẫm đang dần lan rộng trên tấm lưng mình. Điều đó có nghĩa là Sayuri đang mất rất nhiều máu. Rindou vội vàng nhìn đến anh trai mình, ra hiệu anh hãy gật đầu hay nói gì đó khiến cho cô an tâm hơn. Và đương nhiên, Ran cũng tự hiểu mà thoả thuận với Sayuri

-" Ừ"

Vừa nhận được câu trả lời mình mong muốn, mí mắt của Sayuri giống như yên tâm mà lại nặng trĩu. Và rồi cô ngất đi, may mắn được cánh tay Rindou đỡ ở đằng sau mà Sayuri không ngã lăn ra đường.

A...sao đường đến bệnh viện hôm nay xa quá?

---

Lại một lần nữa, Mikey đặt chân vào cái bệnh viện quen thuộc này, khi chỉ mới vài tuần trôi qua. Lần trước là Draken, lần này lại là Sayuri. Cả hai đều là người quan trọng, nhưng mà, Mikey đều không bảo vệ được. Cậu chẳng thể làm gì ngoài việc thiếu cảnh giác và trơ mắt nhìn con dao ngu ngốc đó ghim vào ổ bụng họ, khiến cho cả hai đều rơi vào trạng thái tồi tệ. Ha...vô dụng quá đi mất!

Touman đã gặp anh em Haitani ở trước phòng cấp cứu. Tuy vậy, đến một cái gật đầu chào hỏi cũng chẳng thèm bố thí cho nhau. Tất cả những gì họ đã làm cũng chỉ là liếc mắt xem như xác nhận sự hiện diện của đối phương, rồi lại tiếp tục ngóng trông chút ít thông tin từ người đang ở bên trong kia.

Cuối cùng, cái công sức chờ đợi ấy đã được đền đáp sau một tiếng rưỡi đồng hồ ròng rã. Khi mà cánh cửa bị đẩy ra bởi vị bác sĩ già, ông ấy đưa tay quệt đi những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán. Không nhanh không chậm thông báo kết quả cuộc phẫu thuật vừa rồi

-" Thành công rồi, bệnh nhân giờ đã không sao. Người nhà có thể vào thăm cô bé ở phòng hồi sức."

Chắc là ông ấy chẳng thể hiểu được hai cái từ "thành công" mình vừa phát ra nó có sức nặng như thế nào đâu nhỉ? Bằng chứng là gần như tất cả mọi người đều đồng loạt thở ra một hơi nhẹ nhõm, tảng đá vô hình trong lòng cũng đã bớt nặng hơn vài phần.

Sau khi nghe thêm vài lời dặn dò hữu dụng để tránh làm ảnh hưởng đến Sayuri, bọn họ cũng chẳng còn lí do gì để nán lại nữa, nhanh chóng đi đến nơi thiếu nữ trú ngụ.

Trên cái giường trắng muốt ấy, giờ đây đang phải chất chứa thân thể của một cô gái. Đôi mắt xinh đẹp như chứa cả bầu trời lại vô duyên vô cớ nhắm nghiền, đôi môi hồng hào thường ngày đã trở nên khô khốc và cánh tay trắng muốt bị gắn đầy những dây rợ lằng nhằng. Nhìn đến cảnh này, họ có muốn cười cũng chẳng thể. Nó cứ bị nghẹn ứ nơi cổ họng ấy, khó chịu lắm!

Sau một hồi đứng trơ ra đó một cách vô nghĩa. Ran liền liếc mắt đến đám người được cô hết lòng bảo vệ kia. Nhàn nhạt nhận trách nhiệm cũng như tiễn khách

-" Bọn tao sẽ ở lại trông chừng nó, chúng mày về trước đi"

Vốn thì Mikey lẫn Kazutora đều không muốn, nhưng dưới lời khuyên răn của Mitsuya, đồng thời tự nhìn lại bộ dạng hiện tại của bản thân. Họ cũng ý thức được rằng điều gì mới là tốt nhất cho Sayuri. Cuối cùng, cô ấy vẫn phải nhờ đến Ran và Rindou.

--

Ánh đèn chói mắt trong căn phòng cùng với tiếng nói chuyện to nhỏ của hai anh em nhà kia là thứ được Sayuri tiếp nhận đầu tiên ngay khi tỉnh lại. Dường như, họ cũng nhận ra chút động thái nhỏ nhoi từ cô.

-" Có đau quá không? Tao gọi bác sĩ cho mày nha?" Rindou ngồi ngược lại trên cái ghế dựa lưng ở dưới chân giường. Mà nói mới nhớ, sao mấy người này khoái ngồi ngược vậy nhỉ? Kazutora rồi còn Rindou nữa

-" Không cần đâu, để ngày mai họ đến khám cũng được"

Sayuri vừa nói vừa cố chống tay để ngồi dậy, cái đầu cô đang rất ê ẩm vì phải nằm bất động trên giường một thời gian khá lâu. Nhưng...sao đau dữ vậy? Cô nhớ hôm bữa trông Draken dễ dàng lắm mà, buổi tối cậu ấy khâu xong vết thương thì đêm đã dậy lục lọi đồ rồi. Chẳng lẽ đây là sự khác biệt giữa sức chịu đựng giữa người hành tinh và người thường?

-" Đừng cố nữa, không khéo lại nứt miệng vết thương ra thì khổ" Ran tốt bụng nhắc nhở, còn kèm thêm hành động đẩy cô lại giường và kéo chăn che kín cổ Sayuri.

Nhưng rồi lại bị Sayuri không nói không rằng thẳng tay lột bỏ cái chăn mà Ran vừa mới đắp lên. Đồng thời nhìn đến Rindou, người đã được cô tin tưởng nhờ trông đồ hộ để bản thân đi làm anh hùng.

-" Rindou, cặp của tôi đâu? Tôi cần nó"

-" Mày bị cuồng học hay gì mà mới mở mắt ra đã cặp với sách vậy?" Tuy nói vậy, nhưng tay anh ta vẫn với lấy cái cặp ở gần chỗ mình rồi đưa cho Sayuri.

Nhận được, cô thì thầm cảm ơn và nhanh chóng mở nó ra, lục lọi đến cái ngăn khó thấy nhất trong cái cặp. Và khi đã bắt được cái đồ vật mình cần, Sayuri thở phào, không lấy ra mà lại cất đi. Rồi cô hướng mắt về phía anh em nhà kia

-" Hai người có phiền không nếu đỡ tôi ngồi dậy?"

-" Để làm gì? Ngoan ngoãn nằm yên đó đi" Rindou nhăn mày, lập tức truy tố lí do. Nhưng Sayuri chỉ lắc đầu nhè nhẹ, đáp lại rằng

-" Người tôi sẽ mục rữa nếu tiếp tục dính chặt ở cái giường này mất. Vì vậy, hãy cho tôi ngồi dậy đi. Một mình tôi làm không được"

Nghe đến việc Sayuri cảm thấy khó chịu, Ran liền nhanh chóng đi đến đỡ cô dậy, còn tận tình kê thêm một cái gối ở sau lưng cho cô thoải mái hơn. Thao tác của anh thuần thục đến mức Sayuri cũng phải bất ngờ. Nhưng mà nghĩ lại, người ta là anh cả, biết mấy cái này cũng là dĩ nhiên thôi.

Xong xuôi, Sayuri được đưa cho hộp sữa và cháo loãng để chống đói. Hỏi ra thì mới biết, bác sĩ trước đó đã dặn họ không được cho cô ăn mấy cái đồ lạ hoặc cứng. A...gì nhỉ? Tự nhiên được quan tâm như vậy, cô cảm thấy hạnh phúc quá đi mất!

Bỗng chốc, cái miệng đang hút sữa của Sayuri vẽ lên một nụ cười. Và hai anh em để mắt đến cô nãy giờ đương nhiên cũng nhận ra. Họ khó hiểu

-" Sao thế? Được chăm sóc nên vui quá hả?" Ran vừa nói vừa cầm lọn tóc của cô vân vê trong lòng bàn tay. Vốn thì anh chỉ hỏi cho có thôi, cũng chẳng mong chờ gì nhiều từ Sayuri. Nhưng rồi câu trả lời của cô lại như một dòng nước ấm chạy qua lòng anh

-" Ừ, cũng lâu lắm rồi mà. Kể từ cái ngày đó"

Cái ngày đó trong lời Sayuri, là lần cô bị sốt mà phải nhờ đến hai anh em vì cha mẹ đi vắng.

-" Vậy mà bọn tao chẳng được trả ơn gì hết! Thay vào đó, mày lại đi bảo vệ cái đứa đã xiên cho mày một nhát chí mạng" Rindou giương đôi mắt chán đời đi hướng khác, từng câu từng chữ đều là châm chọc cô vô ơn.

-" Lúc tao hỏi mày có biết võ không, mày lại bảo mày chẳng biết gì hết. Còn cái việc mày là thành viên Touman nữa" Ran từ đâu cũng hùa theo em trai mình

-" Mà buồn cười thật chứ, đỡ kiểu gì không đỡ. Lại lao như thiêu thân để rồi trúng giữa bụng. Bác sĩ đã bảo ca phẫu thuật khó thành công lắm đấy!"

Còn Sayuri- cái con người đang phải nằm lì trên giường bệnh lại vô duyên vô cớ được nghe thêm vài lời chất vấn vui tai. Mà hai người có kể quá không? Cô nhớ là mình đâu nhiều tội đến vậy đâu? Hay là nhớ lầm?

Nhưng dù muốn làm gì đi nữa, ưu tiên hàng đầu của Sayuri vẫn là dập tắt những âm thanh đang văng vẳng bên tai. Mà chỉ có một cách duy nhất thôi.

-" Ăn pudding không? Tôi sẽ mua cho hai người thật nhiều sau khi xuất viện. Hoặc bây giờ mua luôn cũng được, tôi trả tiền"

-" Không! Đừng có mua chuộc bọn tao bằng chút đồ ăn đó"

Vốn tưởng nó sẽ thành công như mọi khi cơ, nhưng mà lần này xem ra không dễ dàng vậy rồi.

-" Thật không?" Sayuri híp mắt, ý muốn nói rằng họ hãy chắc chắn về quyết định của mình. Tuy vậy, lí trí của Ran và Rindou vẫn chẳng hề lung lay chút nào, nhất quyết không là không. Bởi vì họ đều nhận thức được rằng, nếu lấy thì mai mốt sẽ chẳng còn gì để uy hiếp nữa, có ngu mới làm thế.

Cuối cùng, cô vẫn phải ngồi lăn tăn cái chủ đề này với họ một lúc. Nhưng cũng không lâu lắm, vì chẳng mấy chốc Rindou liền nhớ ra đã tới giờ Sayuri nên đi ngủ để cơ thể khoẻ hơn.

Và rồi anh tiến tới đỡ cô nằm xuống giường, kéo chăn lên đến tận cổ Sayuri. Chưa hết, Ran còn tận tâm vỗ vỗ cho cô dễ ngủ hơn.

-" Tôi nói này, về khoản chăm sóc sức khỏe hai người đều rất tuyệt luôn ấy!" Đôi mắt thiếu nữ vì cười mà cong cong như vầng trăng khuyết. Khuôn mặt cũng theo đó đã trở nên tươi tắn và dễ thương hơn rất nhiều.

Nhìn đến cảnh này, khoé môi Ran và Rindou đều không nhịn được mà nhếch lên một đường cong dịu dàng. Người anh thừa dịp đưa tay xoa đầu cô, hỏi nhỏ

-" Ồ? Thế mãi mốt lớn có muốn làm vợ bọn tao không?"

-" Huh?....Không!"

-" Tại sao?" Ran tỏ ra bất ngờ, bên này em trai anh ta cũng ngạc nhiên chẳng kém. Họ đều đang trông chờ vào câu trả lời của Sayuri.

Nhưng rồi cô chỉ lắc đầu nhè nhẹ, đưa đôi mắt xinh đẹp ấy hướng thẳng vào anh em trước mặt. Âm thanh lại lần nữa phát ra

-" Tôi không biết"

Tôi không biết, liệu cái mạng của tôi có vượt qua hai mươi tám xuân xanh?

Tôi sẽ thật sự bình tĩnh sau khi trả được món nợ ấy chứ?

Đó luôn là câu hỏi cô để trong lòng, và vẫn chưa hề có câu trả lời thỏa đáng nào.

Nghe Sayuri đáp lại, Ran cũng chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt

-" Không sao, cũng chỉ hỏi ngoài lề một chút thôi"

Đúng rồi, nó chỉ là câu hỏi vu vơ, nhưng mà...tại sao lại khiến cả hai người khó chịu như vậy nhỉ?

10-8-2021

--

Vote đi cho tôi có động lực.

Dạo này đang tự chán với cách dùng từ của mình. À mà có nên cho Kisaki chết không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top