Chương 8

Eri tìm hiểu kỹ rồi, thời gian Baji và Kazutora định cướp xe là vào buổi tối, họ cố tình chờ đến khuya mới hành động.

Từ nhà của Kazutora đến cửa hàng thì hẳng rất xa, việc chạy đến đó là điều không thể.

Xe bus vào 10h tối không có xe nào chạy qua con đường đó tới cửa hàng của Shinichiro, Taxi thì cũng khó kiếm.

Ngày 12 này trong truyện cũng không có nhắc đến, nghĩa là không có trong cốt truyện, Eri có thể tận dụng nó.

Trước mặt cô là nhà của Kazutora, trời đã khuya, trên tay cô cầm lại là một con dao được bao bọc kỹ.

Eri bằng cách nào đó đã lẻn được vào gara của nhà Kazutora.

Dưới ánh đèn pin lờ mờ, nhìn con moto được Kazutora nâng niu này cô cảm thấy hơi áy náy.

Mặc dù vậy Eri cũng không còn cách nào khác, mặc dù lương tâm cảm thấy hơi áy náy nhưng lại nhớ đến Mikey, Shinichiro, tay cô cầm chặt con dao.

"Xin lỗi." Cô khẽ nói.

Một nhát dao đâm lủng lốp xe, cho chắc hơn, Eri đâm thủng luôn cả hai lốp trước và bánh sau.

Moto thì trong nhóm ai cũng phải có rồi,  phá hư xe của Kazutora, Eri lại tiếp tục làm thế với con xe của Baji.

Việc cướp xe này không phải nói là làm được, Kazutora thân thiết với Baji, việc rủ Baji thực hiện kế hoạch chắc chắn sẽ không từ chối, riêng Draken, Pa-chin hay Mitsuya chắc chắn không thích hành động này nên Kazutora có muốn rủ cũng không thể.

Kế hoạch hôm nay của cô xem ra không tệ.

"Móa nó! Đứa khốn nào dám đâm lủng lốp xe của tao với Baji vậy nè!" Kazutora điên tiết lên.

Baji cũng chẳng kém, cả hai con xe của Kazutora với Baji khá xịn, muốn thay lốp phải đợi đến hai ba hôm, rồi tiền sửa xe nữa chứ! Má.

"Xem ra bọn đó ghét hai đứa mày lắm mới dám làm vậy, sau này bớt kiếm chuyện rồi đánh nhau đê." Draken khuyên nhủ.

Mitsuya có lẽ vô tâm nhất nhóm, cười không khép miệng được.

"Nè Pa-chin! Nói gì đi." Baji tức tối hỏi ý kiến Hayashida.

"Ai biết, tớ chả quan tâm, có lẽ giống Draken nói."

Đang ồn ào náo nhiệt, Mikey từ ngoài bước vào, nghe chuyện của Kazutora và Baji bị chơi xấu cậu cũng cười khẩy một cái.

Cậu kể lại câu chuyện đặc sắc này cho Eri nghe, bằng điện thoại.

Hung•Eri•thủ kiểu:"..." 2 người đó chắc đang trù mắng cô chết rồi.

Vì hôm qua cô ra ngoài buổi khuya, hơi lạnh nhiễm vào người cô.

Bây giờ cô đang bị cảm lạnh, đầu tóc rối tung không chải chuốt, cả người trông ngu đần như mấy đứa mới ngủ dậy.

Kazutora chắc chắn sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Nếu xe sửa xong chắc cậu sẽ vẫn nhắm đến con xe đó của Shinichiro, chẳng phải con hệ thống kia nói cô không đươc TRỰC TIẾP can thiệp vào nội dung truyện sao?

Eri cười giễu một cái, cô chỉ cần nhờ một người nào đó nói cho Kazutora biết rằng con xe đó là của anh trai Mikey là được. Như vậy Kazutora sẽ không dám nữa.

Trong lúc Eri đang suy nghĩ kế hoạch, bỗng tim cô đau nhói đến phát khóc, đau không thốt lên được câu nào.

Eri cố gắng nói chuyện, gọi thật to tên của người giúp việc rồi ngất đi.

Điều cô thấy cuối cùng là người giúp biệc mở cửa phòng cô với vẻ mặt như bị dọa.

Trong tiềm thức của cô, giọng nói lạnh lẽo của hệ thống bất chợt vang lên.

"Ký chủ quả thật ngu ngốc."

Con hệ thống không có hình dạng kia mặc dù giọng nói như người máy nhưng cô như nghe được sự giễu cợt trong âm thanh của nó.

"Rốt cuộc tại sao ta bị như vậy?" cô tức giận tra hỏi.

"Còn không phải do lý chủ xem vào cốt truyện sao? Nếu không có cô hôm nay chắc chắn mọi chuyện sẽ tiếp diễn như cốt truyện rồi."

"Chẳng phải ngày 12 đó chẳng có trong tình tiết truyện sao?" Cô đã làm sai cái gì.

"Thật ngu ngốc, nếu hôm qua cô không ra tay thì tối hôm nay nhân vật Shinichiro sẽ chết rồi, chẳng phả do cô sao?" Hệ thống khinh bỉ đáp.

Con hệ thống chết tiệt, Eri thầm rủa nó trong bụng.

"Vì đây là lần đầu, cái này xem như tôi cảnh cáo ký chủ, mọi chuyện cô làm đã được hệ thống tôi chỉnh sửa, cốt truyện sẽ tiếp diễn như ban đầu."

Con khỉ! vậy những gì cô làm chẳng phải tan thành mây khói sao? Không được.

"Kh--" Đang định nói gì đó bỗng mọi thứ dần tối lại.

...

Eri tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện, các bác sĩ không hiểu tại sao lý do tim cô đột nhiên đập nhanh liên hồi sau đó có dấu hiệu ngừng đập, chỉ trong vài phút thì lại ổn định trở lại, và giờ cô đã hôn mê 7 ngày.

Shinichiro đã chết, cô không thể làm được gì để cứu anh ấy.

Còn Mikey thì sao, có lẽ đã mang trong mình nỗi hận thù đối với Kazutora, nỗi đau khổ đan xen, nhiều cảm xúc khác nhau . . .

Đến cuối cùng cô không thể làm gì được, cô tự trách bản thân vô dụng, cũng ghét cay ghét đắng con hệ thống khốn nạn kia làm cản trở.

Gia đình cô cũng biết được tin tức của cô, họ đã gửi cả chục bức thư kêu cô về nhà, sau một hồi tâm thư năn nỉ dài 2 trang giấy cuối cùng cô cũng được phép ở lại Nhật Bản.

Ở lại thêm 3 ngày tại bệnh viện, tới ngày xuất viện điều đầu tiên cô làm là chạy đến nhà của Mikey

🍒🍒🍒🍒🍒🍒

20/8_happybirthday_Mikey🎉
:))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top