Chương 7: Rất đau khổ

Eri ngạc nhiên, giờ đã tối rồi Mikey còn đến nhà cô làm gì.

"Vào đi Manjiro."

Mikey lần đầu tiên vào phòng của Eri, cậu từng vào phòng của Ema, căn phòng bình thường không quá đặc biệt gì, còn phòng của Eri là một màu tím nhạt, được trang trí rất thơ mộng, đặc biệt căn phòng có một mùi hương rất thơm không nồng mà rất nhẹ nhàng.

"Có chuyện gì sao Manjiro?" Cô nhẹ nhàng hỏi.

Mikey không muốn vòng vo tam quốc, cậu vào thằng chủ đề luôn.

"Buổi sáng tại sao cậu lạ lắm, có chuyện gì sao ?"

Cô im lặng không nói gì.

"Eri, bang Hắc Long, đó là bang của anh mình."

"Ừm, điều đó...mình biết."

"Hắc Long được tạo ra, mọi người điều kính nể băng Hắc Long và anh tớ, đó là một băng nhóm chính nghĩa, nhìn cứ một gia đình vậy, mình cũng muốn có một băng nhóm như vậy."

"Tất cả mọi người cũng tán thành với điều đó, mình nghĩ Eri phải có lý do nào đó mới phản đối nhỉ?" Mikey cười nhẹ nhàng hỏi.

"..."

Mikey nhìn cô im lặng không trả lời được câu nói nào, cậu mỉm cười xoa tóc Eri.

"Không sao, mình hứa khi thành lập băng mình sẽ cho nó trở nên lớn mạnh cho cậu xem."

Nhìn người con trai vô tư trước mặt xem, sau này phải trải qua bao nhiêu khổ, mất đi bao nhiêu người cậu trân quý...

"...Cho mình ôm cậu chút nhé?"

Không đợi Mikey trả lời, cô ôm chầm lấy  cậu.

Cái ôm bất ngờ, chặt đến nỗi Mikey cảm thấy hơi khó thở nhưng cậu vẫn để cho Eri ôm mình.

Bỗng cô cảm thấy, lúc nảy cô đã nghĩ gì vậy, có thể đây là một thế giới giả lập nhưng con người ở đây vẫn có sự ấm áp, suy nghĩ riêng và cảm xúc riêng của mình, tất cả đều là thật.

Để bảo vệ hạnh phúc của Mikey.

Mình sẽ tự làm theo cách của mình.

Hôm nay mọi người chạy ra biển.

Dọc đường thì gặp mấy thằng côn đồ nhưng bây giờ thì tốt rồi.

Cô bận một bộ đồ bơi màu hồng, Eri không thích trước đám đông mà bận mấy bộ bikini hợp hang, bộ đồ bơi cô mặc khá bảo thủ.

Nhìn ngực mình trong gương thì thầm cảm thán, chỉ mới 12 tuổi mà cũng nở không ít nhỉ.

Sau này lớn lên cô chắc chắn bản thân mình sẽ trở thành một nữ thần vạn người mê. *Hơi tự luyến(◕દ◕)*

Kazutora cùng Pa-chin nằm trên ghế đeo kính râm để hưởng thụ nhìn cái mà đàn ông luôn thích, cô hơi ghét bỏ nhìn hai người họ, nhìn Draken với Mitsuya đi, ôi con trai!

Quay đi quay lại thì không thấy Mikey đâu, cô bèn hỏi.

Pa-chin:"Nảy giờ cũng không thấy cậu ta đâu, chẳng biết đi đâu rồi."

Không thấy Mikey thì cô đợi vậy.

Song đợi được nửa tiếng rốt cuộc cô cũng thấy bóng dáng của Mikey cùng với Baji.

Nhìn bộ dáng hơi thảm của Baji hết cả hồn.

"Cậu bị sao vậy Baji? Sao thảm vậy?"

Baji:" Gặp chuyện phiền phức xíu thôi không cần lo." Cậu nói tiếp, "Mọi người đâu hết rồi?"

"Bọn họ đi bơi hết rồi, Baji vết thương của cậu mà xuống nước sẽ rát đó, ở đây đi."

Mikey nhìn Eri quan tâm cho Baji sao cậu thấy hơi không vui, chẳng phải trước giờ Eri quan tâm mọi người như vậy là bình thường sao?

Cậu tiến tới nắm tay Eri, "Đi bơi thôi."

"???"

Baji bị bỏ lại cũng bật cười, cậu biết ngay mà.

Mikey lôi kéo Eri ra biển, hình như hơi xa bờ rồi đó! Cô không biết bơi.

"Đợi đã Manjiro mình không biết bơi." QAQ

"Không sao đâu." Mikey cười trấn an.

Tới khi mặt nước biển dân đến gần vai cô, Eri sợ đến suýt khóc.

Cô không thích ra xa bờ, cô sợ sứa chích dù biết đang không phải mùa có sứa biển nhưng cũng sẽ có vài con, đã vậy còn không biết bơi, lỡ như bị chuột rút là toi mạng, cô không muốn chết.

Chết một lần rồi, bây giờ cô càng trân quý mạng sống mình hơn.

Eri ôm chặt lấy Mikey, đến cả chân cũng choàng lấy hông cậu chặt kín.

Mikey thừa nhận cậu hơi xấu tính, biết rõ Eri không biết bơi còn cố lôi kéo cô xuống biển, được cô ôm coi như cảm giác không vui lúc nãy bây giờ không còn, thậm chí còn cảm nhận được nơi mềm mại ấy nữa chứ. *lạy trúa 12tuổi*

"Manjiro đưa mình lên bờ!"

"Được" Đạt được âm mưu cậu cũng không muốn để Eri ở đây lâu.

*Mới 12 tuổi mà như vậy liệu có ổn không mn:))

Mikey bế cô lên bờ, cái quả tim đập thình thịch của cô vì nghĩ rằng sợ bây giờ vẫn chưa hết bình thường, vì sao?

Cơ thể khác giới lại một người chỉ bận một cái quần, một người lại bận một bộ đồ bơi bị thấm ướt bó sát người.

Tim đập nhanh là đúng rồi.

Cô thích mùi hương trên người Mikey, càng không hiểu sao ở gần cậu cô cảm thấy rất an tâm.

Đột nhiên cô hỏi, "Manjiro, nếu một ngày nào đó cậu mất đi người mình yêu thương sẽ ra sao?"

Có ai lại hỏi câu ngớ ngẩn như vậy bao giờ, câu hỏi kỳ lạ này làm Mikey hơi bất ngờ, cậu nhướng mày với vẻ mặt khó hiểu.

"Tại sao lại hỏi vậy?"

Biết câu hỏi của mình có phần gây tính hoang mang, cô lúng túng nói, "Mình...Chỉ hỏi thôi, không có gì đâu."

Im lặng được vài giây, Mikey vẫn trả lời, "Đương nhiên là rất đau khổ rồi."

Đương nhiên là rất đau khổ? Eri trầm mặc.

Bàn tay cô nắm chặt lại.

Cô phải làm gì đó...

Ngày 13 tháng 8 cô nhớ rõ đó là ngày gì, trong truyện, chính ngày này đã làm mọi thứ thay đổi.

Ngày 12 tháng 8.

Trên tay cô cầm một con dao, đứng trước nhà một người.

Một chương nhảm về tăng sự thân mật của hai người. ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top