Chương 5

Chuyện là suốt quãng thời gian Eri tham gia tập võ nhà Sano thì làm quen được rất nhiều người, Eri đắc ý tự nghĩ vị thần may mắn luôn ở bên cô, cô làm thân được với Ema và Baji luôn đấy.

Có điều tại sao Mikey khó thân quá vậy? Lúc nào cũng lạnh nhạt với con gái, dù quan hệ giữa cô và cậu có tiến triển đấy nhưng chậm lắm. Eri cảm thấy mình bị tổn thương sâu sắc.

"Eriii~ chúng ta ngày mai đi công viên giải trí đi." Ema khoác tay cô cử chỉ thân mật nói.

"Có ai đi cùng ngoài hai ta nữa không?" Eri cản thận hỏi.

Ema không nghĩ câu hỏi này của cô có vấn đề, chắc bạn cô chỉ nghĩ đi hai người sẽ chán chết nên muốn rủ càng đông người hơn, cá nhân cô bé nghĩ hai người con gái đi chơi cũng vui mà, chỉ là nếu Eri thích nhiều người thì được thôi.

"Tất nhiên là có anh Mikey nữa." Ema tỉnh bơ nói.

Cuộc trò chuyện không phải bí mật của Ema đương nhiên Mikey cũng nghe, cậu muốn đi từ khi nào? Làm gì có ẩy?

Mikey tiến tới chỗ Ema hỏi cho ra lẽ, "Ema! Anh đã nói..."

Ema 'bốp' thẳng vào miệng Mikey bằng  bàn tay nhỏ bé của mình, cuộc trì chuyện của cô anh chỉ được phép nghe và tuân theo, không được cãi!

Đừng nghĩ cô ngốc nhé! Ema biết ánh mắt Eri khi nhìn Mikey có gì đó rất đặc biệt, như ngưỡng mộ, yêu mến, ông anh đần chẳng hiểu tâm lý con gái của cô chẳng nhận ra gì cả.

Eri mừng thầm, cơ hội để thân thiết với Mikey tới rồi.

🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉

Cuối cùng cũng đến ngày đi chơi, hôm qua cô mong chờ đến nỗi cảm thấy 1 ngày trôi qua thật lâu.

Khi chúng ta chờ mong điều gì đó thì bản thân sẽ tự cảm thấy một ngày sao trôi qua lâu như vậy, 1 phút cũng như 1 tiếng, thậm chí còn nghĩ thời gian có khi nào đang nhưng đọng lại.

Buổi đi chơi bắt đầu, bọn cô chơi những trò đu quay, tàu lượn, cá chép lộn nhào, nhà ma, lúc bắt đầu chơi còn vui lắm sau đó lại sợ hãi, nhất là trò tháp rơi tự do, Eri sợ nhất là độ cao, chỉ nhìn thôi là đã thấy chóng mặt.

Đã ngồi lên thì sao mà xuống được, cô cảm giác nó từ từ lên cao, sao quần ướt vậy nè! Chắc do cảm giác của cô thôi.

Bất chợt cô nắm lấy tay của một người, vì đang nhắm mắt để không nhìn thấy độ cao chết người kia, cô nghĩ chắc là tay của Ema.

Mikey đang bị nắm tay, "??" nhìn cô bé cậu mới quen được 2 tháng này đi, đã sợ còn cố chơi để làm gì không biết.

Nhìn Eri mặt xanh như trái chuối, khóe miệng cậu giật giật, trông cũng đáng yêu đấy.

Xong trò chơi, Eri chân run lẩy bẩy, cô sờ người cảm thấy vẫn còn hơi ấm, chưa chết! Hên quá.

"Hahahahha! Eri cậu là người la to nhất luôn đấy, cậu còn nói "mama" nữa chứ, cười chết mất!" Ema không nhịn cười nổi.

Cả Mikey cũng chẳng nhịn được cười, cô bé trông rất xinh đẹp, khí chất mạnh mẽ này thì ra lại nhát muốn chết, tính cách lại đáng yêu như vậy.

Cậu cứ nghĩ cô là một cô gái có tính tình tiểu thư kiêu ngạo, thích chơi khăm thích đua đòi nhưng xem ra không hẳn vậy, cậu nghĩ nhiều rồi.

Đối với Mikey mà nói, con gái càng xinh đẹp thì sau này sẽ càng trở nên xấu xí, sẽ trở nên gian xảo, độc ác và ham cờ bạc như những người đàn bà chanh chua khác, hoặc giống như mẹ ruột của Ema vậy, bởi vậy nên trừ Ema cậu không thích con gái

Nhưng xem ra không phải ai cũng giống bà ta.

🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌

Sau ngày đi chơi đó Eri cảm thấy Mikey bắt đầu mở lòng hơn rồi, nói chuyện với cô cũng nhiều hơn.

Tình bạn chỉ cần thời gian bồi dưỡng sẽ gắn bó thân thiết hơn, dù cho họ có ghét bạn chỉ cần chấp nhận nói chuyện với nhau nhiều hơn, từ từ hiểu nhau, chấp nhận ưu điểm và nhược điểm của nhau thì tình bạn có thể xuất hiện.

Huống chi hai người cũng từ hiểu lầm nhỏ nhoi mà ghét nhau sau đó mối quan hệ lại được lành lại.

Dần dần hai người trở thành bạn tốt của nhau, cả Ema còn cảm thấy bất ngờ, anh trai ngốc nghếch ghét con gái của cô bé lại thân thiết được với Eri, cô bé thầm nghĩ có khi sau này thành đôi chẳng nên.

Một năm ý nghĩa, thời gian qua đi nhanh chóng chớp mắt cô và Mikey đều đã 12 tuổi, Mitsuya, Draken, Pachin, Kazutora, Baji cũng đã gặp mặt và trở thành bạn tốt của nhau, hết thảy đều được cô tận mắt chứng kiến.

Tháng ngày cùng vui vẻ, trốn học, đánh nhau phá phách, trong mắt thầy cô và các phụ huynh khác thì có lẽ đó là lũ con nít ranh ngỗ nghịch cần được dạy dỗ, còn trong mắt cô đó là tuổi thơ, những ngày tháng vui vẻ bên bạn bè, tuổi thơ càng bá đạo khi lớn lên nếu nghĩ lại sẽ có thể cười nhẹ, tỏ ra mình không gì tiếc nuối điều gì, bõ lỡ điều chi.

Đời mấy ai dám có dũng khí ngỗ nghịch như vậy, trẻ con thì răm rắp như lời người lớn, học học học toàn học, trở thành học sinh ngoan ngoãn vâng lời, làm bạn bè với mớ sách vở niềm vui tuổi thơ ít ỏi như vậy thì còn gì hạnh phúc?

Cuộc sống đời trước của cô không cha không mẹ, hoàn toàn tẻ nhạt, đời này tuy có cha mẹ yêu thương nhưng bị khắc khe dạy dỗ suốt 11 năm khiến cô trở thành cô gái ngoan ngoãn, tính cách dịu dàng rồi, mấy chuyện nghịch phá này cô không làm được cũng không thể làm được.

Giờ đây nhìn thấy những người bạn của mình làm thay mình điều đó, tự bản thân cô cảm thấy không còn gì tiếc nuối.

🍉🍉🍉🍉cut🍉🍉🍉

Có ai thấy tui viết chán không:((

*Giải thích nhé, mọi hành động của Eri cha mẹ đều biết, có muốn làm cũng không được, tiểu thư giàu có xa ba mẹ đâu phải sẽ được tự do đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top