Chương 3: Kẻ Thô Lỗ
Hôm nay trời có vẻ mát mẻ hơn so với ngày cô chuyển tới.
Eri buổi sáng đã mua một con mèo Anh lông ngắn tên Pink, giống đực, con mèo này nhìn mặt thì có vẻ ngu ngu nhưng vì độ béo ú đến đáng yêu và bộ lông thì mềm đến không chỗ chê của nó đã động vào lòng trắc ẩn của Eri.
Thế nên mua ẻm thôi.
Vì mới chuyển đến nên việc chào hỏi hàng xóm là không thể bỏ qua.
Eri mang vài hộp bánh được trang trí đặc sắc sang vài nhà kế bên để chào hỏi.
Nơi cuối cùng có vẻ là một võ đường.
Eri không cảm thấy có gì là lạ, cô chỉ nghĩ đơn giản vì trọng sinh ở đất nước khác nên mọi thứ ở mười một năm nay đều thay đổi, từ nhà ở, đường phố, . . .
Gõ cổng được một hồi, tiếng cổng vang lên như có ai đó mở khóa từ bên trong ra. Cổng được mở ra, thì ờmmm một ông lão lùn tịt xuất hiện trước mắt, đó là suy nghĩ của cô thôi chứ cô đâu dám nói.
"Cháu là?" Ông Sano từ tốn hỏi.
Không hiểu sao nhìn vào đôi mắt ông lão này cô có cảm giác quen thuộc như đã gặp ở đâu rồi.
"Cháu là Eri Sekai, vừa mới chuyển đến đây, vì là hàng xóm nên cháu đến chào hỏi ạ".
"Họ Sekai sao? Họ này khá hiếm đấy"
Ông lão nhận lấy món quà từ cô rồi mời cô vào trong. Eri muốn từ chối nhưng nhìn chung quanh võ đường lòng hứng thú của cô nổi dậy nên vẫn chấp nhận.
"Hây hây hây!"
Đó là tiếng của những học sinh ở đây, có vẻ như họ đang tập võ.
Ông lão nhìn Eri rồi lại nhìn hướng Eri nhìn, không biết suy nghĩ điều gì mà nói:"Cháu cứ đi xem họ luyện võ thế nào, nếu hứng thú có thể tham gia".
Ông nói xong liền để lại Eri một mình.
"...." Cô không hứng thú, cô chỉ nhìn thôi mà, ông ơi khoan đã!
Một lúc chần chừ Eri vẫn đi tới xem những người kia tập võ.
Tiếng "hây, hây, hây" làm cô nhớ lại đời trước lúc mình học võ như thế nào, học như không học, kết nhiều bạn bè, những buổi ăn mừng khi có người đoạt giải huy chương, đột nhiên cô mỉm cười nhẹ, hoài niệm quá!
Trong lúc đang lâng lâng nghĩ về quá khứ thì một giọng nói lọt vào tai cô.
"Cậu là ai?"
Giọng nói mang theo nét trẻ con vang lên đằng sau lưng cô.
Eri hơi giật mình quay đầu lại.
Một cậu bé cao bằng cô với cái quả đầu màu vàng và đôi mắt y hệt ông lão lúc nãy.
Nhìn tới nhìn lui cô cảm thấy người này rất quen nha! Cảm giác quen thuộc nhiều hơn khi gặp ông lão lúc nãy.
Khuôn mặt, đôi mắt, kiểu tóc, sao càng nhìn càng quen vậy?!
Thấy đôi mắt dò xét của Eri nhìn cậu sau đó con người này lại hiện lên nét mặt khó hiểu nhìn cậu, Manjiro cảm thấy không thích ánh mắt ấy chút nào.
"Cậu nhìn tôi hoài như thế làm gì? Cậu là ai, tôi chưa từng gặp cậu trong võ đường?" Vẫn là câu hỏi cũ nhưng tận hai câu hỏi.
Eri hoàn hồn trở lại:"Ô! Tôi nhìn cậu quen mắt quá thôi, chắc là giống người quen của tôi."
"Tôi là Eri Sekai, là hàng xóm mới." Eri giơ tay ra ý chỉ muốn bắt tay.
Im lặng nhìn một hồi Manjiro vẫn không bắt tay lại với cô, chỉ mỉm cười đáp lại :"Xin chào, cậu tới đây làm gì?"
Thô lỗ! Đó là hai từ mà cô tặng cậu bé trước mặt này!
Cô cười đầy sự giả trân:"Là tới chào hỏi hàng xóm thôi, tôi hỏng ở lâu đâu."
"Ra vậy, nếu cậu hứng thú vậy cứ gia nhập võ đường chúng tôi, chúng tôi rất hoan nghênh." lại là một nụ cười của Manjiro.
Ai thèm!
Eri lấy tay che miệng cười đầy thục nữ:"Ô-hô-hô! Cảm ơn nhé! Tôi phát hiện mình có việc bận rồi, tạm biệt." Bổn tiểu thư té đây, không thèm nói chuyện với nhóc.
Eri đã đi, Manjiro nhìn về hướng của Eri một hồi, cậu ngoại trừ Ema ra thì không có thân với người bạn nữ nào nên cậu không giỏi nói chuyện với con gái lắm.
Lần đầu tiên gặp mặt Manjiro cảm thấy không thích Eri lắm, ấn tượng đầu là làn da trắng bóc với khuôn mặt quá xinh xắn của cô, ấn tượng thứ hai là khí chất trên người cô hoàn toàn khác với mình, cậu không hiểu là khác như thế nào nhưng không thể thích đươc.
Có lẽ cậu làm cô có ấn tượng xấu về tính cách của mình rồi.
Ông lão vừa nãy quay lại thì không thấy Eri đâu liền hỏi:"Manjiro, cô bé đáng yêu lúc nảy đâu rồi?".
"Bị cháu đuổi rồi."
"Thằng nhóc này! Nó là hàng xóm của chúng ta đấy." Ông còn nghĩ Manjiro sẽ thích cô bé đó, trông dịu dàng đáng yêu thế mà?
🍠🍠🍠🍠hết òi(◍•ᴗ•◍)❤🥬🥬🥬🥬
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top