Tâm tư nơi anh
Haitani Ran's Pov.
Tôi dậy khi trời còn chưa sáng. Đồng hồ kê ngay kệ sách nhưng chẳng có lấy một cuốn sách mà chỉ đựng toàn đĩa game điểm năm giờ kém, sớm thật khi thường ngày đến tám giờ hơn tôi mới chịu mở mắt.
Liếc mắt qua thằng em tóc vàng chóe xen lẫn vài cọng xanh xanh đang ngáy khò khò bên cạnh, eo cái tướng ngủ nó xấu khiếp. Chân đạp chăn bay tứ tung, hai tay một phía đông một hướng tây, quần áo ngủ xộc xệch lộ cả bụng cả rốn, mồm miệng chảy dãi tùm lum. Hình như thằng nhãi nó ngủ còn nói mớ nữa, cứ lèm bà lèm bèm gì đó tôi nghe không rõ.
Khổ thiệt chớ, em tôi đến ngủ mà cũng bê tha thế này thì năm tháng nào em mới lấy được vợ đây.
Thở dài thườn thượt lôi cái chăn đắp lên lại cho thằng em quý hóa, tôi thở dài một hơi rồi đứng dậy. Dạo này tôi có xu hướng dậy sớm, hay nên nói là ngủ ít đi nhỉ.
Phải chăng ở gần nhau riết nên thói quen cũng bị lây nhiễm?
Tôi vặn tay nắm cửa bằng đồng màu nâu đỏ lạnh ngắt, người tôi khẽ run và tay thì như cầm phải cục băng không tan. Đẩy cửa, tôi ló đầu ra, khe khẽ thôi chứ lỡ tôi làm em thức giấc.
Nhà tôi có một em gái nhỏ, kém ba tuổi. Nhỏ em trông cũng được, tóc đen nhánh đến ngang vai được tôi chăm kĩ, tỉa tót mỗi cuối tuần. Má hoa môi đào, mắt tím, đẹp. Tôi không biết nên miêu tả đôi mắt ấy thế nào cho phải, thôi thì cứ nói kiểu 'em có cái nhìn xa xăm' vậy.
Kết mái tóc thành đôi bím xinh xinh, ăn mặc nhẹ nhàng, ba cái trang điểm chuốt mi đánh má cũng chỉ như thêu hoa trên gấm. Khỏi cần, chút son bóng cho tươi tươi thôi là đủ trở thành một ứng cử viên sáng giá có thể hất cẳng bất kì cô ả nào ra khỏi vị trí 'ghệ đẹp nhất cả khu'.
Rảnh rỗi tôi thường ngồi ôm em cưng nựng hết cả ngày, điều đó làm thằng Rindou la ó càu nhàu khó chịu với tôi suốt.
Nhưng tôi kệ.
Em tôi ngủ ít, một ngày có năm sáu tiếng là cùng. Nên ba giờ sáng lúc tôi còn cuộn tròn trong chăn êm nệm ấm thì em đã dậy rồi. Bảo em ngủ thêm thì em lại không chịu.
Chẳng biết em dậy sớm để rồi làm gì cho hết ngày hết giờ. Hỏi đến thì em bảo em học, học cho giỏi sau này kiếm thật nhiều tiền làm phú bà bao nuôi trai đẹp cho đã.
Tôi cũng xí được một ghế trong những đối tượng sẽ được em bao nuôi, mặc dù tôi biết tôi không cần nhưng tôi vẫn cứ cười cười hí hửng mong chờ làm sao ấy chẳng biết.
Đi ngang qua phòng em, căn phòng chủ đạo là màu nâu trà, tôi chăm chú vào cánh cửa gỗ. Đôi lông mày sắc vàng tôi khẽ nhíu lại, không nghe thấy tiếng lật tập vở sột soạt quen thuộc.
Tôi nhẹ nhàng mở cửa, và y như rằng là căn phòng trống không một bóng người.
Rồi, tôi biết rằng em tôi lại ra ngoài lúc giữa đêm.
Có lẽ tôi là một con người khá tinh ý chăng? Vì hết thảy những điều về em, tôi biết từng cái một.
Em giấu tôi những đêm mất ngủ bằng cách không bật điện phòng, tôi biết.
Thỉnh thoảng em quên đóng cửa sổ phòng lúc thiếp đi, tôi biết.
Chuyện em thường lang thang giữa phố một mình vào những đêm trằn trọc, em hay lui tới một quán cà phê trong con hẻm nhỏ lúc ba giờ chiều, tôi đều biết.
Kể cả việc em đem lòng thích thầm một thằng nhãi có mái tóc đen dài tới vai với đôi mắt vàng kim sắc như mắt mèo. Hết thảy tôi đều rõ như lòng bàn tay.
Ồ không, tôi không phải biến thái cuồng theo dõi đâu nhé. Tôi chỉ là một con người tinh ý chút xíu thôi. Thề.
Tôi lặng lẽ xuống phòng khách, ngồi phịch lên chiếc ghế sofa đen trong căn phòng sắc trắng đơn giản.
Ừ thì đợi em về.
Tôi ngồi cả nửa tiếng mới nghe thấy tiếng xe phân khối lớn nổ máy ngay trước nhà. Em mở cánh cửa bước vào. Trông thấy tôi ngồi thù lù trên ghế em giật cả mình, giống hệt cảnh con gái lén đi chơi khuya bị phụ huynh bắt gặp.
Mặc chiếc áo len dày màu xanh xám xịt tựa như vẻ mặt của tôi bây giờ. Em còn khoác thêm chiếc áo bông màu đen to sụ, kiểu dáng lẫn kích thước đều không phải của em. Suy nghĩ một hồi tôi liền biết em vừa đi với ai. Còn thằng nào khác ngoài thằng nhãi lúc nào cũng dính em như sam.
Em trông bất ngờ, hẳn rồi vì tôi nay lại dậy sớm hơn thường ngày, để rồi trông thấy một màn trốn nhà đi chơi khuya với trai đầy ngoạn mục của em.
Sự hoảng loạn xuất hiện nơi đáy mắt màu Charoite, rồi trong khoảnh khắc lại biến mất chẳng còn dấu vết. Để lại ánh mắt phẳng lặng, khoan thai êm ả thường ngày. Em thôi hốt hoảng, chỉ còn sự bình tĩnh trên khuôn mặt như thể chuyện này hết sức bình thường.
Hình như em tôi khá giỏi trong việc khống chế cảm xúc bản thân.
Và cả điều khiển tâm tình của tôi nữa, có lẽ.
" Lại đây." Tôi thở dài một hơi. Vẫy tay để em ngồi lại trên chiếc ghế sofa êm ái.
Mùi oải hương nồng đậm bao quanh mũi tôi, thoảng chút mùi mằn mặn vị biển và hương đăng đắng của thức uống có cồn.
" Em uống bia sao?" Tôi nhướng mày cao giọng hỏi. Và nhận lại một cái gật đầu chắc nịch củng cố ý kiến những điều tôi nghĩ là đúng.
Thẳng thắn thật, đúng là em tôi.
Tôi nhìn em hồi lâu. Khóe mắt em ửng hồng, đôi môi hơi tím tái lại, hẳn vì lạnh. Đôi bàn tay hơi đỏ, mái tóc mềm mượt tựa sợi mây lại có chút bết dính lại vì hơi biển và gấu quần còn dính cát.
Vậy là em đi biển thật, đi biển giữa khuya, vào đêm đông lạnh buốt người, với một thằng trai.
Tôi đứng phắt dậy đi vào bếp, tay với lấy con dao bén sáng loáng. Đối diện với ánh mắt bình tĩnh đến độ dửng dưng của em làm trái tim tôi như bị thắt chặt lại, chặt đến khó thở.
Đầu óc rối thành một mớ bòng bong. Tôi nghiến răng nghiến lợi vung con dao, làm thành những đường múa thần sầu.
Thôi nào, đừng tưởng tượng quá lên, tôi chỉ cắt chanh thôi.
Con dao xắt những lát chanh thành những miếng mỏng hơn tờ giấy. Dính cả vào tay, tôi theo thói quen đưa lên miệng liếm để rồi mặt nhăn mày nhó co rúm lại vì chua.
Tựa trái tim tôi ngày nhận ra ánh mắt si tình của em dành cho thằng nhãi tóc đen dài đó. Tâm tôi chua chát như một trái chanh non xanh, bồi hồi buồn bã cả tháng trời.
Thương em lắm cơ, mà em đi thương thằng nhãi đó. Đến chịu luôn.
Nó tóc dài, tôi cũng có tóc dài. Nó bất lương, tôi cũng vậy. Nó cao? Tôi cao hơn luôn. Nhưng tôi biết lí do đơn giản để không thể so bì được, tôi là anh trai của em.
Em tửu lượng không tốt, một hớp bia cũng đủ để em chuếch choáng, tôi biết mà. Dù vậy tôi cũng chẳng thể la mắng chỉ trích em điều gì, vì so với tôi thì em còn tốt đẹp chán.
Đến bây giờ, điều duy nhất tôi có thể làm chỉ là pha cho em một ly trà chanh giải rượu.
Đặt ly trà chanh không đường nhưng có mật ong nóng bốc khói trên chiếc bàn thủy tinh. Vòng ra đằng sau để em ngồi trong lòng.
Ôm em một chút cho đỡ buồn em ơi.
" Ông anh!! Em cũng muốn uống trà chanh!!!!" Rindou mới ngủ dậy mắt nhắm mắt mở, thấy cảnh này liền trợn mắt ngoác mồm hét lên.
Mẹ, thằng khứa đầu lòe loẹt này lúc nào cũng ưa phá đám tôi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top