Quà sinh nhật ướt át một chút thì có sao?

Chifuyu's Pov.

Tôi gò mình như con tôm luộc, cong chân đạp xe trên con đường mòn dọc bờ hồ. Ngày mười tám trong tháng cuối cùng năm này mà bầu trời cứ xám xịt, âm u làm tâm trạng tôi cứ nằng nặng thế nào. Cơn gió bấc lạnh thấu xương thổi qua, luồn vào ống tay áo làm tôi rùng mình da gà nổi sởn hết cả lên. Chạy xe đạp vào một chiều đông quả thật là một ý tưởng dở hơi hết sức, tôi hẳn sẽ nghĩ như thế nếu người rủ chẳng phải là Haitani Rui.

Tôi đã thân thiết hơn với Haitani Rui, đến mức độ chúng tôi có thể cười đùa choàng vai bá cổ nhau một cách hết sức bình thường. Tôi cũng thôi được chuyện lắp ba lắp bắp với cô, tuy rằng thỉnh thoảng vẫn còn ngại ngùng mặt đỏ tía tai như nàng thiếu nữ mới lớn nhưng rồi cũng tự trấn an rằng, có mấy ai bình thường khi lỡ va vào tình yêu?

Dù sao cũng đáng mừng khi tôi đã có thể nói năng bình thường rõ ràng mạch lạc chứ chẳng còn lúng búng như ngậm phải hột thị như ngày đầu, đó hẳn là thành công của tôi sau cả tháng trời đứng trước gương tập tành điệu bộ giọng nói sao cho thật tự nhiên.

" Chi này."

Haitani Rui gọi giật, làm tôi vội vàng dừng xe mà ngoái đầu ra sau. Cô có vẻ thích gọi người khác bằng những cái tên lạ kì do cổ tự đặt, như gọi Baji là 'Kei' và với tôi thì hết gọi 'mĩ nhân' lại tới 'Chi'. Tôi không phản đối cũng như tỏ vẻ khó chịu gì, phải chăng đó là cách cổ thể hiện sự quan tâm và thân thiết tới người khác? Mỗi lần Haitani Rui gọi tôi là 'Chi', đôi mắt tím lịm tim cứ híp híp lại, khóe miệng giương cao khoe hàm răng rắng đều như bắp và đôi má đầy đặn hồng hồng lên trông yêu hết biết.

Lúc đầu tôi cứ nghĩ 'Chi' nghe cứ nữ tính làm sao ấy, nhưng giờ thì tôi chỉ mong cô gọi tôi nhiều thêm chút.

" Sao đấy Rui?"

Tôi lo lắng hỏi, và nhận lại được cái bĩu môi như đang chê bai của cô nàng.

" Chi xuống đi, để tao chở cho chứ mày chở cứ lắc lắc miết dây cả kem ra áo."

Haitani Rui nhăn mày giơ cái vạt áo dính một miếng kem to đùng. Áo len trắng tinh như tuyết thơm mùi nước giặt lại lẫn mùi the the kem bạc hà. Tôi hốt hoảng lấy khăn chùi vết kem xanh lơ trên chiếc áo, mùi oải hương thơm ngát lẫn mùi ngầy ngậy của kem sữa và the mát bạc hà hòa quyện xộc vào khoang mũi tôi. Tôi nghĩ tôi say, vì ngay sau đó chẳng nghĩ được gì ra hồn, đầu óc bỗng choáng váng và mặt thì đỏ au như trái ớt chín.

Cô đẩy nhẹ tay tôi ra, bảo khỏi cần lo chỉ cần về bỏ máy giặt là ổn. Tôi nghe chẳng lọt tai, hoảng loạn tay vẫn cứ cầm chặt áo cổ mà chà chà, cho đến khi Rui giật luôn cái khăn, tay nắm chặt tay tôi lắc mạnh.

" Chi bị sao vậy?"

" A- À.. ừ, tao k-không sao hết."

Tôi đang rất có sao đấy, sao rất to rất nghiêm trọng luôn là đằng khác. Sao hôm nay mọi thứ khác lạ, không thể bình thường, có gì đó rất đỗi ngọt ngào ở đây. Lạy chúa, chắc tôi bị bệnh tim mà chết mất. Tôi ngồi sau lưng Rui, tay bấu chặt chiếc áo len trắng muốt lấm tấm dính vài mảng xanh bạc hà, yên vị ghế sau, cô đèo tôi chạy dọc bờ hồ. Đột nhiên tôi lại trở nên luống cuống.

" R- Rui này, hay cứ để tao chở cho đi."

Cô nàng cười khúc khích, tôi không thấy được mặt nhưng loáng thoáng tôi thấy đôi gò má đỏ ửng lên vì lạnh của cổ.

" Ngồi im kẻo té, Chi cứ để tao chở cho."

Tôi ngồi sau lặng lẽ ôm tim. Chúa ơi tôi yêu cái cách cổ gọi tôi là 'Chi' đến chết mất. Cái cách nói như bảo, cứ tin tưởng mà giao cho tao, làm tôi xúc động muốn xỉu.

" Chi, hình như sắp đến sinh nhật mày nhỉ?"

Tôi liếm môi, ậm à ậm ừ gật gật đầu như giả tỏi mà lòng vui như ăn tết. Há miệng gặm cây kem bạc hà vài phút trước cổ nhét vào tay tôi. Miệng lạnh buốt như đông cứng lại nhưng lòng tôi nhộn nhạo ấm nóng như ngồi cạnh bếp lửa.

Mùa đông là mùa của giá lạnh, của sự héo tàn. Nhưng chính cái lạnh lẽo đã khiến con người gần nhau hơn, quây quần bên lò sưởi ấm áp. Đông qua rồi xuân sẽ về.

Tính đến giao thừa rồi ăn mừng luôn, nhưng lòng tôi lỡ bùm chíu pháo hoa tưng bừng trước rồi, ngay sau khi Haitani Rui bảo cổ muốn tặng quà sinh nhật sớm cho tôi.

" Mày muốn có quà gì?"

' Muốn yêu đương.' God, may mắn là tôi tốp cái mỏ kịp trước khi phun ra câu trả lời ba láp đấy. Toe toét cười.

" Nếu là mày thì tặng gì cũng được thôi."

" Thế sao?"

Haitani Rui ra chiều ngẫm nghĩ, đột nhiên cổ bật cười ha hả, trông cổ hào hứng lắm.

" Tao biết rồi, tặng mày một cơ hội trở thành thiên tài nhé."

Tôi chẳng hiểu gì nên cứ cười cười trông ngu hết biết mà gật gù, khoảnh khắc non trẻ đó làm tôi nhớ tới già, dại dột không biết bản thân ngu ngốc tự đào hố chôn bản thân. Và ngay sau khi nhận được lời đồng ý từ tôi, Haitani Rui làm một loạt hành động mà tôi ngàn vạn lần không bao giờ tưởng tượng nỗi.

Rui đạp mạnh Pedan, đột ngột tăng tốc làm tôi theo quán tính ngã ngửa ra đằng sau, hoảng sợ bấu chặt áo người ngồi trước sống chết không chịu buông. Rồi cổ thắng gấp nghe cái 'kítt', cũng đột ngột và đầy bất ngờ. Kéo mạnh tay lái làm bánh xe trước như bay lên cách mặt đất cả thước, Rui làm một cú bốc đầu đầy hoành tráng như hồi cổ cứu mĩ nhân là tôi.

Cú bốc đầu bằng xe đạp ăn trọn điểm ấn tượng. Nhưng âm điểm đảm bảo an toàn, vì ngay sau đó một giây chiếc xe đạp mất thăng bằng, đầu xe nhỏng hẳn lên làm chúng tôi bật ngửa.

Đó là tất cả những gì tôi nhớ được trước khi chúng tôi lộn cổ thẳng xuống hồ.

.

" Chifuyu, mày vừa đi đánh nhau về hả?"

"Quà sinh nhật của tao đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top