Phố đêm
Rảo bước qua các ngã phố, giữa đại lộ, lơ ngơ nhìn, nghe xao lao, nỗi buồn, lướt qua trong tim.
Đứng dưới ngã tư đèn màu, anh chợt thấy lòng mình chớp nháy.
Ghé qua các cửa hàng chẳng để mua gì cả.
Ngón áp út khẽ chạm nhau, anh bắt lấy, nắm chặt. Mười ngón tay đan trong túi áo, và lòng bớt cô đơn.
Chúng nó không 'đi dạo', nó nghe sao lãng mạn, và thơ, không hợp lắm. 'Đi lang thang', mới đúng bản chất.
Ngồi trên thành cầu bắc qua sông, róc rách, mặc kệ lan can gỉ sét, đung đưa chân.
Người trẻ thích mạo hiểm, khói, bụi, tốc độ và tiếng ồn inh tai khiến chúng cảm thấy hưng phấn. Nhưng khi đã mệt, muốn khuây khỏa, hai đứa thường chọn những nơi yên tĩnh, êm ả thoáng đãng để cảm nhận chút tự do. Để chút gió thổi qua hồn, nhắm mắt, và tự nhiên chúng nó biết mình phải làm gì.
Thơ thẩn ngậm viên kẹo vừa nãy anh nhét vào lòng bàn tay, trả anh vỏ kẹo, đưa đẩy vị ngọt khắp khoang miệng.
Thở dài một hơi, bầu không khí đặc quánh.
Anh chẳng buồn quan tâm xem dưới đất có bao nhiêu đất cát, ngồi bệt xuống, tựa đầu vào lan can.
Đột nhiên bật cười.
" Về nhà thôi, tao đói rồi."
Ai biết được, người ta khi buồn cứ thích cười nhiều hơn.
Một tình bạn, một lời hứa, một thanh xuân ồn ào, một giấc mơ, thống trị bất lương, và anh không mong nó biến mất quá sớm.
Ngọt ngào tan trong miệng, còn lại chút xíu xìu xiu. Nó chép miệng, đăm chiêu.
Haitani Rui không giống Baji Keisuke, nó chẳng có một giấc mơ, hay một lời hứa nào. Không có hứng thú đánh đấm, không thích ồn ào và quá vội vã.
Nó chẳng quan tâm cái gì sẽ biến mất, cái gì sẽ giải tán.
Nhưng Haitani Rui biết rõ nó quan tâm ai. Và nghĩ đến đó, đột nhiên nó biết mình cần phải làm gì.
" Ừ, về thôi."
" Mày nghĩ ra cách gì rồi hả?"
" Ai biết, xàm thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top