Ngày.

Anh loay hoay với mái tóc dài.

" Em, giúp tao phát nào."

Anh cầu cứu người thương, ánh mắt bối rối tội nghiệp, chớp chớp làm em chợt thấy buồn cười.

" Cứu tao, tóc mắc vô lược rồi."

Rắc rối đây.

" Ờ, chờ xíu."

Em cẩu thả chà bàn tay ướt vào vạt áo, bước lại anh và càu nhàu.

" Khiếp, mấy ngày rồi chưa chải tóc đấy."

Anh cười cười. " Thì em chải cho tao đi."

Em đảo mắt, anh có cách xưng hô hơi buồn cười đấy, cơ mà em không ghét lắm đâu.

Em thích anh khi anh đứng bếp, đeo tạp dề, lục đục cả buổi rồi cuối cùng vẫn cho em ăn mì Peyoung, nháy mắt gượng gạo " Ầy, em ăn đỡ đi mai tao nấu khác" làm em cười ngất.

Người ta chưng hoa trong phòng, anh đi chưng cỏ mèo làm lũ chúng nó khoái vào phòng anh dữ lắm, ngay lập tức chạy đi mua đồ ăn cho mèo rồi lại ca cẩm " Ấy, tháng này cạp đất mà ăn em ơi."

Em thích, thích vô cùng. Vụng trộm siết tay nhau trong giờ học, lét lút ngó quanh rồi thơm má cái 'chóc' lúc em chẳng để ý. Cùng nhau sải bước trên đường, nói đôi ba câu ít ỏi nhưng trong lòng vẫn cứ phơi phới.

" Đấy, xong."

Búi cho anh một cục tròn tròn, anh ngước mắt, xoay đầu ngó nghiêng rồi bật ngón cái.

" Quá tuyệt."

" Sao?"

" Em, quá tuyệt."

Em phì cười. " Giờ mới biết à."

Vuốt tóc qua tai, em khoác áo.

" Đi đâu à?"

" Đi về."

" Tao chở."

" Không."

Anh nheo mắt.

" Vậy về nhé, ba ngày sau tao qua chở em đi chơi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top