Nắng
Hôm nay trời nóng, nóng lắm, kinh khủng, muốn điên cả đầu. Rui nghĩ vậy, khi đang bước trên đường lúc ba giờ chiều.
Không nắng lắm, nhưng rất nóng, hoặc cũng có thể chỉ mình nó cảm thấy vậy, vì nó chơi nguyên cây đen.
Hầm hập, gió thổi qua làm dìu dịu đi đôi chút, nhưng vẫn nóng. Kéo mũ áo trùm đầu vừa nãy bị gió tốc tuột mất, áo hơi rộng, tay áo dài và mũ thì đủ che hết nửa mặt.
Haitani Rui không có áo rộng như này, đây là đồ đi chôm, là áo của ai kia.
Rời nhà cách đây ba chục phút, mua một lố kem. Nó ngó quanh quất, dừng chân dưới tán cây bàng.
Bóc một cây, cắn một miếng. Mồ hôi lấm tấm ngay chân tóc, từng hạt nặng dần, trượt xuống gò má.
Ngồi một hồi cho nắng dịu bớt rồi hẵng về, nó nghĩ vậy.
Cắn đến cây kem thứ hai, ai đó trông quen quen, tóc vàng ươm lúa chín cuối mùa gặt và đôi con ngươi xanh lơ, biêng biếc.
" Chifuyu!"
Vẫy tay kịch liệt.
" Haitani Rui, đi đâu đây?"
Hớt hơ hớt hải, thở hồng hộc.
" Ai biết, chắc là 'đi lang thang', còn Chi chạy đi đâu mà trông hốt hoảng quá?"
Nhét vào tay Chifuyu cây kem bạc hà, nhưng người ta lắc đầu không nhận.
" Vậy là Rui chưa biết chuyện rồi, bình tĩnh mà nghe nè."
.
.
.
Người ta đã rời đi cách đây ba chục phút rồi. Còn nó thì vẫn ngồi đó thẩn thơ dưới tán cây bàng.
Que kem chảy, dây xuống vạt áo.
Năm giờ chiều, trời đã tắt nắng từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top