Mì ăn liền lấp bụng

Baji Keisuke, đầu tóc búi lơi vài cọng bên mai và trước trán, áo quần lộn xộn, nới cà vạt và thả thùng, cặp kính thì quăng đâu mất tiêu.

Tay trái đút túi tay phải xách cặp ngửa họng lên trời ngáp một cái to phải biết, chảy cả nước mắt và nếu nhìn kĩ có thể thấy cả chiếc răng hàm sâu nhất trong miệng.

" Ước gì có con ruồi bay vào miệng mày."

Anh chả quan tâm lắm, hoàn thành cú ngáp, đóng miệng lại uể oải rồi quay đầu chế giễu.

" Chó ngáp phải ruồi nhỉ? Nếu vậy chẳng phải tao rất may mắn sao?"

" Có tiến bộ đấy Keisuke. Nhưng tao không nghĩ nó may mắn lắm đâu, ngáp phải ruồi chẳng có gì hay ho trừ khi con ruồi đấy đột nhiên biến thành một que kem bạc hà."

Cứng cả họng.

Loay hoay tìm cách phản biện dù anh vốn biết càng cãi sẽ càng thua, Baji Keisuke vốn không phải người hoạt ngôn, phần này lại thuộc sở trường người nọ anh thắng thế nào được.

Thở dài thay cho phất cờ trắng, ừ thì bạn là nhất, Haitani Rui là nhất, Baji Keisuke đấu không lại có được chưa?

Sáu giờ kém, trên con đường về nhà từng tia nắng đỏ cam yếu dần, về nhà nhanh kẻo tối. Băng qua chiếc cầu bắc ngang sông, mặt trời tròn trịa như lòng đỏ trứng gà luộc dần chìm xuống lòng sông làm bụng dạ anh kêu gào ghê gớm, đói vào nhìn cái gì nó cũng ra đồ ăn.

Lại ngáp, dài hơn cả lần trước, Baji Keisuke mắt nhắm mắt mở, nước mắt sống đọng bên khóe mắt cũng kệ chẳng không thèm chùi, mắt cứ nhắm mà chân đi cứ đi.

" Mở mắt ra đi, phía trước có người kìa."

" Thật sao?"

Anh quay đầu cười một cái đểu phải biết, phóng tới phía trước nhanh như chớp dộng xuống 'con người xui xẻo hôm nay' một cái sái quai hàm.

" Cảm ơn vì đã nói tao biết, mày sẽ không mách mẹ đâu nhỉ?"

Vẫn là điệu cười đểu cáng dã man, nhếch mép vừa đủ khoe ra chiếc răng nanh trắng ởn, mắt hơi nheo lại, khẽ vươn vai, ai lại cứ buồn ngủ thì đấm người đi đường thế này?

" Nếu mày đã nói vậy thì tao sẽ mách."

Bắt chước lại điệu cười đểu cáng của tên kia, Haitani Rui nheo mày ra chiều đe dọa.

Quay người, chẳng xem ba lời đe dọa đó ra cái kí lô gì, lớn đầu ai mà chơi trò mách phụ huynh, anh thì lại biết nó quá.

" Nay ăn ngoài đi, lười nấu quá à."

" Đúng á, tao cũng lười dọn quá à."

Hai đứa nói xong, nhìn nhau nhe răng cười hề hề.

Bảy giờ hơn, hai đứa ngồi trong cửa hàng tiện lợi, xì xụp húp mì ăn liền. Khói bốc nghi ngút, hơi cay sộc vào sống mũi làm nó ho sặc sụa. Hút sợi mì dai mềm kèm với xúc xích. Chuông điện thoại reo inh lên làm nó nhăn tít mày.

" Trời đánh tránh bữa ăn mà."

Móc con dế yêu ra từ túi áo, liếc qua màn hình vỏn vẹn nửa giây rồi đưa lên tai.

<"...">

" Biết rồi."

Cáu gắt một câu với người bên kia màn hình rồi cúp máy cái rụp. Baji Keisuke ngẩng đầu, miệng còn nhồm nhoàm sợi mì hóng hớt hỏi.

" Vụ gì đó?"

Haitani Rui chép miệng chèm chẹp, cúi xuống húp cái soạt rồi cẩu thả quệt mu bàn tay qua loa chùi đi dầu dính bên mép.

" Chạy đến đền thờ Musashi ở sông Tama đi, vụ này coi bộ căng nè."







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top