Lâu lắm mới xuất hiện

" Đưa tay đây nào."

Mãi bên nhau bạn nhá. Không, không phải cái này.

Đưa tay cho anh, anh xắn tay áo.

Tay trái rồi tới tay phải. Gọn gàng.

Hôm nay Haitani Rui mượn tạm bang phục của Baji Keisuke nhé, qua ở nhờ chỉ xách mỗi cái xác đi là hết.

" Lâu lắm không thấy mày mặc bang phục, giờ nhìn lạ ghê."

" Đúng lâu thật, chắc cả năm rồi đấy chứ."

Đội cho em chiếc mũ bảo hiểm, còn anh đầu trần phóng khoáng, vun vút trên con đường lớn, tóc tung bay phấp phới trong gió.

" Đấy, phó đội phiên nhất gì kì. Bang phục mà để nó mục mốc meo trong tủ luôn mới ghê."

" Cựu đội phó chứ nhỉ? Năm ngoái họp bang, tao đã để lại cho Chifuyu rồi."

" Ừ đấy, nhường xong cái biến tăm cả một năm luôn."

Ừm hửm đáp lại cho có lệ.

Anh vít ga phóng qua làn đường bên kia, tạt đầu, lạng lách, thiếu mỗi bốc đầu. Nhưng thôi đi, bốc đầu giữa đại lộ đông đúc nghe không sáng suốt lắm đâu.

" Lâu không đến, sợ không?"

Anh cười, bông đùa câu châm chọc.

" Không biết, nhưng chắc tao vẫn còn là thành viên phân đội một nhỉ?"

" Không sợ hay hồi hộp gì hết à?"

Nhướng mày, nó nhe răng đáp lại.

" Bình thường, tao chả gặp tụi mày suốt còn gì."

" Ừ nhờ, mày còn là cố vấn của bang nữa còn gì?"

Cười khổ, vẫn nhe răng nhưng giờ trông giống mếu hơn.

" Thôi cho tao xin, cái chức thời trẻ trâu đấy tao bảo Mikey bỏ đi rồi mà."

" Nói nhiều quá, đi vào đi."

Giọng nói chen ngang mang ý thúc giục đôi trẻ. Tóc tím lợt, ngắn, lông mày màu nhạt gọt đi mất một đoạn, khuyên tai to bản họa tiết chữ thập.

" Takashi!"

" Lâu quá không gặp, Rui."

Thiếu niên được gọi tên Takashi, đầy đủ Mitsuya Takashi. Đội trưởng nhị phiên, cười cười vỗ vai nó như chào hỏi.

" Tao vẫn gặp mày suốt mà?"

" Ý tao là lâu lắm chưa gặp cố vấn bang Touman đây, tưởng đâu ở ẩn nào ngờ nay đã tái xuất giang hồ rồi ha?"

Haitani Rui vẫn nhe răng, không phải dở cười dở mếu nữa, thành mếu hẳn.

Ngồi xổm trong góc khuất, trước những bậc thang, chống cằm mắt hướng về Baji Keisuke, đang tán phét một chuyện gì đó nó không đoán được với tên tổng trưởng.

Tiếng xe máy rầm rộ, khói bụi, mùi xăng dầu hăng hắc, người đông dần và ồn ào hơn.

" Con nhãi nào đây, biết chỗ này Touman đang tụ họp không?"

Tên bất lương to cao bặm trợn đến hằm hè hoạch họe nó. Đảo mắt và lờ đi, nó không định giã cho tên này một trận ra trò như những gì Baji Keisuke đã chỉ 'cứ bốp vô cái đầu thằng con nào dám nhờn mặt mày'. Không cần thiết, huống hồ cần gì phải đánh người mình.

" Khinh người hả? Trả lời tao coi!"

Dứt tiếng, ngay lập tức hắn lãnh một cú đạp ngay lưng, chúi cả đầu và đau điếng.

" Cút ra hoặc tao táng vỡ 'a lô' mày."

Baji Keisuke với mái tóc đen ngang vai, lượn sóng nhẹ dưới đuôi, mắt sắc như mèo, nhăn nhó hằm hè đe dọa lại 'tên đàn em ngu dốt to gan dám đụng vào người thương'. Anh kéo tay nó đứng dậy, phủi quần rồi dặn dò.

" Đã bảo cứ bốp vô cái đầu thằng con nào dám nhờn mặt mày mà."

Cười cho qua chuyện.

" Nói sao nhỉ? Vì có mày ở bên rồi nên tao cứ ỷ lại hoài thôi."

" Thế lỡ sau này tao đi mất rồi mày phải làm sao?"

Lớ ngớ, ngơ ngơ, nhìn anh, chịu, chả biết.

" Này! Tập trung lại!! Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc gặp mặt của Touman."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top