Hướng dương
" Lợi dụng tên tuổi Touman để làm những trò vớ vẩn này, tên đó quả thật chán sống mà."
Thiếu niên với mái tóc ánh màu nắng nhạt, tay rồ ga phóng băng băng trên con đường quốc lộ mà mồm miệng cứ luyên thuyên không ngừng. Tiếng gió vùn vụt bên tai, Haitani Rui nghe chữ được chữ mất, song vẫn gắng ngóc đầu lên đáp.
" Thế, mày xử lí Kiyomizu ra sao?"
" Sao trăng gì nữa, tao đương nhiên đấm cho hắn bất tỉnh nhân sự. Chắc cú đó cũng đủ làm hắn nhớ tới già."
Mikey bảo, nghiêng người bẻ lái cua một cú khét lẹt, rẽ vào một con ngỏ. Siết chặt chiếc eo mảnh khảnh người ngồi trước, nó mím môi nghĩ về câu chuyện anh vừa kể.
Kiyomizu à? Lướt qua vài lần, ấn tượng của nó cũng chỉ là hình ảnh một gã giang hồ bặm trợn, không hơn.
Có vẻ gã ta cũng chỉ đến vậy thôi, thậm chí còn có chút, ngu dốt chăng? Làm việc không minh bạch mà còn để bị phát hiện thì dở rồi.
" Thế Takemichi thì sao? Cậu ta đặc biệt đến thế nào mới có thể lọt vào tròng mắt mày nhỉ?"
Nó hỏi, vu vơ thôi, nhưng lại làm thiếu niên màu vàng nắng trầm ngâm mất mấy phút.
" Nhát cáy, nhưng lại rất cứng đầu. Trông bầm dập, thảm lắm, nhưng bằng một cách nào đó tao lại thấy cậu ta rất ngầu."
Ngập ngừng vài giây, và im bặt, chất giọng không quá cao cũng chẳng quá trầm khẽ hừ hừ vài tiếng sâu nơi cuống họng.
Tằng hắng một tiếng, anh tiếp lời.
" Cậu ta rất lì đòn, kiên cường, mang theo một tia hi vọng, một quyết tâm to lớn. Là người đáng để đặt niềm tin."
" Làm tao liên tưởng đến anh hai ấy."
Mikey bảo, anh nói nhỏ, và giọng lạc đi hẳn, nó nghe ra được điều đó.
" Vậy sao?"
Đáp lại tẻ nhạt và chẳng có ý nghĩa gì đáng kể, anh cũng không trả lời.
Chịu, chẳng biết nói thêm gì cho phải.
Vít ga, anh phóng tới vùng ngoại ô, nơi gần như tách biệt khỏi hương khói bụi mịt mù đất đô thị xa hoa. Trời không hửng nắng nổi, xám xịt.
Nghĩa trang trống vắng, cổng vào lỏng lẻo gỉ sét.
Thở dài.
" Sao đấy?"
" Ờ...tao đi mua chút đồ."
" Tao đi."
" Mày cứ vào trước."
Nó vội vàng chạy đi chẳng để anh kì kèo. Bước đến hàng hoa ven đường, ngắm nhìn một hồi tầm vài phút rồi lên tiếng.
" Một bó cúc vàng, cảm ơn."
Thằng nhóc gầy gò, đen nhẻm nhưng nhìn nhanh nhảu lắm, lật đật gói lại bó cúc to tướng.
Đứng khoanh tay chờ đợi, ánh mắt lơ đễnh chạm đến bông hoa hướng dương nằm gọn một góc tách biệt với hàng hoa sặc sỡ. Rực rỡ, nhưng đơn độc.
" Và cả bông này nữa, cứ giữ tiền thừa."
Cầm lấy bó hoa rồi nhét cho thằng nhỏ tờ tiền mà nó chắc chắn sẽ dư gấp rưỡi hoặc gấp hai. Chẳng đợi thằng nhỏ ú ớ điều gì, nhặt lên đóa hướng dương rực rỡ và quay gót đi một mạch.
Sải chân trên con đường mòn giữa những bụi cỏ, bước đến bên chàng thiếu niên màu nắng, chả tiếc chiếc váy trắng muốt mà ngồi phịch xuống nền đất ươn ướt, chắc mới mưa ngày qua.
" Bày vẻ lắm trò."
Anh nhìn bó cúc to tướng, bĩu môi xì một tiếng rõ dài, cất tiếng chê bai.
" Đó là phép lịch sự, được chưa?"
" Gớm, đi với tao mà lịch sự cái gì."
Cười cười, chả buồn đáp, lấy khăn lau tấm bia vương bụi. Đặt nén hương cháy lên phần gác mộ bằng đá gọt xam xám.
Nó ngồi nhìn anh, không nói một từ nhưng ánh mắt vẫn cứ đăm đăm lên bóng dáng ánh màu nắng cạnh bên.
" Tao biết tao đẹp lắm, nhưng không cần nhìn tao như thế chứ?"
Anh nheo mày đùa cợt, nhưng khóe môi nó chẳng nhếch lên nổi một centimet nào.
" Mikey này."
" Tao đây?"
Chất giọng lanh lảnh không trầm không cao đáp lại ngay tắp lự, anh nhìn nó.
" Dạo này tao cứ thấy kì kì lắm, cứ như sắp xảy ra chuyện ấy."
Ngập ngừng vài giây, nó tiếp lời.
" Hơi bất an, nên sắp tới mày xem cẩn thận để ý chút nhé."
Anh cười cười khoác vai người thấp hơn, vỗ vai trấn an nó.
" Sao chứ? Mikey vô địch mà xảy ra chuyện gì được nhỉ?"
" Vậy sao?"
Người nọ đã nói gì đó, nó không nghe được, nhưng nó vẫn dè chừng lắm, làm gì có chuyện tự dưng người nọ xuất hiện.
Cổ họng nghẹn đắng, đột nhiên cáu bẳn.
Chán chường.
" Cẩn thận vẫn hơn."
" Ừ."
Anh đáp, gọn lỏn và chẳng biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng.
Dúi vào đôi bàn tay chai sần bông hướng dương vàng ươm rực rỡ.
Chép miệng.
" Nói vậy thôi, đừng lo lắng quá."
" Còn cả Toman, còn cả tao, ủng hộ, tiếp sức cho mày."
Mikey nhìn nó, đột nhiên lại thấy an tâm hẳn, cười.
" Trễ rồi, về thôi."
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top