Haitani
Thiếu nữ nằm trên giường chật vật, mồ hôi ướt đẫm áo, gương mặt tái nhợt đầm đìa nước mắt. Nó đột nhiên ngồi bật dậy, mắt trợn trừng, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt nắm tóc rối bù trên đầu.
Khuôn miệng há ra đớp đớp lấy từng ngụm không khí, khó khăn thở hồng hộc như thể vừa chạy cả chục cây số dù cho vừa mới nãy nó chỉ đơn giản nằm trên giường và mắc kẹt trong cơn mộng mị không hề mong muốn.
Đôi mắt nhoe nhoét nào lệ nhíu lại, hàng mi dày cong vút chớp chớp khẽ khàng. Nó gục đầu, nhắm tịt mắt lại mà thở dài thườn thượt một hơi, đầu đau như búa bổ và tai cứ ù đi.
Đăm chiêu cúi gằm mặt mà ngẫm nghĩ, dạo gần đây nó hay mơ lắm, những giấc mơ chẳng rõ đầu đuôi mà cứ làm nó khóc hết nước mắt, để rồi mỗi sáng nhìn vào gương lại thấy hai con mắt đỏ kè, sưng húp lên như thể bị ai xát ớt vào.
Bây giờ là hai giờ hai mươi tám phút sáng, trời vẫn còn tối. Gà chưa gáy và mặt trời thì chưa mọc. Ngáp một cái đầy mệt mỏi, nó lê lết xuống giường, chân dẫm lên sàn nhà lạnh lẽo mà không khỏi rùng mình. Dù sao nó cũng chẳng thể ngủ thêm nữa.
Tính cách quái gở xuất hiện từ lâu lắm rồi, nó chẳng biết cụ thể là bao lâu chỉ nhớ từ khi nhận thức rõ ràng, nó đã có thói quen ngủ rất ít. Ngày mệt mỏi bao điều phải làm, nửa đêm mới đặt lưng xuống đệm nhưng cứ tới tầm ba giờ sáng, mộng mị từ đâu kéo đến dọa cho nó bật dậy và y như rằng là dậy luôn, không thể nào ngủ lại thêm một phút giây nào.
Thôi thì riết cũng quen.
Suy nghĩ vẩn vơ đâu đâu, Rui mò mẫm trong căn phòng tối om mờ mịt ánh trăng từ chiếc cửa sổ chưa đóng, lững thững bước vào phòng tắm. Để dòng nước lạnh lẽo xối vào đầu cổ cho tỉnh táo, nó khẽ hắt xì một tiếng nhỏ như muỗi kêu.
Không bật điện phòng, không gây tiếng động, nó chẳng muốn hai ông anh nó thấy để rồi lo lắng đủ điều.
Rui thả người xuống chiếc bồn đầy nước, căn phòng im ắng, tối thui tới đáng sợ chỉ nghe róc rách tiếng nước chảy thật khẽ. Nó để bản thân chìm nghỉm trong dòng sông suy nghĩ, người nhìn không rõ mặt, người nói gì, người cho nó thấy gì, rồi quên hết thảy, nó không nhớ, nó chẳng nhớ gì cả.
Đứng bật dậy để rồi loạng choạng suýt nữa té bể đầu trong phòng tắm, Rui khoác hờ khăn bông mặc cho người ướt nước nhỏ tỏng tỏng xuống sàn. Dấu chân hướng bàn học, nó ngồi vào chiếc bàn gỗ ngát hương hoa, đơn giản vì trên bàn luôn đặt một bó oải hương to thật to. Tay bật chiếc đèn học nhỏ, tay với tới vài cuốn tiểu thuyết mới mua tuần trước.
Cầm cuốn tiểu thuyết dày hai tầm hai đốt ngón cái, nó ngâm nga vài câu hát ngẫu hứng rồi im bặt, chăm chú, nhâm nhi thưởng thức từng câu chữ, từng trang từng trang một rồi cứ thế chết dí ở chiếc bàn học cả ba tiếng liền.
Đặt xuống cuốn sách đọc được một phần ba, Rui liếc mắt chiếc đồng hồ điểm đến sáu giờ rưỡi. Uỡn ngực vươn vai nó ngáp một tiếng rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Tay nhẹ nhàng xoay nắm cửa đẩy ra. Chiếc cửa gỗ màu be vừa mở đã nghe mùi trứng chiên thơm phức xộc vào khoang mũi. Trứng chiên mà cho thêm vài giọt rượu trắng rồi rán chín lên thì thơm khỏi cần bàn cãi. Thơm tới mức bụng nó réo ầm cả lên, nước bọt trong miệng tuôn ra.
Thèm.
Nhẹ nhàng bước xuống bếp, mắt thấy con người cao lớn tầm mét tám lăm tóc thắt hai bím lắc lư chiên trứng nấu ăn. Nó nhoẻn miệng cười chạy lại ôm anh một cái chặt ơi là chặt.
" Anh cả, thơm quá đói quá đi."
Haitani Ran đang tay múa dao cắt hành xoành xoạch. Đột nhiên bị tấn công từ phía sau, anh giật cả mình, suýt thì lấy dao thọt cho em một phát. Thở nhẹ, anh thả dao xuống, thuận theo mà xoay lại ôm người thấp hơn một cái. Bàn tay anh to lớn vỗ vỗ lên mái đầu đen ngang vai thoảng mùi oải hương của nó, anh nở nụ cười đầy ngọt ngào.
Cười nhẹ thôi, nhưng sức sát thương không hề nhẹ đâu. Anh cả nó cười lên đẹp trai chết đi được, làm lắm cô đổ đứ đừ đòi chữa đẻ cho ảnh.
" Hôm nay đi học sớm phải không?"
Nó không trả lời, chỉ cười cười nũng nịu dụi dụi đầu vào ngực anh lớn.
" Sau này anh đang ở bếp thì đừng làm vậy nữa nhé? Nguy hiểm lắm."
Để anh tự mình độc thoại, khẽ gật gật đầu nó dính cứng trên người anh cả như con gấu túi đu cây để rồi giật mình hoảng hốt nhảy xuống vì tiếng la trời đánh của người anh thứ.
" Cháy rồi kìa! Tắt bếp tắt bếp lẹ! Cháy nhà!!!"
Haitani Rindou vừa ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở uể oải bước xuống bếp liền thấy một màn hường phấn tim hồng bay tứ tung đến trợn ngược cả hai mắt lên. Ngoác mồm hô to cháy nhà phá đám con người kia.
Haitani Ran nghe tiếng hô hoảng hồn vội vàng buông em gái vàng em gái bạc của mình ra mà lật đật chạy lại coi cái chảo trứng. Rồi nhận ra mình bị thằng em quý hóa đểu một vố liền hắc tuyến đổ đầy mặt mà tặc lưỡi càu nhàu.
"Cháy đâu mà cháy, làm lố."
Rindou thấy anh càu nhàu cũng chẳng nói gì, nhăn nhăn mặt nhìn nó hờn mát.
Nhe răng cái nhẹ như chào hỏi buổi sáng, nó mở tủ gỗ vớ lát bánh mì lạt, ngoạm miếng to rồi túm lấy cặp đi luôn. Chả để ý đến tiếng la của anh đằng sau nhà.
" Ăn sáng đi đã, này!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top