Hai giờ sáng ta đèo nhau trên đường.
Vắt vẻo nằm sải lai bên ban công, em tùy hứng gác chân trên song sắt, đầu tóc để xõa tung từng lọn lả tả trên mặt sàn gỗ.
Chớp chớp đôi bầu trời màu tím yên tĩnh, như có như không nhìn gã trai lộn ngược trong mắt.
" Mai anh đi à?"
Gió khuya lành lạnh mang chút hơi sương lướt qua làn da người thiếu nữ, buôn buốt xộc vào khoang mũi lấp đầy buồng phổi. Trăng mờ ánh nhàn nhạt, đêm tĩnh mịch lặng hơi thở chợt vang tiếng ho khan. Haitani Rui chậm thả chân, khoan thai nhẹ nhàng bước vào phòng.
" Ừ, tầm nửa tháng nữa sẽ về."
" Em hiểu rồi."
Gã trai tóc dài chạm eo, đôi con ngươi tim tím hoa lan nheo lại. Ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh bàn nhìn em khoác lên choàng cổ len màu trầm.
" Em đi đâu?"
" Em ra ngoài chút."
Đóng kín cửa sổ, lựa một chiếc áo bông ấm. Bước chân thư thả khẽ khàng dẫm trên từng bậc cầu thang, ngủ sớm đi anh, em bảo vậy rồi rời khỏi nhà.
--------
Sải chân trên con hẻm tối rồi dừng lại, đứng ngay ngã ba đường. Nhấc tay xem đồng hồ, chép miệng, hai giờ sáng.
Ngó quanh rồi dịch qua vài mét, ngồi xổm cho bớt mỏi chân dưới cây đèn đường cạnh trụ điện. Vậy chứ mấy thằng chả hâm hấp đi ngang qua tưởng nó làm ngành rồi ngoắc ngoắc hỏi bao nhiêu một đêm thì lại chết dở, chết mấy thằng đó.
Một bầy thiêu thân tầm chục con nhao nháo vo ve tranh nhau bay lại chiếc bóng đèn đường tỏa nhiệt năng nóng phỏng tay trên đầu. Rặt một lũ ngu dốt, thiếu nữ khinh khỉnh chế nhạo, tự nói tự nghe.
Haitani Rui không phải là một con thiêu thân ngu dốt đâm đầu vào lửa, nhưng nếu thật sự nó là một con thiêu thân thì có khi cũng lại điên cuồng không ngừng lao vào chỗ chết mất.
Thôi thì hên xui, tư duy suy nghĩ của đám đấy ai mà hiểu được, nó cũng không.
Vẫn đứng ngẩn ngơ, suy nghĩ vẩn vơ. Tự thuyết phục và im lặng.
Tiếng động cơ xe phân khối lớn vang lên trên con ngã ba tăm tối tĩnh mịch, ngày càng gần.
CB250T à?
Thiếu niên với mái tóc màu nắng, phanh xe dừng cái 'kít', cười sáng lạn vẫy vẫy nó. May mà thằng chả không hỏi bao tiền một đêm.
Ừ, không phải không dám đánh, chả qua bạn đá một phát thì nó nằm mất thôi.
" Mikey đấy à?"
" Tao đây."
Đội chiếc bảo hiểm trắng rồi leo lên chiếc xe yêu của bạn. Nó ngoái đầu về phía con đường tối, hỏi anh.
" Tao tưởng Kei đón tao?"
" Baji à? Có việc rồi."
Gượm lại vài phút, anh hỏi.
" Sao vậy? Không thích tao chở à?"
" Đâu, tại mày lái xe như muốn hất tao bay xuống mặt đường luôn mà."
" Đỡ hơn ai đó bốc đầu ngu xong té."
Anh cười khùng khục, giễu.
" Gì chứ? Nó kể mày à?"
" Chứ còn ai nữa, bám vào."
Anh rồ ga quẹo vào đường lớn, vượt chiếc ô tô làm chả tài xế thò đầu ra chửi đông đổng. Nó mím môi ôm chiếc eo mảnh khảnh chàng thiếu niên, mắt thấy chiếc áo đen vải dày dặn, chữ nổi vàng được khoác hờ bay phấp phới.
" Khiếp, mặc bang phục luôn kìa."
" Ừ, nhưng không phải mình tao mặc đâu."
" Ơ thế thì tụi mày để tao lạc quẻ rồi."
" Mày thì lúc nào chả lạc quẻ."
Cười.
" Ừ, có lẽ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top