Giáng sinh, kem bạc hà với bia lạnh
Haitani Rindou chậm rãi cất bước trên con đường tuyết. Càu nhàu nhăn nhó, Giáng Sinh năm nào cũng là hắn đi mua đồ. Tay xách bịch đồ và vài lon bia vừa mua, hắn đang cảm thấy sợ hãi cái ánh mắt của cô thu ngân.
Rindou đưa tay chỉnh lại chiếc khẩu trang đen sao cho nó thật ngay ngắn, kéo cao chỉ chừa mỗi đôi mắt để nhìn đường mà đi.
Rindou biết hắn đẹp, đẹp trai nhức nách luôn là đằng khác, bao ánh mắt si tình của các thiếu nữ đổ dồn vào khuôn mặt điển trai của hắn khoảnh khắc hắn bước vào cửa hàng tiện lợi, Rindou thừa biết. Nhưng ánh mắt dê chúa như muốn ăn tươi nuốt sống hắn của cô thu ngân mới nãy làm gã ớn quá, nên Rindou quyết định để chiếc khẩu trang đen phong ấn cái nhan sắc mĩ miều của bản thân lại.
Cẩn thận chứ dạo này biến thái nhiều lắm, chẳng ai muốn bị hấp diêm vào đêm Giáng Sinh.
Mở chiếc cửa gỗ hắn ngồi thụp trên thềm bậc tam cấp từ tốn tháo giày. Xách bịch bia quăng vào tủ lạnh, nháy nháy mắt ra hiệu cho ông anh cả và điều Rindou nhận lại là một cú dựng ngón cái cùng ánh mắt khen ngợi của Ran. Phải rồi, Giáng Sinh thì phải có bia mới đúng bài chứ.
Rindou bước ra phòng khách, ngồi kế bên đứa em gái cuộn thành một cục tròn ủm dưới hai lớp chăn bông dày cộp. Em giương mắt nhìn hắn, hoặc bịch đồ trên tay hắn thì đúng hơn, đôi mắt tím lung linh như biển sao trời chớp chớp, hắn chợt cảm thấy trái tim mình thổn thức quá.
" Mua kem cho em chứ?"
Đấy, em út chán ghê luôn. Rindou lội gió lội tuyết đi mua đồ cho em vào trời đông giá lạnh, về đến nhà em chả thèm quan tâm, em chỉ quan tâm đến mấy cây kem chết tiệt.
Hắn muốn giận nhưng giận không nỗi, nhà có mỗi cô em gái, nở lòng nào mà giận với chả hờn.
Mà giả như nếu có thì hắn cũng chỉ làm bộ làm tịch cả, để em cuống lên mà dỗ ngọt chứ.
" Có, anh nhớ mà."
" Kem bạc hà chứ?"
" Ừ, bạc hà."
Em vui vẻ nhìn hắn, nhướn người thơm cái 'chóc' vào bên má như lời cảm ơn. Lạy chúa, hắn thích chết mất. Vì chiếc thơm má nhẹ nhàng hắn tình nguyện xúc cả cái xưởng sản xuất kem bạc hà đến nhà cho em.
Vỗ vỗ đầu người em gái, dặn dò một hai câu đông lạnh rồi ăn kem ít thôi. Rồi hắn nhìn em chán chường gật gật cho có chứ chẳng bao giờ nghe, vì trên tay em đã đang cầm hẳn một cây bốc khói lạnh mà gặm lấy gặm để.
Rindou khui lấy lon bia man mát vừa lôi từ tủ lạnh dưới bếp ra. Tiếng 'pực' vang lên và theo sau đó 'xìii' một cái rõ dài, kèm theo là bọt bia bắn tung tóe rồi chảy đầy cả ra tay. Tặc lưỡi bôi tay vào chiếc áo khoác đen trên người, lẽ ra ban nãy không nên quăng mấy lon bia mạnh như vậy, ngu ngốc làm sao. Hắn thấy em nhăn mặt nhìn gã.
" Cái đồ ở dơ."
Đấy, Rindou biết mà. Em của hắn lúc nào chả vậy.
Rindou cười cười chẳng nói gì cả, miệng lưỡi em ghê gớm lắm, nói một câu rồi sẽ bị trả treo lại cả mười câu, và gã sẽ chẳng thể đáp lại được bất kì chữ nào vì những điều em nói hoàn toàn là đúng, hắn nghĩ vậy và hắn cũng biết chắc là như vậy.
" Uống ít thôi đấy nhé, anh xỉn vào thì phiền lắm."
Rindou ừ hử gục gặc đầu, hắn nhìn lon bia mà chợt bật cười. Tính ra duyên rượu bia của hắn cũng sâu đậm lắm, lần nào có rượu y như rằng lần đó có chuyện.
Lần đầu bén duyên với cồn vào năm đầu sơ trung, hắn cảm nắng con nhỏ nào đấy chẳng còn nhớ nỗi mặt, tỏ tình và bị từ chối với lí do nó có người thương rồi. Rindou còn nhớ năm đó hắn buồn như thế nào, chắc cỡ buồn thúi cả ruột nên sau khi đau khổ nốc vài lon bia, hắn đi đập thằng người thương của con nhỏ đó đến mức nhập viện, giờ nhớ lại buồn cười làm sao.
Một năm sau đó, Rindou và người anh cả của hắn muốn làm người lớn liền lôi nhau ra quán nhậu uống đến mức quên cả người về, hai thằng nhóc xiêu vẹo dựa vào nhau mà đi nào ngờ bị một đám giang hồ mất tròng mắt chặn lại. Chúng nó tưởng Ran là con gái chạy lại chòng ghẹo, ai bảo cũng tại anh hai hắn xinh quá làm gì.
Hơi bia trong người lại thêm bị đám ngu này chọc lên máu điên, thế là anh đè chúng nó quýnh tới tấp. Hắn cũng góp vui phụ anh dọn vài thằng nào ngờ chiến quá tay làm chết người. Thế là hai thằng nhóc bị tống vào trại ngay tức khắc.
Hai năm sau hắn ra trại, và điều đầu tiên gã làm lại là đi uống. Uống say mèm đến đi đường húc đầu vào cột điện, hắn vào viện báo hại em phải chăm cả tháng.
Hình như chả có chuyện nào tốt lành.
Gia đình của hắn, chỉ còn lại anh hai và em thôi, nên khi bị tống vào trại giáo dưỡng hắn còn chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt tím ấy.
Vốn rằng ba anh em lâu nay cứ tựa vào nhau mà sống, nay hai thằng anh bị còng đầu mất tiêu, nhỏ em út ở nhà bơ vơ, năm đó nó mới mười ba tuổi.
Nên hắn thương em vô cùng em ơi.
Rindou nghĩ vậy, và ngay sau đó thì gã chẳng còn có thể nghĩ suy thêm gì cả. Thật tồi tệ khi suy nghĩ vẩn vơ gã nốc cả chục lon lúc nào chẳng hay. Trước khi triệt để mất đi ý thức chìm vào giấc ngủ, gã loáng thoáng nghe thấy chất giọng ngọt ngào như đường mật lanh lảnh tựa chuông gió của em bên tai.
" Anh hai, phụ em khiêng con heo bê tha này vào giường với."
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top