Gặp chuyện bất bình ra tay ứng cứu

Sau hành trình tìm lại kiến thức đầy vật vã. Haitani Rui uể oải lết xác trên con đường.

Người đi đường nhìn nó bằng con mắt ái ngại, trẻ con nhìn thấy nó thì khóc toáng lên đòi mách mẹ. Chắc chúng tưởng nó là xác sống trong 'The Walking Dead' mới chui từ màn ảnh ra. Vì thật sự nhìn nó gớm chẳng kém mấy nhân vật kinh dị trong phim cho mấy.

Ôi trời đất ơi thật thảm chẳng chịu nổi.

Đau lưng mỏi gối tê tay nay lại thêm đau đầu hoa mắt chóng mặt ù tai. Kèo này nó lại phải làm vài liều Tâm Huyết a.k.a Tâm Bình+ Hoạt Huyết rồi cáo bệnh mà lủi vô phòng nằm đến tối mới đỡ.

Nó liếc xéo con người tiêu sái tay đút túi quần miệng huýt sáo a.k.a củ khoai tây đẹp trai có tóc đi đằng trước. Coi bộ anh thong thả lắm, giờ nó đã hiểu cảm giác bất lực tột cùng của mẹ anh ta rồi. Chép chép miệng, nãy giảng bài nhiệt tình dữ quá giờ khàn cả giọng khô cả cổ. Tại tên đó cả, đã thế sai hắn đi mua nước chơi.

Baji Keisuke cũng biết thân biết phận nhờ người ta nên nào ý kiến gì, ngoan ngoãn chạy tới máy bán hàng tự động mua lon nước tới dâng cho vị ân nhân đời mình. Không có nó anh đúp thêm năm nữa thì chết toi.

" Uống gì?"

" Gì cũng được."

" Vậy húp nước cống đi."

" Trà xanh."

Nhe răng cười, người đâu tính lóng như kem.

Ngửa cổ tu ừng ực lon nước, tai nó nghe loáng thoáng tiếng kêu la í ới. Chuyển dời sự chú ý vào tiếng la hét, coi bộ có biến. Nó quay đầu nhìn tên khó ở không nói không rằng túm cổ tên đó chạy tới nơi phát ra tiếng.

Lâu lâu hóng biến xua tan muộn phiền, cho cuộc đời thêm màu sắc nào. Lo lắng chi, có chuyện gì thì cứ đẩy Baji ra, đảm bảo anh gánh hết.

Baji Keisuke đang chống nạnh ngửa cổ uống nước hết sức thư thả đột nhiên bị túm cổ kéo đi. Nhăn nhăn nhó nhó anh la ó cả lên.

" Làm gì làm đi mắc gì lôi theo tao?"

" Im nào, có chuyện này hay lắm, không coi đảm bảo hối hận suốt đời."

Hậm hà hậm hực, cuối cùng anh cũng để mặc con nhỏ làm gì thì làm. Cuối con đường một đám cao to đen hôi ăn mặc xanh đỏ tím vàng đi xe phân khối chuẩn bị xúc hội đồng một cậu trai tóc vàng.

Ngay khoảnh khắc nhìn vào cái đám đang khè nhau này, mắt nó lóa lên như đèn pha ô tô. Dễ thương quá kìa, đương nhiên là chỉ cậu trai tóc vàng chứ không phải đám cao to đen hôi kia đâu nha.

Nó nháy nháy mắt với Baji, đại ý là, đến lúc làm anh hùng rồi, nhưng lỡ có thằng nào quýnh lén thì sút nó hộ tao chứ cứu mĩ nhân không thành mà ngược lại bị lôi vô ăn đập chung thì quê lắm.

Baji bắt tín hiệu xong thì cười cười, cũng đại ý là, ưa làm gì thì làm, mấy thằng đó cứ để tao sút hết cho, đang ngứa tay buồn chân nãy giờ.

Phía bên kia sau khi ăn mấy cú đấm, mĩ nhân chuẩn bị ăn luôn gậy vào đầu. Rui cũng không nói nhiều, trực tiếp nó bay ra làm một màn anh hùng cứu mĩ nhân siêu hoành tráng.

" Này, đã đánh hội đồng rồi còn chơi cả vũ khí. Mấy người không biết nhục hả?" Chờ đi mĩ nhân, anh sẽ cứu em.

" Mày là đứa nào? Không phải chuyện của mày thì cút."

" Người qua đường thôi, gặp chuyện bất bình ra tay ứng cứu."

Tên cao to đen hôi đó trợn ngược mắt lên, hết nhìn mĩ nhân tóc vàng rồi tới nhìn nó. Đột nhiên hắn nở nụ cười đạt đến đỉnh cao của sự khả ố. Cười khà khà đặt tay lên vai Rui.

" Mĩ nhân này muốn xen vào chuyện bọn anh hả? Vậy tránh sang một bên đi, để anh xử nó xong rồi đi chơi với em."

Lời thoại kinh điển của các thành phần quần chúng qua đường chỉ có nhiệm vụ tôn lên ánh hào quang nhân vật chính, Rui biết ngay kết cục của đám này sẽ ra sao rồi.

Thở hắt ra một hơi, nó cầm lấy bàn tay hắn đang đặt nơi vai, tay kia chộp lấy cổ áo hắn. Chân vững chắc, chân còn lại nó gàng chân hắn mất thăng bằng. Rui dùng lực hông xoay về đằng sau nó cúi người. Tay lôi theo tên bất lương cao to kia mạnh mẽ làm một cú quật qua vai trực tiếp ném hắn xuống đất.

Quá nhanh, tới mức gã bất lương còn chưa nhận ra điều gì đã bị một thân ảnh con gái trông chân yếu tay mềm quật ngã hắn.

Cả đám đàn em hắn hoang mang hết sức, đại ca bị hạ rồi? Bị con gái hạ luôn kìa?

Ngạc nhiên chưa?

Một số tên liều mình chạy lên cầm gậy đánh lén nó, quyết định này hay đấy. Dù sao Rui cũng là con gái, dễ gì mà đánh lại hết một đám côn đồ đông lúc nhúc, chỉ tiếc cho đám đó rằng nó không đi một mình. Đám đàn em xông tới, định một gậy đánh ngã nó liền đụng phải Baji, vài đòn qua những tên đó lúc nãy còn hùng hùng hổ hổ giờ nằm chẹp bẹp dưới đất mẹ. Anh chàng coi bộ giận lắm, gân xanh gân tím nổi hết lên trên mặt mà gằn giọng.

" Nhiều đánh một, chơi cả vũ khí lại còn dám đánh lén cả bạn của tao."

" Đứa nào dám đụng đến người tao yêu quý đều phải trả giá!!"

Tháo xuống dây buộc tóc, mái đầu vốn gọn gàng lại bị xõa tung ra.

Baji Keisuke dũng mãng hô, là lời giới thiệu đồng thời cũng là một lời tuyên chiến chính thức.

" Đội trưởng Nhất phiên của Toman, tao là Baji Keisuke!!"

.

Baji Keisuke trong mười phút hơn xử hết cả mười mấy tên, Rui dựng ngón cái âm thầm tán thưởng. Quả nhiên lôi theo cậu ta quá là đúng đắn, cứ quẩy banh nóc đi sóng gió gì Baji sẽ cân hết. Liếc mắt mĩ nhân tóc vàng đang ngồi giữa đường ngơ ngơ ngác ngác hết nhìn nó lại nhìn Baji.

Chao ôi! Mĩ nhân được cứu nên cảm động quá chăng?

" Xin chào, mĩ nhân, cậu còn đứng dậy được không?" Rui ga lăng cúi người chìa tay muốn đỡ cậu dậy. Lời nói hàm ý, mĩ nhân, ổn không, có muốn lấy thân báo đáp tôi không?

Cậu trai luống cuống đứng dậy, coi bộ không hiểu ý tứ của nó nên cứ lớ ngớ nhìn ngơ ngơ như bò đeo nơ.

" Tôi..không sao, cảm ơn đã giúp đỡ. Tôi là Mastuno Chifuyu."

" Cùng đồng phục, có vẻ ta chung trường nhỉ?"

" À phải, tôi là học sinh năm 3 lớp 1"

Người đâu tự giác quá, cái gì cũng khai sạch hết trơn.

Nhe răng hì hì chào hỏi làm thân làm quen, ánh hoàng hôn cam đỏ buông xuống, rực rỡ chiếu trên mi tâm làm nó nhíu mày, bất giác liếc nhìn đồng hồ.

Tới giờ rồi, về trễ thì không tốt.

Hơi tiếc nhưng phải tạm biệt mĩ nhân rồi, anh hùng phải về nhà cho kịp không thì bị la. Không nói không rằng, anh hùng chạy biến đi, để mĩ nhân ở lại ngơ ngơ ngác ngác với anh hùng hờ khác.

Trước khi chạy đi anh hùng còn quăng lại một câu.

" Tôi là Haitani Rui, gặp lại sau."

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top