extra 3

Baji Keisuke chống cằm, đôi mắt lừ đừ nhìn theo bóng dáng người giáo viên quá tứ tuần, vung gây thước gỗ gõ cộp cộp lên bàn mà huyên thuyên luôn mồm những thứ anh nghe chẳng lọt nổi.

" Rồi, áp dụng theo công thức, chúng ta sẽ có..."

Viên phấn trắng va chạm chiếc bảng đen thành những tiếng lạch cạch. Ôm đầu khổ sở, anh không hiểu, nửa chữ bẻ đôi cũng không hiểu. Chán nản ngáp một hồi dài, ngày đầu tiên đi học lại sau kì nghỉ đông, sao mà anh thấy nguy nan quá đi thôi.

Keisuke nheo mày, hướng ánh mắt phía cửa sổ nơi thiếu nữ màu oải hương gục đầu xuống bàn nằm dài uể oải. Xem kìa, ai đó lại thiếu ngủ.

Tay khều khều túm lấy góc áo người ngồi cạnh giật giật, anh ghé đầu sát bên thì thầm.

" Cúp không?"

Nhướng mày, nhéo vào bắp tay anh một cái rõ đau, nó thấp giọng gắt.

" Lo học hành đi."

" Nhưng tao không hiểu."

" Không hiểu chỗ nào?"

Baji Keisuke xoa xoa gáy cười trừ, giọng nhẹ tênh mà rằng, như thể đang nói chuyện thường ngày cơm ba bữa.

" Chỗ nào cũng không hiểu."

Nàng người thương lườm nguýt anh đến cháy con mắt, quay ngoắt đầu chẳng thèm để ý anh nữa. Baji Keisuke chép miệng, tự biết đường mà ngậm mỏ lại. Vâng, lỗi anh không chú ý ôn bài nên lên lớp chẳng biết mô tê gì, đích thực chuyện này là lỗi anh.

Lơ mơ lim dim đôi mắt nhắm hờ, bài vở gì cứ mặc kệ đi. Thẩn thơ một chút cùng để bản thân lênh đênh dập dềnh theo con sông hồi ức. Đứa con gái mười năm về trước tầm năm, sáu tuổi. Trầm mặc kiệm lời như tự kỉ, nhưng anh biết rõ ràng chỉ là nó không vui thôi, đã có nhiều chuyện xảy ra lắm mà. Chăm chăm vào cuốn sách đến tựa đề anh cũng chẳng hiểu, thôi thì chạy lại kéo tay nó kéo đi la cà vậy.

"Học hành gì tầm này, đi chơi với tao."

Nó không cười, nhưng đôi mắt tím tươi tắn hơn hẳn, như bừng sáng, như nở rộ. Dắt tay nhau từ đầu làng đến cuối phố những đứa trẻ vô tư vô lo vô nghĩ, anh cảm thấy hoài niệm quá.

Thanh mai trúc mã, như hình với bóng. Rảnh lại tót qua nhà đối phương ăn chực. Tuổi thơ cho đến thanh xuân tươi trẻ đều có một người bầu bạn chẳng phải quý giá lắm sao.

" Đi."

Nàng bất chợt gọi giật lại kéo tâm trí anh từ nơi đâu quay về, ngơ ngác hỏi.

" Đi đâu?"

" Thì mày học không hiểu mà?"

Baji Keisuke ngó bộ vẫn còn lơ ngơ lắm, cứ đực mặt ra nhìn cô nàng. Cười phì một hơi, nàng túm lấy mái đầu đen nhánh giật xuống một cái, nhẹ hều.

" Học hành gì tầm này, đi chơi với tao."
" Học hành gì tầm này, đi chơi với tao."

Anh ngớ người, khoảnh khắc nụ cười nở rộ trên môi, giây phút câu nói đầy hoài niệm thốt ra khỏi cửa miệng, như những năm tháng thơ ấu, như hồi còn trẻ, anh tưởng trong tim vừa có nắng chiếu vào.

Chà, quả nhiên thật là hoài niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top