Đêm nay ta thức
Cựa quậy.
Không nhìn thấy mặt, người có mặt nhưng không nhìn thấy mặt. Quen thuộc lắm nhưng không biết. Không nhìn thấy mặt nhưng chỉ cần gặp chắc chắn sẽ nhận ra. Chỉ tiếc chưa bao giờ gặp.
Nó biết, nhưng tại sao biết thì nó không rõ, họ chỉ chạm mắt qua những giấc mơ chập chờn và ngắn ngủi rồi lại bị lãng quên. Dắt tay kéo đến một nơi đầy bụi đất cát, xe cũ và phế liệu chất thành từng đống từng đống như quả đồi, lo lắng hỏi han nhưng chỉ nhận lại cái nhíu mày, người cáu gắt lên.
Người cho nó biết, người nói cho nó biết, người để nó thấy nhưng cái gì nên xảy ra thì vẫn là xảy ra. Vì người ngoài thế giới, người không liên quan tuyệt đối không được phép xen vào.
"..." gì cơ?
Nó bật dậy, thở dốc, tai ù đi như đứng cạnh máy xay lúa, đầu óc đau tưởng bị vỡ làm đôi.
Muốn cho nó xem điều gì? Điều gì? Cái gì nhỉ?
Quên hết thảy rồi.
Tiếng thở đều đặn, nó nhìn Baji Keisuke vẫn đang ngủ, sóng tóc đen dài, đôi mắt vàng kim nhắm nghiền. Sè sẹ lướt tay lên cặp lông mày nam tính, xuống sống mũi ưu tú, miết khóe miệng, môi mỏng. Lật chăn rời giường và đóng cửa, không hi vọng anh bị đánh thức.
Bước xuống cầu thang mò mẫm trong căn nhà tối om, không bật đèn, dựa vào nguồn sáng duy nhất yếu ớt từ ánh trăng mờ qua chiếc cửa sổ chưa kéo rèm. Phòng khách nền trắng, không cần nhìn tường nó vẫn biết, và sopha giữa phòng. Mệt mỏi thả người xuống sopha êm đánh cái phịch, nó day day trán.
Không nhớ, cái gì nhỉ?
Hướng remote phía TV. Bấm, nhưng không để tiếng. Màn hình lập lòe xanh xanh đỏ đỏ, bọn họ cười, nói và diễn hài, nó không nhìn. Vẫn nằm, nằm thêm một hồi lâu.
Chép chép miệng, nó lững thửng mò xuống bếp mở cửa tủ lạnh. Thò đầu vào và tìm kiếm thứ gì đó có thể nhấm nháp.
À, có sữa. Bật bếp ga, đặt nồi lên bắc lại cho ấm. Lóe lên tia đỏ hồng rồi xuất hiện lửa xanh qua từng khe bếp, chiếc nồi xám nóng lên, sữa trắng đục, sôi sùng sục nổi vài ba bong bóng trắng tồn tại chưa được một giây rồi vỡ tan, biến mất.
Chu môi phồng má thổi tan làn khói mờ, hớp một miếng nhỏ thôi mà cũng ho sù sụ, đau họng mấy nay rồi. Anh bảo nó ăn kem ít thôi, à, có kem nữa. Lại mở tủ lạnh, kem bạc hà nó mua cả lố ngày qua.
Tách, tự dưng cả nhà đều sáng lên.
" Coi đứa nào không ngủ mà trốn xuống đây ăn kem kìa."
Anh cướp cả cây kem trên tay, ngoạm một miếng hết nửa rồi trả. Đau họng ăn kem ít thôi, cười nhăn nhở anh tót ra ngoài.
" Coi mà không bật tiếng sao coi?"
" Thích."
Đặt lên bàn hai ly bốc khói, ngồi cạnh, mở âm, tiếng cười, nói truyền đến tai, họ vẫn diễn hài.
" Ê nè, trong tủ có sữa để cho mèo nữa đó."
" Thế à? Tao lấy ở ngăn bên trái."
" Mày nói kiểu đó ai mà nhớ cái nào."
Bật dậy, thổi ly sữa nóng phù phù, anh nhấp môi. Giật mình vì nóng rồi hốt hoảng bỏ cái ly xuống.
" Sao?"
Liếm mép, chép miệng chẹp chẹp vài tiếng, nhe răng cười.
" Ổn, sữa cho người."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top