Biển lần nữa
Lim dim mơ màng gục đầu trên tấm lưng của anh mà thiêm thiếp, chầm chậm nhấp nháy mi mắt, nó vươn tay túm áo chàng thiếu niên màu nắng giật giật gượm hỏi.
" Đi đâu đây?"
" Biển, thích không?"
" Ừ."
Lơ đễnh trả lời, chưa tỉnh hẳn.
Lờ đờ lãng đãng, sắp ngủ.
Chập chờn.
" Rui."
Anh gọi.
" Ơi?"
Đáp.
" Dạo này lại mất ngủ nữa à?."
Lại ừ.
" Lâu chưa?"
Bốn ngày, trả lời, im lặng.
Chúng nó chẳng nói gì, hai người trẻ trước sau vẫn đóng miệng nín thin thít, trên chiếc xe yêu của chàng thiếu niên họ vô tư rong ruổi cho thỏa cái gọi là nỗi niềm thanh xuân, băng qua những chiếc cây lớn nhỏ ven đường, lướt qua những đám mây trôi nổi lượn lờ trên đầu, chạy đua cùng những vì sao lập lòe leo lắt nhưng chẳng thể nào tắt, đuổi theo mặt trăng, có lẽ mãi cũng chẳng bắt kịp được và tới biển.
Nó cùng cậu trai tóc vàng thong thả dạt vào cửa hàng tiện lợi, không phải tóc vàng nhạt hoe hoe như những sợi nắng dệt thành, là vàng ươm, đậm hơn như màu lúa cuối mùa gặt, sợ rằng trễ chút nữa thì thành màu cam nhạt. Mắt xanh lơ, biêng biếc đuôi mắt hướng lên, sắc như mèo.
" Mua gì nhỉ?"
" không biết, cà phê à?"
" Chắc vậy, thêm chút đồ có cồn uống cho ấm người."
" Này nhé, cả lũ chưa có đứa nào đủ tuổi đâu đấy."
Nói thì nói vậy nhưng tay vẫn hốt lia lịa mấy lon.
Cuốc bộ vài phút đến đám trai vẫn còn hăng máu đang run lập cập vì lạnh, ngồi bệt xuống nền cát trắng. Tay khui lon nghe cái 'pực', đưa lên miệng còn chưa kịp nhấp môi đã bị cướp mất.
" Này, này, ai cho uống cái này đây?"
Baji Keisuke, mặt đỏ lơ đỏ lưỡng, giọng lè nhè và hơi thở phả mùi đăng đắng đặc trưng của các loại đồ uống có cồn. Nhanh bằng một cái chớp mắt giật mất lon bia trên tay Haitani Rui rồi tu luôn một hơi hết nửa lon.
" Mày cũng uống còn gì."
" Không, mày uống vào say rồi ai trông cho."
Vỗ vỗ tay xuống nền cát, anh cạnh bên nó.
" Tao không say đâu."
Nói ra liền bị người kia lườm nguýt đến cháy mắt.
" Ai mà tin, mày ngửi mùi thôi cũng say được luôn đấy chứ."
Nó quay lại, mặt đối mặt.
Biển rì rào rì rào, bọt trắng lướt trên từng con sóng đập vào bờ rồi tan mất.
Đừng có xích lại gần như vậy.
Cát trắng nổi xào xạo theo từng cơn gió.
Hương biển mằn mặn vương vấn nơi chóp mũi.
" Một chút thôi."
Thôi nào, cũng đừng có dùng cái giọng điệu như vậy.
Mặt đối mặt, chạm ánh mắt, nhìn nhau lâu thật lâu.
Đừng nhìn anh như vậy.
Đôi mắt màu tím, không phải tím màu hoa lan, không phải tím cà cũng không phải tím than, tím cũng có nhiều gam mà. Đậm đà, giông giống màu cuối cầu vồng, nhưng xán lạn và rực rỡ hơn chút, nó không lấp lánh đâu, không phải kiểu long lanh hay phát sáng, như kiểu...Charoite.
Đừng..
" Ừ."
Xuôi xị.
Đã bảo rồi, Baji Keisuke chẳng bao giờ từ chối được Haitani Rui đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top