Ban công lộng gió, có tôi và em

Baji Keisuke's pov.

Chúng tôi thường có những nụ hôn, ngắn, hoặc dài, hoặc không ngắn không dài, là vừa đủ. Thường khi có cơ hội đều ở một mình, hoặc góc tối, dưới gầm bàn hay sau cánh cửa tủ.

Không cố định về thời gian hay địa điểm gì cả, thích là nhích, hết.

Vào nắng ban mai hơi sương, hơi mù và cảm giác se se trên da, cánh tay.

Ban chiều, chập choạng tối, nắng rực lửa đỏ cam tắt dần, yếu hẳn sau mười lăm phút và nhường chỗ ngay cho màu chàm, xanh đậm pha chút xíu tim tím loang ra từ cuối trời, dần phủ hết chỗ nền và không chừa bất cứ một chỗ nào còn trăng trắng, hay cam cam.

Đêm khuya, có chiếc bánh giầy trắng ởn loang lổ vài chỗ nằm giữa một biển cát thưa lưa có thể phát sáng. Hơi tối vì không bật đèn, chúng tôi có những nụ hôn.

Cũng chẳng có lí do gì quá khó hiểu, vui thì hôn, buồn thì hôn, chán nản, bất an, cô đơn, thất vọng, bối rối, bồn chồn, hạnh phúc, thỏa mãn, phấn khích. Muôn vàn cảm xúc, muôn vàn lí do, tung lung lộn xộn và bất chợt, chung quy vẫn là thích thì nhích.

Bỏ qua hết những cái lí do hay cảm xúc, chúng tôi vẫn hôn. Đơn giản là hôm nay sao nhạt nhạt, cần chút gì đó, cái gì đó, sự vật sự việc gì đó có chút dư vị, không cần lúc nào cũng là ngọt gắt, thơm lừng như đường mật, mía lùi, tôi chả cần, đăng đắng của cà phê hay man mát the thé của bạc hà, sao cũng được, chỉ cần chút dư vị, thế là tìm tới một nụ hôn.

Nhưng hết thảy, tất cả, bất cứ thứ gì, gì cũng được, đều chỉ dừng lại ở một nụ hôn.

Ví dụ như một cái lướt nhẹ qua bờ môi, nhanh như chuồn chuồn lướt nước, dư vị không tồn đọng quá nhiều, còn không rõ ràng và chẳng thể nhận ra nếu chẳng để ý.

Hay thư thả và chậm rãi hơn chút, chạm hẳn hoi, như lá mùa thu rơi vào mặt hồ, tồn đọng nhiều, rung động.

Cũng có vài lúc, thường đã khi chếch choáng men say, gò má ửng hồng và bầu không khí, con người, mọi thứ nóng lên hẳn. Dây dưa đắng vị bia lạnh, dồn dập, mạnh bạo, mê man. Lưu luyến sợi tơ bạc, vài chiêc âu yếm bên khóe môi, gò má tới chóp mũi, vành tai, đến cần cổ và ngay lập tức buông nhau ra.

Vậy đấy, chứ ai mà biết được cứ cố kéo thêm chút nữa, chút nữa rồi chúng tôi sẽ đi đến chân trời nào.

Bốc vài hạt đậu phộng rang ném vào miệng, ngả đầu tựa lan can cho bớt nóng, ừ thì tôi nóng trong người.

Ban công lộng gió, tôi ngó bên em, hớp một ngụm bia rồi ngậm luôn trong đó. Để ý một chút chứ lỡ để em quá chén, say khướt lâng lâng và chúng tôi lại được dịp dây dưa thêm vài phút.

Tôi không bao giờ ghét điều đó, nhưng làm ơn nhé, đàn ông là phải cần một cái đầu lạnh.

" Nghe này, nếu một mai tao biến mất, thì nơi đây, có gì đó, thay đổi quá nhiều không?"

Chả thích thú gì lắm với chủ đề này, chỉ là nó vụt qua đầu, chui tọt xuống cổ họng và bật ra ngay cửa miệng.

Chả hi vọng ai đó đáp, chỉ là vu vơ thôi.

" Tao không biết."

Em ngập ngừng, gò má hây hây, nheo mắt nhíu mày.

" Nếu mày biến mất, tất cả, hết thảy, với tao, sẽ chìm dưới đáy đại dương."

Dưới đáy đại dương, sâu thẳm, màu xanh, đặc quánh và ngày càng đậm hơn, đến khi không thể đậm hơn, đen đặc.

Tôi không mong điều đó, không, không mong câu trả lời này. Đừng nghiêm túc như vậy em ơi, tôi sẽ chẳng thể nào coi nó như một trò đùa nữa đâu.

" Mày có thể ngó lơ hoặc bỏ qua mà."

" Sao tao phải vậy?"

Tôi im bặt.

" Tao chưa bao giờ thấy mày khóc đấy, lạ thật."

Mở lời vụng về.

" Nếu mày muốn tao sẽ khóc cho mày xem."

Tôi lại im bặt.

" Đừng khóc nhé."

Mở lời ngập ngừng.

" Sao?"

" Tao sẽ mua thật nhiều kem bạc hà nếu mày muốn, nên đừng buồn, cũng đừng khóc."

Im bặt, cả hai chúng tôi.

" Tao chỉ mong mày được hạnh phúc."

Gió hiu hiu, xào xạc tiếng lá, ve râm ran.

" Kei, tao sẽ không buồn, cũng không khóc."

" Nên đừng biến mất."

" Mày ở bên, tao sẽ hạnh phúc."

Đừng nghiêm túc như vậy em ơi, tôi sẽ chẳng thể nào coi nó như một trò đùa đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top