Thiếu nữ mắt tím và kẹo bông vị cam
Trời tháng ba, vẫn đang độ xuân vậy mà đã oi bức đến độ khiến người ta khó chịu. Cũng may là trời không đứng gió, thỉnh thoảng vẫn thổi qua khiến rèm cửa trắng bay lên.
Đi ngang qua tiền sảnh bệnh viện, cô gái có mái tóc màu trắng hơi ngả vàng và đôi mắt tím khựng lại vì bản tin đang phát trên ti vi.
"Thông tin lấy được từ một y tá trực tại bệnh viện Kyoto, vụ tai nạn xảy ra cách đây hai hôm tước đi sinh mạng của cha, mẹ "thiếu nữ piano thiên tài" đã khiến cho cổ tay của Violet bị gãy. Theo chuẩn đoán của bác sĩ, rất có thể Violet sẽ không thể chơi piano được nữa. Sau đây là tin tức được truyền về từ phóng viên ghi nhận tại hiện trường.
– Vâng, tôi đang đứng trước cửa phòng bệnh của Violet. Dưới sự đồng ý của người giám hộ hiện tại, là chú của Violet chúng tôi sẽ tiến vào trong để phỏng vấn cô ấy."
Nụ cười trên môi của thiếu nữ trở nên tươi tắn khi tên phóng viên không biết điều và người chú chết tiệt kia bày ra vẻ mặt méo xẹo vì lúc mở cửa phòng chẳng có ai. Cô nàng liếm môi, kéo lại mũ và khẩu trang rồi rời khỏi bệnh viện.
Đúng thế.
Người mà bản tin vừa nhắc đến chính là cô, Violet, thiếu nữ piano thiên tài. Người mà bốn tuổi đã vang danh thế giới, mười tuổi đã chơi trong giàn giao hưởng chính ở hội nghị cấp cao ấy. Không những thế là là học sinh đứng đầu trường và thành phố, con nhà người ta trong mắt các bậc phụ huynh khác.
Nhưng, Violet không phải tên cô, cô cũng không phải một thiên tài thật sự... Tất cả những thứ đó đều là...
Chớp đôi mắt tím, cô khẽ nâng cánh tay trái đang bị bó bột lên che đi mặt trời.
Thế này cũng tốt...
Xem như một sự giải thoát.
Bây giờ, cô có thể sống dưới cái tên thật của mình rồi.
Kurokawa Naoko!
Đừng hỏi vì sao Naoko không buồn trước sự ra đi của cha mẹ bởi câu trả lời là vì họ không phải cha mẹ cô.
Naoko cũng không biết cha mẹ ruột mình là ai, cô chỉ biết anh trai sinh đôi của mình là Kurokawa Izana, hiện đang làm tổng trưởng băng bất lương tre, trúc gì đó ở Tokyo mà thôi.
Hay thật sự luôn!
Em gái là thiên tài piano được các bậc phụ huynh săn đón, chào mừng anh trai thì là tổng trưởng bất lương bị người ta nhìn bằng nửa con mắt.
Naoko thở dài.
Thôi vậy, dù sao cũng là anh trai mình, sắp tới còn ăn nhờ ở đậu nhà ảnh, mình không thể nào mới gặp đã mắng ảnh được.
Naoko nghĩ thế khi mua vé tàu, ngồi mòn mông hơn năm tiếng đồng hồ từ Kyoto lên Tokyo, nhưng khi đến nơi gọi điện thoại ra đón mà Izana chỉ nhắc lại cái địa chỉ nhà mà cô đã đi mấy chục lần rồi nói:
"Anh đang bận, có chân có tay tự tới đi mày."
Thì mọi chuyện nó đã khác rồi.
Naoko có thể nghe được ngoài tiếng thở của anh trai còn có tiếng đánh người và tiếng gạch ống, baton phang vào đầu đấy.
Thà đi đánh lộn chứ không đi đón em gái?
Cô nàng mỉm cười, nói với anh trai: "Anh chết dí với cái băng của anh luôn đi, đừng quan tâm đến sống chết của của em gái anh làm gì nữa."
Bỏ lại một vấn đề vớ vẩn rồi cúp điện thoại cái rụp, tắt nguồn luôn.
Naoko bực dọc ra khỏi bến tàu.
Bên kia, Izana vừa nhìn cái điện thoại tắt ngúm vừa đá bay hàm một tên lao tới mà không khỏi có chút bàng hoàng:
"Nhỏ này khùng à? Mọi khi mày tự tới, hôm nay bày đặt kêu rước rồi kêu sống chết cái quần què gì?"
Kakuchou ở bên cạnh nghe vậy, đang đấm gãy vỡ mũi một tên cũng phải hỏi:
"Nao à? Không phải chị ấy đang đi lưu diễn à, sao lại đến đây chơi rồi?"
Izana bực dọc: "Biết gì nhỏ. Còn bảo mặc kệ sống chết gì đó." Càng nghĩ càng thấy lạ, anh mở một con đường máu đi đến chỗ hai anh em nhà Haitani. Đập lên vai thằng lớn: "Ê, Ran."
Haitani Ran, người đang dùng baton đánh người, quay qua nhìn anh: "Gì?"
"Em gái tao đến, cho người ra đón nó đi."
"Ồ~ Rin ơi, bé Nao đến Tokyo rồi kìa~"
Haitani Rindou đang bẻ ngón tay hai tên nào đó nghe vậy tự nhiên gào lên: "Má, lại nữa hả?"
"Mày lại nữa cái gì?" Izana cọc ném một tên ngu lao tới chỗ anh vào người Rindou luôn, "Cho người đi đón nó đi, không thì lát khóc không ai cứu nổi đâu."
Nghĩ đến gì đó Rindou rùng mình, đành buông một tay ra gửi ảnh của Naoko cho mấy tên đàn em ở Roppongi. Xong việc lại quay ra lấy bẻ xương khớp người khác làm thú vui.
Quay lại với thiếu nữ piano thiên tài Naoko, người đang phân vân là mua mochi đặc biệt hay là mochi anh đào.
Vấn đề này còn khó khăn hơn cả vấn đề chọn váy cho buổi biểu diễn nữa.
Không biết, khó chọn quá nên lấy cả hai. Ăn không hết thì để Izana ăn.
Bước ra khỏi cửa hàng bánh mochi với hộp bánh chín vị (đừng hỏi lí do) Naoko vui vẻ bước chậm ra bến xe bus.
Được rồi, dù dỗi ông anh trời đánh của mình phát điên lên được thì tình trạng bây giờ của cô thật sự không thích hợp để ngủ lang bên ngoài. Đành phải nhịn ổng một chút vậy. Trong lúc Naoko chờ xe bus tới, cánh tay đang cầm túi đựng hộp mochi của cô bị bắt lấy.
Nếu như bình thường, Naoko đã dùng tay trái đấm vào mặt của đối phương, nhưng với cái cổ tay gãy ấy mà đấm thì chỉ tổ làm bản thân bị thương thêm thôi. Huống hồ, trạng thái cơ thể của cô thật sự không tốt. Di chấn từ vụ tai nạn vẫn còn, Naoko trốn viện nên tất nhiên vẫn chưa có khỏe lên miếng nàng.
Cô tuyệt vọng, lại không dám kêu cứu. Mà nếu có kêu cũng không ai cứu, vì con đường này vắng, bắt lấy tay cô cũng đi theo đàn, đông khủng khiếp.
Izana ở đây thì tốt...
Nhưng anh trai sinh đôi còn đang bận đánh nhau ở cái xó nào đó.
"Phải con nhỏ này không?"
"Hình như đúng rồi đó."
"Mắt nó màu tím nè."
"Ê nhỏ kia, gỡ cái mũ với khẩu trang của mày ra coi."
Chết tâm thật sự.
Naoko mà lành lặn thì đã lấy bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt lũ ranh này.
Cô mím môi, đang suy nghĩ là có nên lôi danh ông anh tai to mặt lớn của mình ra doạ tụi nó không thì có một bàn tay khác nắm lấy tay của tên đang nắm tay cô.
Người đó không nói gì, chỉ nghe có tiếng cười rồi bốp một phát vào giữa mặt của tên kia.
Naoko chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn người vừa cứu mình.
Ấn tượng đầu của cô về người ấy?
"Kẹo bông vị cam." Naoko lấy tay phải che miệng lại khi nhận ra mình nói hớ, "Ý tôi là bóng... Mà thôi, xin lỗi."
Quả thật giống kẹo bông vị cam mà.
Tóc vừa xù, vừa tròn giống quả bông.
Nhưng mà bình phẩm như thế về người vừa cứu mình thật không lịch sự.
Kẹo bông vị cam nhìn cô, trên môi vẫn nở một nụ cười rạng rỡ. Cười đến mắt không thấy đâu luôn.
"Nên nói cảm ơn mới đúng."
Naoko gật đầu: "Cảm ơn."
Không đáp lời cô, kẹo bông vị cam đã lao vào đấm cho lũ kia một trận.
Sức mạnh của cậu ta quả thật quá khủng khiếp, rõ ràng là đơn phương đánh đấm chứ chẳng phải đánh nhau nữa.
Naoko mắt thấy sắp có người đến, cũng không thể để ân nhân của mình bị bắt được đành lên tiếng: "Dừng lại đi, có người đến kìa."
Kẹo bông vị cam không dừng lại.
Naoko bất đắc dĩ chỉ có thể tiến lên dùng cái tay lành lặn của mình nắm cổ áo kẹo bông vị cam.
"Này, mau dừng..."
Cô suýt bị kẹo bông vị cam đấm vào mặt bằng nắm đấm dính máu và nụ cười rạng rỡ trên môi.
Naoko khiếp sợ nhìn cậu ta, lần đầu tiên nhận thức được người trước mặt mình nguy hiểm đến thế nào khi nắm đấm đó dừng cách cô mười centimet vẫn có thể khiến cho mũ áo rơi khỏi đầu.
Nếu cú đấm đó mà đáp vào mặt cô thật thì...
Naoko không dám nghĩ.
Cụp đôi mắt màu tím xuống để không ai nhìn được cảm xúc trong đôi mắt của mình lúc này, Naoko siết chặt tay cầm cổ áo của thiếu niên:
"Cậu..."
Chưa đợi cô nói hết, thiếu niên đã hạ nắm đấm xuống. Vẫn là nụ cười tươi tắn đến không thấy mặt trời, như thể sẽ không có gì có thể khiến cậu ta thôi cười, nói với cô:
"Xin lỗi nhé, làm chị sợ rồi đúng không? Đừng sợ, bang của tôi không cho phép đánh con gái."
Naoko hít nhẹ một hơi: "Cho nên cậu thật sự muốn đấm tôi?"
Kẹo bông vị cam ngớ người ra. Chắc là không ngờ cô sẽ lí giải nó thành như vậy.
Naoko vẫn còn hơi sợ, nhưng dù sao cũng là ân nhân nên chỉ đành bỏ qua vụ đó.
"Đi! Chỗ này không còn an toàn."
Kẹo bông vị cam gật đầu rồi chỉ sang chiếc mô tô phân khối lớn đậu ngay bên cạnh.
Naoko nhìn thiếu niên: "Muốn đưa tôi về hả? Được. Có mũ bảo hiểm không?"
"..."
Ý của kẹo bông vị cam không phải thế, ý cậu là cậu có xe đi trước nha.
Nhưng mà thiếu nữ mắt tím kia đã leo lên xe ngồi luôn rồi cậu cũng không cách nào hất cô xuống được, chỉ đành leo lên xe chở cô theo.
"Không có mũ bảo hiểm đâu, ôm chặt vào đừng để té đấy."
Naoko quả nhiên không nên hi vọng gì mà.
Và cô trở nên tuyệt vọng sau khi kẹo bông vị cam bắt đầu phóng xe chạy cái vèo.
Má ơi, người có chút mà chạy xe gớm khiếp.
Từ từ, đừng bốc đầu xe tải kẹo ơi. Khoan đã, mới vượt đèn đỏ á? Má, vội chạy đi đầu thai à? Tốc độ kiểu gì đấy?
Chỉ ngồi trên xe có mười phút mà Naoko tưởng đâu mình đã dạo được mười tầng địa ngục rồi quay về nhân gian ấy. Đến nơi rồi vẫn chưa lấy lại tinh thần để xuống xe...
Naoko muốn khóc đến nơi nhìn kẹo bông vị cam.
Kẹo bông vị cam nhìn mắt tím muốn khóc không biết làm sao chỉ đành gãi đầu:
"Cái đó..."
Lúc này, từ phía sau kẹo bông vị cam vang lên tiếng chào thật lớn của một đám người: "Tổng trưởng."
Naoko chớp mắt.
Kẹo bông vị cam tặc lưỡi: "Chị ở đây chờ nhé? Nhiều lắm là ba mươi phút sau tôi ra, lúc đó tôi chở chị về nhà chị, có được không?"
Naoko ù ù cạc cạc gật đầu.
Dù rời đi nhưng kẹo bông vị cam vẫn không an tâm lắm, thỉnh thoảng vẫn quay đầu lại nhìn. Đến cái quay đầu thứ mười thì người trên xe biến mất luôn.
Kẹo bông vị cam hốt hoảng vẫn nở nụ cười trên môi.
Chạy đâu rồi?
Lúc này, ngay bên cạnh bỗng vang lên tiếng vỗ bộp rất kêu tai đi kèm đó là giọng nói vừa thánh thót, vừa ngọt ngào, vừa dịu dàng của thiếu nữ:
"Yo Haru – kun, lâu quá không gặp, còn đòi làm con một không em?"
Haru – kun đòi làm con một nào đó: "..."
"Chờ chút Sanzu, là người tao đem tới đừng có..." Kẹo bông vị cam chưa kịp nhào tới để ngăn đã thấy Haru – kun đòi làm con một hay nói cách khác là Sanzu Haruchiyo, đội phó đội 5 giơ tay lên rồi hạ xuống đầu của Kurokawa Naoko.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top