"Tao à? Tao là kẹo bông vị cam của chị ấy."

Kurokawa Naoko quyết định đi ra tiệm làm tóc gội đầu.

Không vì lí do gì đặc biệt, chỉ đơn giản là thương cho mái tóc mà ra tiệm gội đầu dù tiếc tiền khủng khiếp.

"Tao cảm thấy mình dịu dàng lắm mà em." Izana đèo em gái trên con xe khó chịu nói. "Sao phải ra tiệm làm cái gì?"

Naoko nhớ đến đám tóc rụng trong bồn tắm mỗi lần cô nhờ Izana gội đầu: "Câm mồm lại."

Kurokawa Izana ngoài đường là cá mập gặp ai cắn người đó, trước mặt em gái bị nạt thì vẫn im thin thít như thường.

Haitani Rindou chạy xe song song bên cạnh nghe cuộc hội thoại, cười đắc ý: "Tôi đã bảo để tôi gội cho mà bà chị không nghe, giờ phải ra tiệm đó thấy chưa?"

Naoko nghĩ đến cảnh Ran gội đầu cho mình hai hôm trước tự dưng rùng mình một cách kỳ lạ. Haitani Ran dịu dàng với con gái biết bao đã khiến cái đầu Kurokawa Naoko đau tròn một ngày, trùm cục súc Haitani Rindou chắc phải cả tuần.

Dùng cái giọng ngọt ngào nhẹ tênh của mình, Naoko quát Rindou: "Cưng mà không im mồm thì cái giày của chị sẽ vào mồm cưng."

Má, bả ngang như cua ấy!

Mà Rindou có làm gì được không?

Tất nhiên là không rồi.

Người ấy là đại công chúa, là ngọc ngà châu báu cần được nâng trên tay đấy, không đời nào Rindou động vào Naoko. Cả Thiên Trúc cũng sẽ không động tay với cô.

Trên thế giới này, không có ai nên động vào cô ấy.

Cô ấy rất tốt, nên được người khác yêu quý mới phải.

Khẽ liếc cánh tay bị băng bó của Naoko, Rindou mím chặt môi.

Cô ấy tài giỏi như vậy, không nên gánh chịu điều này. Tai ương vì tham vọng của người khác, vốn không nên dính trên người cô ấy.

Rindou cảm thấy bực bội hết sức, cho nên chỉ chờ kết quả điều tra. Vừa có một cái hắn liền tới... À không... Hắn ta cần gì chờ kết quả điều tra. Trước giờ chỉ cần ngứa mắt hắn đều ra tay đánh, lần này án binh bất động chẳng qua là vì cô ấy mà thôi.

Naoko ấy mà, hẳn là không muốn người kia chết dễ dàng như vậy.

Cô ấy không để tâm đến việc cổ tay trái mình bị gãy sao?

Dựa theo hiểu biết của Rindou câu trả lời chắc chắn là không.

Cô hẳn là đang chờ.

Chờ người kia thân bại danh liệt,

Chờ người kia mất hết tất cả mọi thứ,

Chờ người kia bị hủy hoại không còn hình người.

Rồi mới ra tay.

Naoko không phải là người chịu thiệt, ngay từ cái tên đã thấy rõ cô ấy không phải là người sẽ chịu thiệt thòi gì rồi.

Naoko đứa trẻ đáng kính và phục tùng.

Tức là đáng kính trọng và đáng để phục tùng.

Cô ấy là công chúa được cưng chiều, là thần trong lòng hắn ta.

Ai cũng có thể cúi đầu, chỉ riêng cô ấy là không được. Rindou không cho phép chuyện đó xảy ra. Không chỉ riêng Rindou không cho phép, bất kỳ ai trong Thiên Trúc đều không cho phép chuyện đó.

Dù chẳng ai thể hiện ra mặt nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, họ đang chờ cái gì,

Chờ lệnh điều động của công chúa.

Nhưng vị công chúa ấy bây giờ chẳng nghĩ gì đến chuyện trả thù, điều khiến cô quan tâm bây giờ chính là mái tóc của mình liệu có được người ta cứu vớt hay không.

Trời ơi, một tuần qua là một tuần kinh hoàng. Naoko chẳng muốn nhớ lại đâu, chỉ có thể cầu nguyện tiệm làm tóc mình sắp tới ổn mà thôi.

Mà thường thì ông trời biết chơi lắm.

Mình thích gì ổng không cho, mình ghét gì ổng ném vào mặt mình cái đó.

Naoko ngồi trên yên xe anh trai, nhìn cái quán làm tóc màu mè hoa lá hẹ còn sập xệ thế này cảm thấy tương lai mờ mịt.

"Anh có chắc đây làm tiệm làm tóc chứ không phải căn cứ địa của Thiên Trúc chứ?"

Izana cau mày nhìn em gái mình như đồ điên: "Căn cứ của Thiên Trúc mà bé như cái lỗ mũi này được à? Thế thì mày lại coi thường khả năng kiếm tiền của thằng Kokonoi rồi đó em."

"Nhiều tiền lắm à?" Naoko hỏi, "Vậy đưa em đến trung tâm thương mại đi. Tiệm làm tóc ở đó tốt hơn."

"Lắm chuyện, vào."

Naoko bị xách như bao cát ném vào trong tiệm.

Thật chứ...

Cứ đợi cô khoẻ lại mà xem, việc đầu tiên cô làm nhất định chính là xách đầu ông anh trời đánh này ra đánh một trận.

"Tụi bây đến đây làm gì?"

Nghe ngữ điệu đã chẳng thấy thân thiện chút nào, nhưng coi bộ Rindou quen lắm nên đáp ngay theo bản năng: "Làm lễ cầu siêu cho mày."

Sau đó hình như là lôi nhau ra ngoài thì phải, Naoko chỉ kịp nhìn thấy quả đầu xanh qua dư quang thôi nhưng cô chẳng bận tâm lắm. Dẫu sao thì nhìn tình hình thì chắc anh trai đi đến giải quyết mấy đứa ổng ghét tiện đường vác theo mình bất chấp mình nói rằng mình muốn gội đầu đây mà.

Naoko nghiến răng, đưa ra một lời cảnh cáo: "Đưa em đến trung tâm thương mại, ngay!!"

Cùng lúc đó, một giọng nói mang theo ý cười cũng vang lên: "Lại gặp được chị rồi, Naoko."

Naoko còn đang tính làm loạn nghe thấy tên mình lòng chút nhộn nhạo. Không phải vì bị gọi tên, mà là vì lần đầu tiên ngoài Thiên Trúc, có ai đó gọi cái tên này khi ở bên ngoài. 

Hơn nữa, đại khái thì cô nhớ kẹo bông vị cam hẳn là chưa từng gọi tên cô đâu.

"Lại gặp là thế đéo nào cơ?" Izana vừa ấn trán em gái, vừa cau mày hỏi.

Mà cả Naoko lẫn Smiley đều không quan tâm đến Izana, chẳng ai trả lời câu hỏi đó của anh. Thậm chí, cô em gái mới giây trước còn muốn nháo đến long trời lở đất, giây sau đã xoay sang cười ngọt ngào với cái đầu màu cam bang đối thủ.

"Buổi chiều vui vẻ, Na – kun."

Izana: ....

Nhỏ nào đoạt xá em gái Izana vậy? Muốn chết à? 

Cười ngọt ngào nói buổi chiều vui vẻ? Rõ ràng là có bệnh.

Izana còn đang tính lên tiếng xỉa xói em gái một trận, đã nghe đầu cam bang đối thủ đáp lại.

"Vốn không vui, nhưng giờ gặp chị nên liền vui rồi."

Thả thính mượt phết, nhưng dừng chút cái đầu cam nào đó ơi, bộ cậu không thấy cái liếc sắc lẹm mà Izana đang dành cho cậu à?

Smiley bày tỏ, thấy thì đã làm sao? Anh ta mà nhào lên đánh cậu trước mặt Naoko thì càng tốt chứ chẳng hại gì. Mặt có hơi đau, thì Smiley cũng đảm bảo rằng trận này cậu mới là người thắng.

Nhưng Kurokawa Izana cũng chẳng phải kẻ ngu ngốc gì, thế nên thay vì đánh cậu thì anh chuyển sang nắm lấy cổ áo em gái mình nhấc cô lên muốn kéo cô rời khỏi đây như cách đem cô tới. Chẳng qua lần này đến lượt Naoko không muốn rời khỏi đây.

Dùng cái tay lành lặn nhéo tay của anh trai, khiến anh đau buông cổ áo mình ra, Naoko quay phắt lại đối mặt Izana, còn không quên lườm anh cảnh cáo: "Anh vội cái gì?"

Izana chả ngán ai bao giờ, liền đáp theo bản năng: "Vội tiễn mày lên đường." Đáp xong liền thấy hối hận. "Ý của anh là... Con mẹ nó, Naoko!!"

"Còn dám chửi nữa hả?" Naoko nhấc cái chân đang dẫm lên chân của Izana lên, "Anh chê mình lành lặn quá phải không?"

Izana không dám ừ hử gì nữa.

Anh rõ hơn ai hết việc em gái của mình chỉ được cái mã ngọt ngào và xinh đẹp thôi chứ nó chẳng khác ác quỷ chút nào đâu, nhất là khi nó ra tay đánh người ấy.

Naoko từng nói vì không thể dùng đôi tay mềm mại ấy bảo vệ bản thân được nên phải luyện chân cho tốt. Cho nên dù không muốn thừa nhận nhưng Izana vẫn phải nói rằng lực chân của Naoko rất tốt, tốt hơn cả anh. Giờ mà láo nháo có khi nó sút bay hàm của anh cũng nên.

Em gái của anh thật sự chỉ được cái mã ngọt ngào thôi, thật sự đấy!

Naoko cũng không để tâm cái vẻ mặt như chết trôi của ông anh mình nữa, cô nghiêng đầu ánh mắt hướng thẳng về phía Smiley đang cười như hoa nở xuân về cũng nở nụ cười trên môi, dịu dàng hỏi:

"Sao Na – kun lại ở đây vậy?" 

Smiley lấy từ trong chiếc tủ trên cao một túi bánh quy đưa đến bên tay Naoko mới đáp: "Đây là tiệm cắt tóc của nhà tôi. Còn chị, Naoko, sao chị lại ở đây?"

Nhìn túi bánh quy trong tay, Naoko có chút không lý giải được tâm trạng mình: "Đến gặp cậu đấy Na – kun."

Còn chưa đợi kẹo bông vị cam của Naoko trả lời, Izana nghe đến đây đã nhịn không nổi nữa liền ra tay cướp đoạt túi bánh quy trên tay Naoko, gầm gừ: "Không phải ban nãy mày còn muốn đi trung tâm thương mại sao em? Giờ đi."

"Em đổi ý rồi, giờ em muốn gội đầu ở đây." Naoko nhìn Smiley, "Không được sao?"

Nghe thì có vẻ như đang hỏi Izana, nhưng rõ ràng là muốn hỏi Smiley có được không mà.

Được rồi, chúng ta đều không phải kẻ ngốc. Đã ám chỉ rõ ràng như vậy rồi thì mây cũng chẳng che nổi mặt trời đâu.

Izana đã nhìn ra sơ hở trong chuyện này rồi, cũng nhớ đến chuyện ngày này một tuần trước thằng ranh con từng chạy xe ồn ào quanh nhà anh nhưng cái con bé gắt ngủ số một kia lại không nổi cáu với nó rồi. Izana mím môi, bất chấp việc sẽ nhận được sự phản đối đi đến vác Naoko lên vai mình.

Naoko còn đang chờ nụ cười kia tươi tắn đáp lại mình một cách ngọt ngào bị vác đi như vậy liền nổi cọc.

"Anh mà không bỏ em xuống thì không xong với em đâu. Này!! Izana!! Anh nghe em nói không...? Na – kun?"

Naoko ngạc nhiên khi Smiley đưa tay chặn anh mình.

Vội đi đầu thai à?

Tuy cô biết cậu cũng là bất lương đất nhưng Izana có phải là mấy tên xoàng xĩnh đâu.

Naoko mím mím môi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn nhẹ nhàng khuyên bảo: "Na – kun tránh ra đi."

Smiley làm như không nhìn thấy dáng vẻ khó xử của Naoko, cậu lùi về sau một bước, đứng chặn trước cửa rồi cười rạng rỡ hơn cả thường: "Nếu chị không thích, tôi sẽ không để ai đưa chị đi đâu."

Izana chán ghét mấy cảnh xàm xí thế này liền giờ chân đá tới: "Mày thì tính là cái thá gì?"

Smiley né sang một bên, lợi dụng việc Izana vác Naoko trên vai mà bắt lấy chân anh khiến anh đứng không vững, loạng choạng suýt làm rơi Naoko. Cậu cười cợt hỏi: "Thế mày thì là cái thá gì?"

Naoko bị một loạt hành động này của hai người xốc đến muốn ói bữa trưa ra cuối cùng cũng triệt để mất kiên nhẫn.

Vỗ bốp vào đầu anh trai, cô quát lên: "Muốn đánh nhau thì thả em xuống."

Izana bị đánh đau lườm cô một cái dù cô không thấy: "Mày đừng có nháo, để anh..."

"Anh con mẹ anh. Bỏ em xuống!!!!" Không màng hình tượng ngọt ngào mình đã để lại, Naoko gào lên: "Kurokawa Izana, anh còn không nghe thì tuyệt giao!!"

Dữ thật đấy!!

Smiley không để ý, cười càng tươi: "Mày nghe rồi đó, chị ấy bảo mày thả chị ấy xuống."

Izana vuốt lưng Naoko: "Sao mày không bỏ chân tao xuống trước đi ấy nhỉ?"

"Chà... Tao đoán là vì tao đang chờ mày thả chị Naoko xuống?"

"Mày là gì của nó mà dám xen vào chuyện này?"

"Tao à? Tao là kẹo bông vị cam của chị ấy."

Naoko sửng sốt xoay hẳn nửa người lại bất chấp đang bị vác trên vai anh trai. Không phải vì dư vị ngọt ngào gì, chỉ là vì... Biệt danh lỡ miệng đặt cho người ta, bị người ta ghi nhớ rồi.

Xấu hổ quá!!!

Naoko che mặt, nói với anh trai: "Em muốn đến trung tâm thương mại."

Nụ cười trên môi Smiley cứng lại.

Izana thì đắc ý dạt dào: "Mày nghe rồi đó, con bé muốn đi."

Smiley tuy khó chịu nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài việc bỏ chân Izana xuống.

Chân được tự do, đường cũng được nhường, nhưng mà lúc đưa người đi vẫn không quên đá đểu một câu: "Tưởng thế nào, cũng chỉ đến thế mà thôi."

Naoko phát ngán vì độ trẻ con của ông anh, nhưng lại chẳng ngăn cản bởi vì khi được vác ngang qua người Smiley, cô nghe cậu thì thầm.

"Chị chạy cái gì chứ?"

Hình như... Có hiểu lầm gì đó ở đây rồi này.

_______________

- Bỏ lại những đau khổ ở năm cũ, mong năm mới của chúng ta sẽ thật an nhiên vui vẻ.

_Ranny Granger_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top