Phải nhớ tên của tôi đấy
Khoảnh khắc Sanzu Haruchiyo thay vì bẻ đầu Kurokawa Naoko lại xoa đầu cô khiến cho tất cả mọi người, kể cả tổng trường Toman, Sano Manjiro sốc đến phát ngốc.
Gì đấy?
Bị bỏ bùa yêu à?
Mà người bị bỏ bùa, Sanzu trong tâm thật sự cũng muốn bẻ đầu người con gái trước mặt mình lắm nhưng cậu ta không có cái gan đó, cũng không có năng lực làm chuyện đó nên chỉ có thể dùng hết sức xoa rối đầu cô mà thôi.
Sanzu lạnh lùng: "Chị chạy đến Toman, anh chị có biết không?"
Naoko bĩu môi: "Cái con người đó biết chị đến còn không thèm tới đón, thấy chị chưa về nhà cũng không thèm gọi một cuộc, làm gì quan tâm chị đến Toman hay không đâu mà."
Kurokawa – gọi cho em gái đến mức sập nguồn điện thoại – Izana: "...."
Sanzu gật đầu: "Ừ. Đứng sang bên kia đi, họp bang xong tôi đưa chị về."
Lúc này, Naoko mới nhớ là mình vừa ngang nhiên xông vào buổi họp bang của người ta đấy.
Cô cười xòa, nhẹ nhàng nói: "Ngại quá. Mọi người tiếp tục đi."
Kẹo bông vị cam thấy cô không bị gì hết vẫn còn ngang nhiên đi đến trước mặt đội trưởng đội 5 nhìn người ta từ trên xuống dưới một lượt mới thở ra một hơi, nhưng mà phát ngôn tiếp theo khiến nụ cười trên môi kẹo bông vị cam cứng lại:
"Dạo này xương khớp vẫn ổn chứ chú Mucho?"
Chú Mucho?
Vậy mà đội trưởng đội 5 cũng không tức giận gì, còn xoa đầu Naoko bảo: "Tụi mình bằng tuổi."
Naoko cười. Không biết nói gì mà mặt của đội trưởng đội 5 xám xịt còn bạn đội phó đứng sau thì cười như được tổng trưởng chia bánh cá cho.
Cuối cùng sự náo loạn cũng qua đi khi cô ngoan ngoãn qua bên ghế đá ngồi đợi.
Naoko không quan tâm đến cuộc họp bang nào đó, cô xông vào chỉ vì gặp người quen, gặp xong rồi thì chán không có gì làm nên đành mở hộp mochi chín vị ra ăn.
Cầm con dao nhỏ đi kèm hộp cắt mochi vị đào làm bốn. Ăn một phần còn ba phần để cho Izana.
Naoko thích ăn đồ ngọt, nhưng ăn không nhiều. Ở Kyoto toàn bỏ mứa, lên Tokyo thì đưa cho anh trai hoặc là đàn em của anh trai ăn. Tập thành thói từ khi còn bé nên ai cũng không quản nổi, Izana ban đầu còn nổi quạu, sau khi cô dỗi ngược thì mặc kệ luôn.
Ăn đến cái mochi thì ba thì buổi họp bang cũng kết thúc. Mọi người lần lượt ra về, chỉ còn lại các tổng trưởng, phó tổng trưởng và các đội trưởng, đội phó.
Sở dĩ Naoko biết bởi vì cô biết mấy người lập ra Toman mà.
Trừ thằng nhóc quê mùa tóc vàng, mắt xanh đứng trước Chifuyu Matsuno.
À... Cả kẹo bông vị cam và cục len màu xanh nữa phía sau nữa. Hẳn là mới gia nhập trong mấy năm cô rời đi.
Naoko lấy mochi đậu đỏ và mochi vị cam ra khỏi hộp. Cô đi về phía đó, đi đến trước mặt tổng trưởng Toman, nở nụ cười:
"Há miệng."
Ryuguji Ken, hay còn gọi là Draken còn tính ngăn cản cô thì tổng trưởng của hắn đã há miệng ra rồi.
Hai cái người tùy hứng khó ở nhất Toman nay bị vong nhập à?
Naoko không để ý biểu cảm sốc phát ngốc của mọi người, đem mochi đậu đỏ đút vào miệng của Mikey rồi xoa đầu cậu:
"Ngoan lắm bé Mikey. Ăn nhiều vào cho cao lên nha, chị bây giờ đã cao hơn nhóc rồi đấy nè."
Mikey đưa tay giữ bánh mochi mà mình vừa cắn một ngụm, nhăn nhó nói với cô gái trước mặt: "Tháo đôi giày cao gót của chị ra rồi nói."
"Vậy bé Mikey có giỏi thì mang giày cao gót đi đánh nhau đi." Naoko cười khiêu khích rồi bỏ đi đến trước mặt kẹo bông vị cam.
Thay vì kêu người ta há miệng như Mikey thì cô đặt cái mochi vị cam chưa tháo vỏ lên tay cậu.
Tự nhiên lúc này có một cơn gió lạnh thôi qua, mang hương cam với oải hương hoà thành một trêu chọc chóp mũi của mọi người. Bầu không khí im lặng bất chợt. Tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng hít thở đều đều.
Trong thanh âm xào xạt của lá khi gió thổi, thiếu nữ mắt tím tháo khẩu trang mà mình đã đeo lên lại sau khi ăn mochi xuống, nở một nụ cười với người trước mặt mình:
"Tên của cậu là gì?"
Kẹo bông vị cam không tính nói cho cô biết, trời xui đất khiến thế nào khi nhìn vào đôi mắt phong lan tím kia cậu lại bị mê hoặc. Bất tri bất giác, vì không muốn cô buồn, cậu đã nói ra tên của mình:
"Smiley."
Naoko nghiêng đầu: "Hợp với cậu lắm." Cô lại cười: "Người ta hay gọi tôi là Violet, nhưng mà tên tôi là Kurokawa Naoko. Nhớ nhé! Kurokawa Naoko. Naoko trong vui vẻ, tươi sáng ấy."
"Kawata Nahoya."
"Hửm?"
"Tên thật của tôi."
Naoko à lên một tiếng. Kẹo bông vị cam tên thật là Kawata Nahoya à...
"Nahoya, tôi nhớ rồi. Cậu cũng phải nhớ tên của tôi đấy. Giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt nhé." Naoko xoay người lại vẫy tay trái chào Mikey, "Tạm biệt bé Mikey nha, nhớ uống sữa cho mau lớn đó."
Sanzu đã đợi sẵn ngoài xe trông thấy màn này bất lực đến mức Naoko vừa leo lên xe đã phóng cái vèo như ma rượt.
Thật chứ, cái đám này vội đi giành chỗ trong nghĩa địa hay gì mà chạy như dữ chạy dằn vậy kìa? Naoko không hiểu.
Draken nhìn Sanzu chở Naoko đi rồi liền hỏi Mikey: "Mày quen à?" Ngay từ lúc cô chen ngang cuộc họp mà cậu không nói gì hắn đã muốn hỏi câu này rồi.
Mikey chậm chạp mãi không trả lời, phải đợi nhai nốt miếng mochi mới đáp: "Đó là Violet, cũng là Naoko."
Trả lời như không trả lời vậy đó.
Draken muốn tiền đình đến nơi.
Bên kia, Kawata Souya, Angry cũng hỏi anh trai sinh đôi của mình một câu tương tự: "Anh quen cô gái đó à?"
Smiley cúi đầu nhìn chiếc bánh mochi trên tay mình. Cái lạnh toả ra từ nó cũng không che lấp nổi sự ấm áp khi đầu ngón tay thiếu qua bàn tay cậu.
Mềm mại, ngọt ngào.
Đôi mắt dịu dàng ấy cũng là một đôi mắt biết cười.
Tháo vỏ cái mochi trên tay, cậu đưa nó lên miệng cắn một ngụm nhỏ cảm nhận vị ngọt lan ra trong miệng và hương cam thơm nồng vương vấn chóp mũi.
Mới lạ, lại quen thuộc.
Liếm nhẹ bờ môi vươn chút đường bột, Smiley trả lời em trai: "Em cũng biết cô ấy."
Anh biết cô ấy, em cũng vậy.
Là biết chứ không phải là quen.
Người đó, cô gái đó đã xuất hiện rất nhiều lần trong suốt thời thơ ấu của chúng ta.
Thiếu nữ piano thiên tài, con nhà người ta được các bậc phụ huynh yêu thích.
Violet...
Vẫn là Naoko hợp hơn.
Tươi sáng, vui vẻ.
Nào có u ám như sắc tím trầm buồn kia chứ?
Angry nhìn anh mình ăn có miếng bánh mà lạc luôn vào cõi tiễn không khỏi cảm thấy kỳ dị.
Quái, nhỏ lúc nãy biết chơi ngải à?
Ba người khùng khùng, điên điên rồi đấy
Mà cái người biết chơi ngải ấy đang bận nguyền rủa Sanzu Haruchiyo nên không có thì giờ để chơi ngải như lời cùa Angry nói đâu.
Naoko đứng trước cổng nhà của anh trai, không ngừng vuốt ngực để khỏi bị nôn khan mà Sanzu bên cạnh lại cười như được mùa khiến cô nàng phát quạu lên được.
Nhìn mặt cái thằng tóc vàng, cười lên thì rõ lưu manh, quát: "Không có mochi cho nhóc."
Rồi lấy chìa khoá từ dưới chậu hoa mở cửa đi vào nhà.
Trước khi vào nhà còn không quên quay lại lè lưỡi với Sanzu.
Sanzu Haruchiyo nhìn bộ dáng ấu trĩ đó, giơ ngón giữa: "Tôi thèm quá đấy!"
"Á à, ngon nhỉ?" Naoko cọc, quay vào trong nhà, kêu lên: "Anh hai, thằng con một bắt nạt em."
Vừa hét xong thì con một nó đã rồ ga phóng đi tuốt luốt đâu rồi. Lúc Izana cầm điện thoại đang sạc bước ra chỉ có làn khói xe là vẫn còn trước cửa nhà.
Naoko chậc một tiếng, không để ý cái vẻ cau mày của anh trai mà đi thẳng vào phòng khách. Cô hơi khựng lại khi thấy một đoàn người đang ngồi ở sopha nhà mình (?), trông ai nấy đều đang cầm điện thoại mà căng thẳng ra trò khiến cho Naoko tự nhiên chột dạ kinh khủng.
Không biết làm gì để phá vỡ bầu không khí căng thẳng này, Naoko bèn nói: "Nay đông đủ quá ha?"
Không một ai phản ứng.
Cô hơi quê, đổi câu khác: "Có vài gương mặt mới nè, giới thiệu đi. Tôi trước nha. Kurokawa Naoko, em gái sinh đôi của Kurokawa Izana. Kakuchou với Ranran và Rinrin tôi biết nè, còn hai cậu là ai ấy nhỉ?"
Vẫn không một ai thèm nói chuyện.
Quê thật chứ không hơi quê nữa đâu nha.
Bình thường toàn người ta giới thiệu bản thân cho cô chứ cô đã tự giới thiệu rồi vẫn không giới thiệu lại hơi bị quạu đó nha.
Nhất là ba cái đứa đã quen biết cô từ trước kia ấy. Hai đứa kia có hướng nội không nói chuyện với người lạ thì hiểu chứ ba đứa bây hướng nội luôn à? Có hướng nội cũng phải nói chuyện với người quen chứ má?
Không mặt nóng dán mông lạnh nữa, Naoko đi đến chỗ sofa thả hộp bánh lên bàn, từ trên cao nhìn xuống chỗ Kakuchou và hai anh em nhà Haitani lạnh giọng: "Ra chỗ khác ngồi."
Chào hỏi lịch sự dịu dàng cái quần què gì nữa khi người ta đã không thèm để ý mình chứ?
Kakuchou và hai anh em nhà Haitani, cả hai người hướng nội kia cũng rất biết điều rời khỏi sofa xuống dưới thảm lông ngồi, nhường chỗ cho Naoko.
Naoko vừa đặt mông xuống ngồi, còn chưa kịp ấm đã bị ba người quen vẫn hướng nội đột ngột đứng dậy dọa cho suýt tí bật ngừa.
"..." Naoko lúc không còn đeo mặt nạ dịu dàng nữa, cô tháo đôi giày cao gót của mình ra ném về phía ba thằng ôn dở hơi. "Mẹ tụi bây, làm cái trò điên trò khùng gì thế?"
Haitani Rindou hưởng trọn một chiếc giày cao gót thở ra một hơi nhẹ nhõm: "Này mới bình thường này. Ban nãy bà chị dịu dàng quá tôi không quen."
Con lợn gợi tình?
Naoko nhìn Kakuchou người chụp được chiếc giày cao gót còn lại đang cúi người đặt giày lại dưới chân cô bằng ánh mắt kiểu "Sao? Lại tính bảo dịu dàng không quen à?", nhưng Kakuchou không nói vậy. Cậu bảo:
"Nếu là bình thường chị đã túm cổ tụi em xuống đất rồi chứ không phải bảo là ra chỗ khác."
Thính thiệt đó.
Haitani Ran chép miệng: "Vả lại vô cười hihi haha giới thiệu mình là Naoko nghe ớn quá."
"Im mồm búp bê Nga, không tôi cho cậu đi trồng răng bây giờ."
Mang vẻ ngoài của một thiên thần dịu dàng, nên khi đe dọa sẽ không có lực sát thương gì mấy. Đó chỉ là đối với người lạ, chứ Kakuchou và hai anh em Haitani biết rõ đó chỉ là thiết lập hình tượng của Naoko trước truyền thông và người ngoài mà thôi.
Tiểu tiên nữ dịu dàng, dễ thương, ngọt ngào, cơ thể mềm mại như làm từ nước đụng phát là khóc.
Mấy cái đó đều đúng hết, chỉ là...
Tiểu tiên nữ dịu dàng là bởi vì nhỏ nhắn, xinh xắn nên khiến cho người ta có cảm giác đó thôi.
Dễ thương? Bởi hai cái má bánh bao trên mặt ấy.
Ngọt ngào? Cô thích ăn đồ ngọt nên ngọt ngào.
Cơ thể mềm mại như làm từ nước, cái này thì đúng quá trời bởi vì chơi piano, là người nổi tiếng nên uyển chuyển, trông mềm mại thôi.
Đụng phát là khóc? Ối giồi ơi cái này thì cãi thế quái nào được. Đứa nào đụng vào cô xem, chưa đợi Thiên Trúc chống lưng thì đứa đó đã bị đập một trận rồi. Naoko có đai đen Karate và Aikido đó. Lực chân của cô không đùa được đâu, Kakuchou bị cô đá xong còn phải nằm giường một ngày. Ngay cả Rindou và Ran hợp sức còn chưa chắc đánh bại cô kia mà.
Mà đánh không lại thì mình phải làm sao?
Mình rén đó ạ!
Mình rén thì mình tự khắc sợ run người luôn.
Nhất là khi tâm trạng của bà cô nhỏ đó còn không cao hứng chút nào.
Ran khẽ nuốt nước bọt: "Ờ thì Naoko này."
"Gì?" Naoko cầm remote mở ti vi lên xem, vừa hay chương trình đang phát là tin tức lúc chín giờ, mà còn hay ho hơn nữa lại phát luôn tin tức về cô.
Naoko đưa tay lên miệng làm dấu im lặng rồi mở to tiếng lên.
Xem nào, bọn vô duyên kia lần này sẽ viết điều thú vị gì đây.
"Theo thông tin nhận được, trưa nay vào khoảng mười 12 giờ, thiếu nữ piano thiên tài mất tích. Nguyên nhân tạm thời được xác định là vì không vượt qua được cú sốc mất cha mẹ và cổ tay bị gãy dẫn đến việc không thể chơi piano được nữa.
Hiện, lực lượng chức năng đã vào cuộc nhằm điều tra để sớm ngày tìm ra Violet. Nếu bạn có thông tin gì xin hãy đến đồn cảnh sát gần nhất để cung cấp thông tin hoặc liên hệ..."
Naoko tắt ti vi.
Chà, nôn nóng thật đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top