Chương 1: Xuyên sách rồi?
"ĐM đứa nào viết ra cái cuốn truyện hãm l*n này vậy hả!!!"
Điềm Điềm hét lớn,quăng chiếc thoại qua một bên giường, tức giận đập mạnh đầu gối bông.
"Em là thiên thần trong lòng bọn anh" đây là một bộ tiểu thuyết Tokyo Revengers thuộc thể loại ngôn tình, ngọt không ngược, np hiện đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội.
Vốn là Fan của Tokyo Revengers cộng thêm một đống dòng PR hô '666','nice' kia mà cô liền hào hứng vô đọc. Dù gì cô vẫn là thiếu nữ mà, cô cũng muốn có một chút ngọt ngào cho đời thêm vui ahihi ('∀`•)
Nhưng mà cái quả tên cô có chút ngần ngại, sao nhìn kiểu quái gì cô cũng cảm thấy nó cứ trẻ trâu sao sao ấy.
Chẳng biết bản thân lấy đâu ra can đảm mà bấm vào đọc.
Và đương nhiên sau đó sự việc diễn ra như đầu chương. Bảo bảo hối hận rồi
╥﹏╥
Vốn chỉ nghĩ rằng cái tên đã đủ khiến người ta ngứa tai gai mắt nhưng đến khi bắt đầu đọc truyện cô mới biết tại sao câu nói 'chọc mù mắt tôi đi' lại xuất hiện trên đời.
Cái ĐCM, cốt truyện nó nhảm nhí đến mức cô cảm giác rằng IQ của mình đang bị bào mòn
Truyện lấy bối cảnh là thế giới hiện đại nhưng lại theo chế độ nữ tôn nam ti.
Đoạn đầu của cuốn tiểu thuyết vừa đọc cũng đủ khiến người ta hộc máu.
Nữ chính tên là Mekiru Ayumi. Thiên kim tiểu thư của một tập đoàn lớn, sở hữu nhan sắc xinh đẹp như búp bê, IQ 300/300. Là người lạnh lùng và cao ngạo.
Đây chính là cái motif thường gặp trong những cuốn Teenfic máu chó, gặp quá nhiều đâm ra chai lì. Đoạn này, Điềm Điềm mặt không cảm xúc lướt qua.
Bất quá nếu nó chỉ đơn giản là một cuốn Teenfic thì làm gì có chuyện Điềm Điềm tức đến độ đập đầu vào gối chứ=)))
Nữ chính đây chính là có bệnh a.
Không phải ung thư hay nan y mà là bệnh thần kinh.
Mở đầu không phát bệnh không để ý. Đến phân cảnh công lược các nam chính sự biến thái của cô ta mới thật sự bắt đầu.
Cô ta được nhìn thấy dàn nam chủ lần đầu tiên là khi được cô em họ của mình chụp lén gửi qua, nhờ ả điều tra gia đình của các nam chủ. Cô ta vừa nhìn thấy liền quyết định khiến họ yêu mình và đương nhiên không thiếu được câu nói huyền thoại:
"Thật thú vị. Rồi các anh sẽ là của tôi."
Cô ta liền nhận lời của em họ, dung túng cho người em kia làm xằng làm bậy.
Mà cái em họ của nữ chính cũng không phải thuộc loại tốt lành gì. Sakira Koremi được người chị của mình tiếp tay là y như được tiêm máu gà, càng thêm hống hách
Sau đó chính là một màn ngược lên ngược xuống của nam chính.
Còn về phía nam chính, vừa bước vào tuổi thiếu niên liền rơi vào địa ngục.
Họ vốn có thể phản kháng,nhưng người thân lại bị giữ làm con tin, vì bảo vệ bình yên của gia đình mình nên họ chỉ có thể nhẫn nhục mà chịu đựng.
Bị người khác sờ mó cơ thể một cách tùy tiện, phải ăn thức ăn móc meo hoặc thức ăn cho chó để mua vui cho Sakira. Gia đình và nhà trường thờ ơ, bạn bè khinh bỉ. Những năm cấp hai họ đã phải sống dưới sự chửi rủa, những ngôn từ tục tĩu và dơ bẩn.
Ông Sano, người một tay nuôi lớn ba vị nam chủ khi biết đã rất bất bình, quyết định đứng lên đấu tranh cho cháu mình. Nhưng vụ kiện của ông bị Ayumi dùng tiền ém xuống.Cuối cùng ông qua đời do một vụ tai nạn khi đang trên đường về nhà.
Đây là cột mốc khiến cho các nam chủ tuyệt vọng vì họ biết cái chết của ông Sano chính là để cảnh cáo họ đừng làm ra hành động ngu xuẩn. Sau sự ra đi của ông, Sano Manjirou, Sano Shinichirou và Kurokawa Izana đã chấn thương tâm lý nghiêm trọng, họ muốn chết đi để tạ tội với ông, nhưng họ vẫn phải sống vì người thân duy nhất của họ, Sano Ema.
Điềm Điềm : giơ ngón giữa lên trời
Vốn tưởng lên cấp ba sẽ khác nhưng nó không những không giảm mà còn tăng. Trong lúc tuyệt vọng nhất, Ayumi xuất hiện trao cho họ chút ôn nhu khiến họ như tìm lại được năng lượng sống, đem cô ta trở thành thiên sứ của lòng mình. Khi biết Sakira, ác mộng thời cấp hai của bọn họ là em họ của Ayumi. Vì yêu mà họ đã không ngần ngại tha thứ cho ả ta.
Ayumi sau vài tháng cùng họ chơi đùa, đã sớm chán ngấy.Rất nhanh sau đó đã thẳng tay đẩy bọn họ vào lại địa ngục trần gian, còn mình thì đi kiếm đồ chơi mới.
Nhìn bọn họ khóc lóc cầu xin mình ở lại, cô ta chỉ lạnh lùng phun ra một câu rồi tiêu soái quay đi:
" Nhàm chán"
Điềm Điềm đọc xong đoạn này kiểu: "???"
Em bé nhà tao là để cho mày làm vậy á hả? Tác giả là đồ tồi, nữ chính là đồ chó😔🖕
Tiếp theo đó, là đoạn nữ chính nhận ra tình cảm của lòng mình.
Và bất ngờ chưa, cô tìm thấy có một nhân vật tên y chang mình luôn.
Điềm Điềm cũng là một tiểu thư nhà hào môn, được Điềm gia trên dưới hết mực sủng ái, cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa.Về phần gia thế thì ngay cả Mekiru gia của nữ chính cũng phải kính nể ba phần.
Nhưng bất quá cái Điềm Điềm này cũng chỉ là một nữ phụ pháo hôi, từ nhỏ sinh ra đã yếu đuối, nhu nhược. Công dụng duy nhất của nhân vật này chính là trong lúc nữ chính rối rắm với suy nghĩ của mình, thì cô xuất hiện và thông não cho nữ chính.
"Đấy là tình yêu."
Rồi sau đó thì ngủm do nữ chính ngại ngùng 'lỡ tay' đẩy ra đường lộ.
Điềm Điềm: "Sao họng nó cứ khô khô"
Sau khi thông não, Ayumi nhận ra mình đã yêu bọn họ. Liền quay trở lại cầu xin họ tha thứ và sức mạnh tình yêu đưa đẩy, bọn họ tha thứ cho nữ chính.
Đoạn cao trào chính là đoạn nữ chính đấu với Điềm gia.
Nhờ trí thông minh cũng như sức mạnh của dàn hậu cung của mình, Ayumi đã thừa kế công ty. Đưa gia tộc Mekiru thao túng toàn thế giới, hại Điềm gia đến tán gia bại sản và bay màu khỏi giới thượng lưu.
Rồi sau đó thì cùng nam nhân của mình sống một đời happy ending.
ĐM+1
Đập mền đập gối một hồi cuối cùng cô cũng giữ lại được bình tĩnh. Ngả người ra giường, mái tóc vàng xỏa tung trên gối, đôi mắt màu trà nhìn lên trần nhà, hàng mi khẽ run run.
"Nếu mình được xuyên vào truyện thì tốt quá, mình nhất định sẽ bảo vệ các bé cưng của mình."
Nam chính cái nổi gì cơ chứ đây rõ ràng con ghẻ mà.
Cô tiếp tục lầm bầm.
"Mình mà là tác giả thì mình sẽ chăm chút cho đứa con của mình thật tốt"
Đương nhiên rồi đó là đứa con tinh thần của mình mà.
"Phải rồi, phải rồi..."
Giọng cô cứ thế nhỏ dần nhỏ dần, đôi mắt từ từ nhắm lại.
_______________
Ánh sáng từ ô cửa số chiếu vào trong căn phòng. Phảng phất ánh nắng lên mái tóc vàng óng như lụa.
"Chói mắt quá..."
Đôi mắt mơ hồ liếc nhìn xung quanh.
"Sao phòng mình hôm nay nhìn nó lạ quá vậy. Mình có căn phòng nào rộng như vậy à'
Não bộ từ từ hoạt động, khựng người lại một chút. Cô liền bật người ngồi dậy chạy thẳng phòng phòng tắm, nhìn mình trong gương.
" Mặt mình vẫn như cũ.." mọi thứ vẫn vậy, nhưng mình đang ở đâu đây.
Mọi thứ nhìn thật lạ nhưng cũng thật quen.
"Cốc, cốc, cốc"
"Điềm tiểu thư, người không sao chứ?"
Điềm tiểu thư?
"Sao cái cảnh này quen quen hình như mình thấy ở đâu đó rồi." Chẳng lẽ....
Ôi lạy mẹ dấu yêu, con cảm thấy con đã trở nên điên loạn rồi, nên con mới nghĩ ra cái giả thuyết vô lý ấy.
Dù không muốn nhưng có gì đó thúc đẩy con phải tin rằng....
Con xuyên không rồi, thưa mẹ.
_________________
1527 từ cho chương đầu tiên, cảm thấy nghị lực bản thân thật phi thường
(ฅ'ω'ฅ)
Thứ tư,08/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top